Vì đã yêu anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chia tay đi.Tụi mình không có tương lai đâu.Kết thúc bây giờ thôi! "

Có một thứ gì đó đâm xuyên trong tim..nhói đau dữ dội.Lời người đó nói như gió vậy..nhẹ và mỏng nhưng sao khiến cho đôi chân bé nhỏ này mún gục ngã.Những giọt nước mặn chát lăn dài trên 2 gò má thảng thốt...cánh tay run nhẹ cố gắng níu lấy vạt áo

" E xin lỗi...em sai rồi....sai rất nhiều rồi....Đừng để e một mình....."

......................................................................................................

Chia tay

Vây là xa nhau .

Dễ dàng như thể chưa hề có 2 năm 6 tháng wa

Dễ dàng như thể cả hai chỉ luớt wa nhau rồi bước tiếp .

Không một gợn buồn.Không một sự đấu tranh hay giành giật.

Không có van xin khóc lóc.

Tuyệt nhiên ko có một chút gì!Chỉ đơn giản là xa nhau thế thôi!

Bầu trời tháng bảy âm u như nhấn chìm nỗi buồn xuống tận đáy cùng cực.Cô gái gương cười giấu đi đôi mắt sung húp sau kính,chân rảo bước nhanh.Công việc tại công ty mới nhiều và bận rộn không khiến vết thương đỡ đau nhưng tình yêu là tình yêu công việc là công việc.Thật tốt vì ông trời lấy đi sự mạnh mẽ nơi trái tim nhưng vẫn ban phát lại cho cô một cái đầu biết suy nghĩ."Nước mắt có thể rơi nhưng công việc thì ko thể xao lãng.Hãy dành cho mình những buổi đêm thôi nhé! " Cô gái tự nhủ và bước nhanh hơn.

Chiều muộn.Mặt trời le lói ánh sáng cuối ngày yếu ớt sau lớp mây xám màu dày đặc như còn luyến tiếc một ngày dài.Đường phố chật nghẹt xe và những gương mặt uể òai , tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người nói hòa với khói bụi thành một không gian nghẹn thở, u uất.Vậy mà nhiều ngày trước đây, cô gái vẫn mong đến khỏang khắc này để được dựa vào lưng một ai đó, ôm một ai đó, lặng lẽ trôi đi trong dòng người chật chội này nhưng tim vẫn ấm áp và hạnh phúc đến lạ lùng."Cho dù một ngày có mệt bao nhiêu đi nữa chỉ cần đến đón em, anh ko thấy mệt nữa rồi".Câu nói quen thuộc xé tan cõi lòng,xé tan vết thương đang rướm máu , xé tan cà khỏang không chật chội tắc nghẽn ....nước mắt lại bắt đầu rơi.

Đã một tháng rồi từ ngày người đó ra đi.Cô gái như một con người khác.Một lúc có thể vui vẻ, cười nói nhưng một lúc sau lại để nước mắt lăn thành dòng vì nhớ người đó wá độ.Sự tra tấn về thể xác dù có đau đớn tàn nhẫn như thế nào vẫn ko thể so sánh được với nỗi đau cứ quặn thắt trong từng mảnh nhỏ trái tim.Đã bao nhiêu ngày wa,cô gái vẫn mong chờ một niềm tin trong vô vọng, một niềm tin như đốm lửa nhỏ trong đêm gió, cứ lập lòe nhập nhọang rằng người đó chỉ nóng giận nhất thời, người đó mệt mỏi ,hay vì người đó đang cần thời gian cho công việc và học hành....rồi người đó lại sẽ trở về, sẽ đứng đó nơi trước cửa nhà cô, nụ cười vẫn hiền đến nao lòng, chờ cô với vòng tay đang rộng mở.........Cứ như thế, bao nhiêu đêm rồi, nước mắt ướt đẫm gối, ướt đẫm trang nhật ký nhòe chữ, ướt đẫm cả đêm mưa....Là mưa...hay là nước mắt đang tuôn trong lòng ? Tháng bảy về lướt thướt ...buồn và cô đơn như chính cõi lòng cô vậy.

Vết Nứt

Tôi và em đến với nhau nhẹ nhàng như tất cả những cặp đôi yêu nhau khác.Đi chơi, gặp nhau ,thích nhau rồi cứ thế wen nhau.Không có lời tỏ tình hay một buổi đêm lãng mạng, ngày đó tôi chỉ nắm chặt tay em hôn nhẹ lên tóc và thế là chúng tôi thuộc về nhau....tình yêu đôi khi chỉ là một thứ giản đơn nhưng quý giá!

Nếu hỏi vì sao tôi yêu em thì có cả ngàn ngàn lý do để nói..có thể vì em ngọt ngào say đắm....có thể vì cái cách em nhìn cuộc sống lạc quan , cách em đối xử với mọi người , cách em vẽ nên tương lai với những mảng màu kì lạ...hoặc đơn giản chỉ là vì lúc mệt mỏi, em dựa vào tôi, thở những nhịp thở đều đặn và an bình..Tôi yêu người con gái đó, yêu như thể khắp nơi trong cuộc sống này đều gắn liền với bóng dáng em.Tôi dành trọn trái tim mình cho em...tất cả mọi thứ có thể mất đi, tất cả mọi thứ có thể đánh đổi..chỉ cần nụ cười ấy luôn hiện hữu trên môi em là đủ hạnh phúc lắm rồi.Đấy, tôi đã yêu cuồng nhiệt và say mê như vậy đấy!Nhưng trong tình yêu, đôi khi yêu nhiều wa cũng là một cái sai.và có lẽ tôi đã phạm sai lầm !

Bên em tôi luôn có cảm giác lo sợ sẽ mất em.Em như cơn gió nhẹ nhàng nhưng khó nắm bắt, em như hạt mưa lung linh nhưng tôi sợ đưa tay ra, em lại vỡ tan .Yêu em, chăm sóc em, ở cạnh em....tôi đều học cách làm tốt...nhưng cách nào là tốt nhất để giữ trái tim ấy mãi bên tôi, mãi yêu tôi, mãi hướng về tôi......?

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của em hay đó là sự thay đổi nơi con tim tôi đang kiệt sức.Em ko còn dịu dàng ngọt ngào như trước.Ánh mắt ko còn nét tươi vui và lời em nói ko còn làm tim tôi hạnh phúc.Chúng tôi cãi vã, đôi khi nặng lời rồi giận hờn..Là do tinh khí ngang ngược cố chấp của em, hay vì sự nóng nảy, tự cao của một thằng đàn ông trong tôi.Tôi ko biết, thật sự ko biết, chỉ thấy mệt mỏi vây kín , kín đến mức không còn một khỏang để thở nữa. Việc học, việc công ty, bây giờ là em...tôi cảm thấy nghẹt thở trong chính tình yêu của mình Tôi như kẻ nghiên mắc kẹt trong bia rựou, muốn thóat ra muốn từ bỏ nhưng ko thể.Ko thể vứt em sang một bên vì những khó khăn tức thời.Tôi tự nhủ lòng mình hãy cố gắng cho tình yêu này , mọi chuyện sẽ tốt đẹp, em sẽ mãi là em , là người con gái tôi yêu như những ngày trước.

Nhưng nếu một ngày ta bỗng nhiên thấy chán nhau .Bỗng nhiên thấy nụ cười của người ấy ko còn khiến tim ta ấm áp....nụ hôn chỉ còn là thủ tục...Bỗng nhiên thấy gặp nhau chỉ là giận hờn, là mệt mỏi, là vực sâu....hay đơn giản chỉ là một sáng ta thức giấc , trái tim ta ráo hỏanh cảm giác ...ta buông tay...và ta mất nhau !

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người chấm dứt cuộc tình này , bằng một cách độc ác như vậy với em.Tôi biết cho dù em quá đáng, cho dù em ương bướng hay dù lòng tự trong của em có cao đến mức nào đi nữa...thì trái tim nhỏ của em, cũng đã và đang dành trọn cho tôi.Ánh mắt đó, vòng tay đó, nụ hôn đó...người con gái đó,người con gái tôi đã yêu rất nhiều...tôi biết em cũng yêu tôi rất nhiều....nhiều hơn cả sao trên trời hay cát trên sa mạc .Thế nên em sẽ ra sao khi tôi nói chia tay?Em sẽ sống thế nào khi ko còn tôi bên canh?Em có còn giữ được nụ cười sáng trong ấy hay hằng đêm tự vùi mình vào nước mắt .Tôi dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi nhưng thà là vậy, để trái tim em và tôi giải thóat, còn hơn bên nhau mãi mà ko có tương lai.Tôi kiệt sức rồi .Tôi fải dừng lại thôi !

.........................................................................................................

Ngày anh đi, mưa rơi ướt một góc trời...ướt cả lòng tôi.Tôi muốn giữ anh lai, muốn ôm chặt anh ,muốn gào thét, muốn trách móc...bất cứ là làm gì, chỉ cần anh ở lai bên tôi, vẹn nguyên và êm ả như những ngày xưa.....nhưng có vẻ mọi chuyện bây giờ đã rrất khác .Trái tim đó lạnh lùng như băng giá , lời nói đó như dao cứa và ánh mắt đó như bóp nghẹn hơi thở yếu ớt còn sót lại trong tôi.Anh ko giết tôi, nhưng anh làm tôi chết trong sự hụt hẫng, đớn đau tột cùng."Anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bên em, mãi mãi chăm sóc em..sẽ như vậy bên em suốt đời cho dù một ngày nào đó em ko còn yêu anh nữa". Tôi bật cười trong nước mắt, hay đúng hơn là tiếng nấc uất nghẹn, tôi đã chuẩn bị gì cho ngày hôm nay đâu, tất cả đến wa bất ngờ.Khi muốn chia tay nhau, người ta fải chán nhau, fải mệt mỏi , fải ko còn muôn gặp nhau, rồi dần dần xa nhau.Còn với tôi, ngày hôm qua anh vẫn ở đây, vẫn diu dàng nắm tay tôi , vẫn che mưa rơi trên tóc tôi, vẫn hôn một nụ hôn dài và chúc tôi ngủ ngon....thế thì là vì điều gì?Tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa thể chấp nhận.Tôi ko chấp nhận !

Mylove ngày mưa !

Mylove vắng khách.Tôi chọn một góc khuất hướng ra cửa sổ vì từ đây, có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngòai wa lớp kính trong suốt.Sài gòn đã vào mưa từ khi nào mà tôi chẳng nhận ra nữa, những hạt mưa lúc nhẹ nhàng, lúc vôi vã quăng mình vào kính, tựa hồ như ta đang đắm mình trong mưa nhưng vẫn ấm áp, tôi yêu MyLove vì lẽ đó...như thể ngày còn anh lại trở về, ngồi sau anh, lướt thướt trong mưa nhưng lòng ấm áp niềm hạnh phúc ngọt ngào.Tôi gọi 1 campuchino cho tôi và một café đen cho anh.Như một thói quen ko thể bỏ, như một quán tính ko thể dừng....hay là tôi đang muốn níu kéo lại ngày xưa dành cho ngày hôm nay.Chúng tôi có một thỏa thuận...nếu giận nhau, nếu ko biết fải làm lành như thế nào...tôi sẽ đến Mylove đợi anh, sẽ ngồi đúng vị trí này, để cho dù anh vô tình hay cố ý đi ngang, cũng sẽ biết rằng tôi đang chờ anh, đang nhớ anh và yêu anh thật nhiều.Còn anh, sẽ như một nhân vật nam chính trong bô phim tình cảm sướt mướt nào đó tôi đã xem wa, sẽ đến Mylove, sẽ thấy người con gái anh ta yêu, sẽ chạy đến ôm chầm và họ sẽ trao nhau một nụ hôn thật ngọt.Tôi fì cười với cái đầu mây gió của mình, rồi chợt thấy thắt lòng vì bất chợt nhận ra, fía đối diện tôi đã ko còn người đó nữa.Nỗi nhớ anh lại ùa về xâm chiếm tất cả, mắt cay xè , tim như bóp nghẹn....những ngày xưa trở về rất nhanh....còn đâu nữa ngày hai đứa chạy xe mấy chục cây số để tôi thấy được biển,còn đâu ngày hai đứa khép nép bên mái hiên ngắm mưa rồi anh khẽ nắm tay tôi chặt hơn.Còn đâu những buối đưa nhau đi khắp phố phường ngắm người , đếm hàng cây.Còn đâu nụ hôn nồng ấm , vòng tay ôm chặt nhau hơn khi trời SG se lạnh.Còn đâu những hôm tối muộn, đứng bên ban công vẫn nhìn thấy ai kia cười thật hiền và chúc ngủ ngon......Ngày tháng trôi qua, kỷ niệm còn nhiều hơn cả thời gian..thế mà giờ đây chỉ nói một câu rồi vứt bỏ mọi thứ mà ra đi. Mylove vẫn đây, em vẫn đây...còn anh bây giờ đã ở nơi đâu ????

............................................................................................................

Tôi đã cố gói mình , gói kí ức về anh, gói cả tình yêu của tôi dành cho anh cột chặt rồi cất vào một góc nhỏ.Nhưng dường con người bất cẩn của tôi đã làm tuột dây mất rồi, tất cả vẫn ở đây, vẹn nguyên như chưa hề có một vết nứt.Tôi cố nghĩ về anh, về tôi..về tình yêu đã chết ...Đã bao giờ tôi nói yêu anh?????

Tháng ngày bên anh, tôi được nuông chiều yêu thương trong hạnh phúc.Anh yêu tôi, yêu rất nhiều , rất chân thành, rất nồng say...ko một vết hoen ố.Hai năm sáu tháng qua, anh vẫn thế, vẫn giành trái tim vẹn nguyên như ngày đầu cho tôi....thế nhưng...tôi tự hỏi lòng mình...tôi đã làm gì để đáp lại tình yêu ấy ...hay chỉ đơn giản là đón nhận trong vô thức.Tình yêu chỉ có thể tồn tại khi ta cho và nhận.Đôi khi là cho nhiều hơn nhận...vì khi ấy...ta sẽ có một niềm hạnh phúc khác, niềm hạnh phúc thiêng liêng hơn nhiều nhiều những thứ ta đã cho đi....đó là nhìn thấy người ta yêu thương hạnh phúc.Và anh, đã làm được điều ấy...còn tôi...chỉ là một con ngốc tập yêu...nhưng luôn nghĩ mình đã sành sỏi trong tình yêu lắm rồi . Tôi mang trong mình một thứ suy nghĩ ngốc nghếch , tôi sợ khi bộc lộ wa nhiều, sẽ khiến cho đứa con gái mạnh mẽ trong tôi trở nên yếu đuối , sợ người ấy nghĩ tôi quỵ lụy , sợ bị xem thường ....sợ tình yêu trong anh mau chóng nhàm chán .Nhưng mãi đến ngày a ra đi, tôi mới nhận ra rằng, tình yêu ko fải là hơn thua, ko fải là toan tính ta được gì mất gì mà tình yêu chính là những điều ko thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận được bằng hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập.

Tôi sọan một messages và bấm send.........Liệu bây giờ có là quá muộn ???

.................................................................................................................................

Tôi không biết tại sao mình lại đến đây .Cũng không biết mình đã đứng đây ngắm nhìn em bao nhiêu lâu nữa.....cho đến khi mobile rung nhẹ....là em...

"Anh ah ! Em sai rồi! Em sai vì đã ko biết cách yêu anh nhưng lỗi lầm lớn nhất ,điều làm em cảm thấy ân hận nhất......là sau bao nhiêu năm ở bên nhau em vẫn chưa làm cho anh cảm nhận được em yêu anh....em cần anh đến mức nào....Cho dù là quá muộn...em vẫn muốn nói với anh....Em yêu anh....em yêu anh....em yêu anh nhiều lắm ............ "

Có thứ gì đó cay cay nơi sống mũi.... thắt nghẹn ở trong tim.....Nhưng cũng có một niềm hạnh phúc đang dần dần...... lớn lên

"Anh cũng yêu em...yêu rất nhiều...rất nhiều bé ah ! Nhưng hiện giờ....trái tim anh kiệt sức mất rồi...hãy cho anh một ít thời gian....để sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ...anh sẽ quay về khi mà trái tim anh đã vẹn nguyên như ngày đầu .....dành cho em !"

Lời nói vô thức trôi trong cơn mưa......và hình như là có cả nước mắt !

Những hạt nắng sau mưa

Tháng Chín về với Sài Gòn là những con đường ngập nắng, là hàng cây đang chuyển mình chờ sắc thu , là cánh hoa chuồn chuồn xoay nhanh trong gió , là những cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi.Là tôi, ngừời con gái mạnh mẽ đã đứng lên từ những vết đau và học cách làm cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.Tôi thay đổi kiểu tóc, đăng kí một lớp học nhạc, tiếp tục công việc mình yêu thích và vẫn không nguôi nhớ anh.Tôi nhận ra cuộc sống của mình đang dần hạnh phúc, ko fải vì có anh mà là vì tôi đã biết cách yêu thương một người, chờ đợi một người và biến tình yêu đó thành một động lực để sống tốt hơn .Tôi đã ngừng khóc hằng đêm, ngừng làm những điều ngốc dại vì anh...nhưng đó không fải vì tôi hết yêu anh...thứ tôi dành cho anh là tình cảm thiêng liêng hơn cả ...là sự chờ đợi một tình yêu hồi sinh....như là nắng lên sau những cơn mưa dài.Mỗi người có một lưa chọn cho tình yêu của mình, có người sẽ cố gắng giữ, có người sẽ buông tay...còn tôi tôi chọn sự chờ đợi và tin tưởng..vì ai đó đã nói...chờ đợi là hạnh phúc kia mà..Tình yêu cần rất nhiều sự kiên trì, nhẫn nại, hy sinh và nước mắt. Chẳng bao giờ có điều gì mãi mãi hoàn hảo từ đầu đến cuối được. Khi yêu nhau chỉ có toàn niềm vui, thì tình yêu ấy sẽ bị chôn vùi trong ảo tưởng. Những nỗi buồn khiến chúng ta thực tế hơn, để biết rằng mình có thể gắn bó với người đó trong mọi gian khó, ngay cả khi họ hắt hủi ta đi.Tôi ko chắc mình sẽ chờ anh mãi mãi....vì tương lai là chuyện ta ko thể nào đóan trước.Nếu có ai đó kéo tôi ra khỏi anh, thì đó là lỗi do tôi đã yêu anh chưa đủ.Còn nếu có ai đó giành được trái tim anh, thì đó cũng là do tôi đã ko biết cố gắng cho tình cảm của mình.Nhưng mọi chuyện giờ đây ko còn quan trọng nữa...chỉ cần tôi biết, trái tim mình hiện giờ cần gì và tôi tin rằng, sẽ chẳng ai làm được điều đó...vì tôi đã yêu anh nhiều lắm rồi...

.................................................................................................................................

"Sometimes you just have to let your love fly, to see if it is strong enough to come back to you " .....giai điệu nhỏ cất lên ...cô gái mỉm cười và thấy trong mắt mình là tia nắng của hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro