Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn gì thế nhỉ. Cậu giật mình tỉnh giấc. À lại nữa rồi!
Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết từ lúc nào và đây là lần thứ mấy hắn ta đưa tình nhân về nhà. Mọi chuyện chắc có lẽ bắt đầu từ năm đó chăng, cái năm cậu đã cứu hắn trong nhà kho năm đó khi hắn ta bị một dám lưu manh đánh đập cậu không ngần ngại đứng ra bảo vệ hắn, mặc dù cậu đứng trước những tên côn đồ đó chỉ là 1 thằng nhóc con chân yếu tay mền nhưng dù thế cậu vẫn đứng ra bảo vệ hắn, cậu ôm chặt lấy hắn để che đi những đòn đánh...Đừng mà...đừng đánh nữa mà cậu cố thều thào thốt ra những câu nói đó cho đến khi cậu ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh lại cậu đã thấy mình ở trong bệnh viện, cậu chẳng quan tâm đến vết thương trên người vội vàng giật đi ống truyền trên tay chạy đi kiếm hắn. Nhìn thấy hắn nằm trên giường lòng cậu thấy yên bình hơn........
Min phu nhân bữa sáng xong rồi ạ! Cậu giật mình quay lại, thì ra đó là quản gia.....lúc nãy chỉ là dòng hồi ức chỉ mình cậu nhớ mà thôi còn hắn ta mãi mãi chẳng biết được người cứu hắn năm đó cậu mỉm cười đau khổ cậu muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được nữa vì hắn ta cậu đã khóc quá nhiều rồi.....Được rồi tôi xuống ngay đây. Cậu quay ra nói với quản gia, rồi thay bộ quần áo bước xuống nhà, hắn ta lại dẫn tình nhân về đong đưa trước mặt cậu nhưng đã quá quen với việc đó rồi, cậu chẳng quan tâm đến.hắn ngồi vào bàn ăn. Lúc này mẹ hắn cũng đi xuống
Ta đã nói vs con bao nhiêu lần là không được đưa nhân tình về nhà rồi à, con muốn ta tức chết con mới vừa lòng phải không. Cuộc đời này ta chỉ công nhận Jimin là con dâu ta còn ai ta cũng không chấp nhận. Rồi mẹ hắn quay sang nói vs nhân tình kia con cậu còn không cút đi cho khuất mắt ta, Dám bén mảng đến nhà họ Min 1 lần nữa ta không tha cho cậu đâu..... Hắn ta sợ co dò chạy mất, đến lúc này hắn mới lên tiếng,....
Mẹ chấp nhận cậu ta , nhưng con không chấp nhận cả đời Min Yoongi này chỉ chấp nhận Min-jun mà thôi....*Chát* Con còn dám nhắc tên đó trước mặt mẹ sao hả, cái tên đó ngày xưa thấy nhà giàu có mới bám lấy con sao, rồi lúc sa cơ tên đó đã bỏ con đi vs người khác sao, đến bây giờ nhà mình vực dậy là nhờ gia đình Jimin tên đó mới mò về với con , vụ hành hung nhà kho năm đó con có biết là ai làm không là.....
Mẹ à con muốn đi dạo mẹ đi với con được không.....
Cậu lên tiếng để ngăn mẹ nói ra vụ việc năm đó, cậu chỉ muốn rồi một ngày hắn ta cũng sẽ nhận ra thôi
Để ta bảo quản gia chuẩn bị xe....
Vâng.mẹ. Mẹ đi rồi chỉ còn mình cậu và hắn, cậu nhìn hắn nhưng hắn chẳng để mắt đến cậu nằm dài nhắm mắt trên ghế. Cậu thở dài quay lưng bước ra cửa để lại hắn nằm đó nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoomin