Chương I: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, Cẩm lại đi học muộn. Cô bé vừa đạp xe vừa thầm nghĩ làm thế nào để qua cổng. Đúng như dự tính, vừa mới tới khóm tre, cô đã chạm mặt ngay người trong ban cán sự trường, nổi tiếng là những bức tường sắt lạnh như băng. Mới nhìn thấy gương mặt của hội trưởng hội học sinh mà Cẩm đã không còn dũng khí đạp xe tiếp, nhưng cô vẫn nhắm mắt coi như không thấy gì mà điềm tĩnh đạp xe qua, gương mặt giữ nguyên thần thái , khí chất bất phàm. Cô tiến vào trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của ban cán sự, tuy nhiên họ không đáng sợ như lời đồn, không hề chặn cổng mà ngang nhiên để cô đi qua. Vừa quay lại, cô chỉ kịp thấy ảnh mắt ngơ ngác của hội trưởng ánh lên qua gọng kính dày cộp. Cơ hội ngàn vàng đã tới, Cẩm vừa "thông chốt" đã phi như bay tới lán xe đạp, cứ thế hởn hở xách cặp vào lớp.
Buổi học hôm nay diễn ra vẫn nhàm chán như mọi khi, Cẩm không thể tập trung nổi khi nghĩ tới mẹ đang một mình cặm cụi bê những chậu hoa nặng trịch, hay cô đang thương cho cái bụng đói của mình vì sáng nay cô lỡ làm rơi cái bánh mì khi vừa "thông chốt".Mới ra chơi tiết đầu mà thân thể cô như cạn kiệt sức lực, tay chân như đi không nổi, Cẩm chỉ đành nằm dài ra bàn mong cho cơn đói chóng qua. "Bộp", một âm thanh khiến cô giật mình hét toáng lên, cả lớp đều đồng loạt hướng ánh mắt về chiếc bàn cuối góc lớp. Trước mặt cô là một cậu học sinh thân hình cao ráo, mái tóc màu nâu ngả nắng, gương mặt trắng trẻo thanh tú, nhưng có lẽ vẫn không thể so bì được với lớp kem sữa mịn màng của chiếc bánh cậu ta vừa đặt trên bàn cô. Cẩm không hề liếc cậu ta lấy một cái, cô chỉ quan tâm cái bánh vẫn còn "sống sót trở về". Vừa đưa tay định lấy thì cậu bạn kia đã giật lại, giơ lên cao như muốn thách thức đôi chân dài "có hạn" của cô. Cẩm thấy vậy thì không nói gì nữa, cô lại ngồi xuống ghế, nằm dài ra bàn, bộ dáng so với lúc đầu như một khuôn đúc, cả lớp nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác như thể không hiểu cô có phải một người máy được lập trình sẵn hay không.

Có lẽ cậu bạn kia cũng thế, nhưng cậu ta chỉ đứng nhìn một hồi lâu, hạ tay xuống rồi đặt nhẹ gói bánh mì bên cạnh bàn Cẩm, sau đó quay người về lớp. Cả lớp nhìn nhau không hiểu chuyện gì, ai nấy lại trở lại làm việc còn dang dở. Riêng về phía Cẩm, cô ngoài mặt giả bộ như không có gì, nhưng nội tâm tựa núi lửa phun trào, sự háo thắng của cô đã bị khơi dậy ngay khi tên kia ra vẻ khiêu khích. Nhưng biết mình không thể thắng, nên chỉ đành nhẫn nhịn bỏ qua, đó là những gì dì Lý đã dạy cô. Tức tối là thế, chứ việc ăn thì vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Không đầy một phút, chiếc bánh đã yên vị trong bụng cô gái. Nói thực thì lúc nãy cô có giận, nhưng cũng chưa kịp cảm ơn cậu bạn kia. Nói rồi cô bắt đầu bật chế độ thám tử truy lùng lớp học của chàng trai ấy.

Cẩm hỏi hết tất cả bạn bè trong lớp, cuối cùng đưa ra kết luận là lớp 8-2, cách cô 2 lớp. Cửa lớp 8-2 vừa mở , cô mới nhận ra hôm nay họ có tiết thể dục. Nhưng nhìn xuống góc lớp một lần nữa, cô thấy một người đang ngủ gục trên bàn, cậu ta chỉ kịp đắp chiếc áo, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những sợi nắng vàng. Lúc bấy giờ, cô mới nhìn thấy cậu rõ ràng hơn. Chân mày thanh tú, hàng lông mi cong dài, sống mũi cao, tuy học ở ngôi trường quê nghèo nàn, khó khăn đủ thứ nhưng trông cậu ta hệt như chàng công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, ăn mặc cũng rất sạch sẽ chứ không lấm tấm bùn như những đứa con trai quê cô hay gặp. Nhìn cậu ngủ ngon, cô cũng chẳng đánh thức, khẽ kéo nhẹ tấm rèm cửa che nắng. Định bước ra khỏi lớp nhưng rồi Cẩm lại quay ra cặm cụi viết gì đó. Đặt nhẹ tờ giấy ấy lên bàn cậu, cô mới trở về lớp.

Cẩm vừa mới khuất bóng sau cánh cửa, cậu đã cầm tờ giấy trên tay, sau đó nhẹ nhàng gấp lại cất trong hộp bút. Rõ ràng từ nãy tới giờ, cậu đã không ngủ.

...

Về đến nhà, Cẩm quăng cặp sách lên giường rồi nằm bịch xuống đó, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh gương mặt cậu, cô liền bật dậy lấy cuốn sổ nhỏ từ trong hộc tủ, tiếp tục viết từng trang nhật kí mỗi ngày.

'Hôm nay, tôi vẫn đi học muộn.
Tuy nhiên, tôi không bị hội trưởng gọi lại, không biết vì lí do gì nhưng tôi cảm thấy khi tôi vừa thức giấc vào buổi sáng cũng là lúc cả thế giới như xoay chuyển, vòng quau vận mệnh đã hoạt động. Chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng có vẻ không sai đâu.
À, tôi còn gặp một người rất kì lạ, cậu ta trông khôi ngô nhưng hình như là một tên cao ngạo, cũng khá tốt bụng vì đã giúp tôi mang bánh mì lên lớp. Dù không biết tên cậu ta nhưng tôi đoán tương lai sau này sẽ không yên ổn chút nào...'

Gấp cuốn sổ lại, Cẩm thở dài một hơi, cô sờ lên lớp da mềm phía ngoài, đặt nhẹ tay lên bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng thứ sáp màu rẻ tiền, đó là bức tranh đầu tiên cô vẽ cũng dì Lý. Ngả lưng xuống giường, bao suy tư tràn ngập trong tâm trí cô gái. Giờ Cẩm đã sắp bước qua tuổi 16, cái tuổi mà nhiều người đã cập kê gả chồng. Nhưng dì Lý vẫn hay nói với cô rằng phải cố gắng học hành thật tốt, tuyệt đối không nên dính dáng tới những chuyện yêu đương làm xao nhãng việc học. Cẩm lúc nào cũng nghe lời mẹ nên cô luôn ghi nhớ những lời dạy của dì Lý, cô rất biết ơn dì vì đã dưỡng dục cô khôn lớn. Vậy mà buổi đêm ấy, lần đầu tiên cô có những suy nghĩ đi ngược với lời dạy, trái tim cô đang có một thứ hơi ấm lạ kì len lói, rồi những nhịp rung cảm cứ đập liên hồi, sức nóng quyến rũ của cảm giác ấy chảy trong từng mạch máu, dưới những tế bào da thịt. Người cô như nóng ran lên, cô đã tưởng tượng về một cuộc tình đầy trong sáng, lãng mạn của tuổi học trò. Chính những cảm giác ấy đã khiến cho Cẩm trằn trọc cả đêm, cô không ngủ mà chỉ nằm nghĩ vẩn vơ đến những chuyện yêu đương trai gái. Cô tò mò không biết cảm giác được ôm, được nắm tay ai đó sẽ như nào? Rồi mỗi khi tới lớp, các bạn học sẽ ngưỡng mộ cô ra sao. Dần dần, cô bắt đầu liên tưởng đến hình mẫu lí tưởng của mình, đó hẳn phải là người tuấn tú lắm! Chỉ có một thứ cô không dám nghĩ tới, đó là hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu...

...

Hôm nay, Cẩm dậy từ rất sớm, chăn gối gọn gàng tinh tươm, sách vở đã được chuẩn bị từ tối hôm trước. Cô khoác cặp xuống nhà, nhẹ nhàng xỏ đôi giày cũ sờn từ năm ngoái, đặc biệt cô còn chải chuốt tóc tai rất gọn gàng, cài chiếc nơ hồng xinh xắn. Dì Lý thấy sự thay đổi của con gái thì trong lòng cũng trào dâng niềm hạnh phúc, dì nhận ra con gái mình đã thực sự là một cô thiếu nữ rồi!

Cẩm đạp xe đến trường, thong dong ngắm nhìn cảnh vật miệng cô vẫn đang ngậm dở chiếc bánh mì. Tuy có chút tân trang ngoại hình nhưng tính cách và nếp sống là thứ bất di bất dịch. Vừa tới cổng trường, Cẩm nhận ra mình tới hơi sớm quá, không biết là do có sự thay đổi tích cực về ý thức, hay là do sự vội vàng của cô thiếu nữ đang ươm mầm khao khát tình yêu. Cẩm nhận ra việc đến trường sớm cũng không quá tệ như cô nghĩ, vừa đi bộ vận động, vừa hít chút sương sớm mát lành,tinh khiết, cô như cảm nhận được một sức sống mới trỗi dậy trong cơ thể. Trường lúc này mới thấp thoáng vài bóng người, lớp cô tất nhiên chưa có ai tới. Đặt cặp sách gọn gàng vào ngăn bàn, chợt Cẩm thấy có gì đó vừa rơi xuống đất. Cô hơi khom người xuống, do diện tích lớp khá nhỏ nên khoảng cách giữ các bàn học rất hạn chế, việc với lấy một thứ gì đó dưới đất với Cẩm cũng là một thử thách khó nhằn, nhất là khi nó ở khá xa so với tầm tay cô. Hơi nghiêng người một chút, cô cố rướn lên bằng chút sức cuối cùng, khi trở ra suýt nữa còn bị đập đầu vào cạnh bàn. Cẩm nhận ra thứ nằm gọn lỏn trong tay chỉ là một cây kẹo mút, kèm theo đó là một mẩu giấy nho nhỏ. Dù không biết của ai, nhưng vì quá tò mò nên cô vẫn mở ra xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro