Chương III: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có sao không?"

Nằm sõng soài dưới nền nhà, Cẩm vẫn nghe tiếng dì Lý văng vẳng bên tai. Cô choàng tỉnh, vội nhìn lên đồng hồ thì chợt nhận ra mình đã muộn học. Nhưng xem chừng dì Lý lại rất điềm nhiên trước điều ấy, dì thở dài xoa đầu con gái:

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, con có nhầm lịch không?"

Cẩm vừa nhìn đồng hồ lại quay ngoắt sang tấm lịch ở cửa tiệm. Đúng vậy, chính xác rằng cô đã nhầm lẫn về lịch học, nhưng cũng vì thế mà cô đã có được một lời giải thích vô hình cho sự xuất hiện của nhân viên mới. Cẩm cố nheo mắt nhìn như muốn xác nhận lại thì bị dì Lý nhéo má một cái đau điếng, dì ra dấu không được phép như vậy. Nhưng cô không mảy may đến cảm giác trên khuôn mặt, rõ ràng là khuôn mặt ấy, dáng người ấy, cặp kính ấy, làm sao có thể nhầm được!

"Khắc, cháu lại đây, ngồi xuống đi."

Nhân viên mới làm theo, ngồi xuống ngay cạnh Cẩm khiến cô giật mình quay sang hướng còn lại.Bấy giờ, dì Lý mới giới thiệu:

"Cẩm, đây là Tưởng Khắc, con trai cô Thanh gần nhà mình. Từ nay thằng bé sẽ phụ trách trông coi và chăm bẵm cây cỏ trong vườn sau. Mẹ nghe nói hai đứa học cùng trường, sau này nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

Cẩm nhìn mẹ nhưng không đáp vội, lại nhìn Khắc, đây chẳng phải là tên hội trưởng hội học sinh mà cô ghét nhất trên đời hay sao, cớ gì lại oan gia đến thế. Dù trong lòng có phần hậm hực nhưng cô vẫn gật đầu, cười một cách đầy gượng gạo. Khác với Cẩm, Khắc có vẻ dễ gần hơn, cậu đáp lại cô bằng một nụ cười đầy thân ái và còn chủ động đưa tay ra như một lời kết giao duyên dáng. Trước mặt dì Lý, Cẩm đành phải "gió chiều nào xuôi theo chiều ấy". Thấy hai đứa hoà hợp như vậy, dì Lý cũng thấy trong lòng nở rộ những đoá hoa xinh, có một điều gì đó khiến dì linh cảm rằng tương lai phía trước sẽ muôn vạn điều tốt đẹp.

Khắc ở trường trông có vẻ nghiêm túc, kỉ cương nhưng khi tiếp xúc lại cảm thấy cậu rất dịu dàng và thân thiện. Tưởng Khắc có ngoại hình sáng sủa, cậu đeo cặp kính đen dày cộp, đôi mắt nâu sẫm màu như một mảnh đất màu mỡ nhưng lại chẳng có lấy một bông hoa nở trên ấy, Cẩm đoán có khi nào cậu đến đây là để tìm kiếm một bông hoa thả vào đôi mắt ấy? Khắc vừa nhanh nhẹn lại rất khéo miệng nên dì Lý vô cùng ưng ý, mới ngày đầu thôi mà cậu đã làm việc thành thạo, lại biết chiều ý khách hàng nên bán được kha khá. Cẩm chỉ dám đứng im quan sát, cũng không dám lại gần. Cô để ý thấy cậu mặc một chiếc áo len dày, dù trời không quá lạnh, làm việc quần quật lại khiến mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm. Cẩm không nói chẳng rằng, lập tức lấy một cái khăn mùi xoa và một cốc nước đá đặt lên bàn cạnh chỗ Khắc đang đứng thanh toán cho khách, sau đó cô liền đi thẳng lên phòng. Khắc dường như cũng nhận ra, cậu cầm cốc nước uống hết đúng một hơi, khăn tay cậu không dùng để thấm mồ hôi mà chỉ nhẹ nhàng cất lại vào túi quần.
__________

Sáng thứ hai mở đầu bằng tiếng chim sẻ lích rích kêu trên vòm lá, tiếng gà gáy o ó vang khắp cả thôn, Cẩm vươn vai nhìn đồng hồ, bấy giờ mới là 6 giờ sáng. Dù hẵng còn sớm nhưng cô vẫn vội chuẩn bị đến trường. Vừa mở cửa lớp, Cẩm đã nghe mùi thơm thoang thoảng bên cánh mũi, rất nhẹ nhàng, tựa hồ như con sóng tấp vào bờ rồi lại dạt ra khơi xa. Cẩm đi đến chỗ ngồi, cô nhìn xuống ngăn bàn thì thấy một bỏ hoa cẩm chướng đỏ rực, cạnh đó vẫn là quyển sổ có tên cô. Cẩm mở quyển sổ ra, tra đúng thời gian ngày hôm nay:

'Tôi rất thích trồng hoa, nó hợp với cậu.'

"Cảm ơn rất nhiều, nhưng cậu là ai?"

Thực sự mỗi lần đọc những dòng thư ngắn ngủi từ cuốn sổ, Cẩm không thể ngăn nổi nỗi tò mò trong lòng, đã hai lần cô đặt câu hỏi ấy cho người bạn "vô hình" nhưng mỗi lần đều là "...".Không thể hiểu nổi ý định của đối phương, Cẩm rất nhiều lần muốn làm rõ xem ai là người gửi, rồi cô lại ngồi xuống trầm tư, đưa ánh mắt ra xa xăm, nơi những cánh chim sải rộng, chúng bay theo bầy, hoặc ríu rít bên mái ấm nhỏ của mình. Riêng về Cẩm, tuy có ngoại hình xinh xắn nhưng cô luôn bị các bạn xa lánh vì là đứa trẻ mồ côi, lại là con nuôi của một người bị đồn khắc chết cha mẹ-dì Lý. Cẩm luôn cảm thấy cô đơn khi đi học, cô không có bạn bè thân thiết, lại không biết cách bắt chuyện nên trong lớp cũng chẳng có ai muốn lại gần cô cả. So với những đứa trẻ cùng lớp, Cẩm lớn hơn 1 tuổi. Tính theo tuổi thật thì cô đã 17 tuổi nhưng hiện tại vẫn đang học năm nhất Cao trung. Cũng vì sự chênh lệch tuổi tác mà nhận thức của Cẩm có phần chín chắn, nhanh nhạy hơn, cô cũng rất thông minh, học đâu nhớ đó. Trong mắt các thầy cô, Cẩm là một nữ sinh "tài đức vẹn toàn", nhưng với các bạn cùng lớp, cô vẫn chỉ là một đứa mồ côi không hơn không kém. Chính vì những lời miệt thị của bạn bè mà Cẩm trở nên thu mình, không dám tiếp xúc với ai. Giờ ăn trưa, cô cũng chỉ ngồi một mình một góc, ăn một cách chậm rãi, từ tốn. Trái ngược với cô , phía góc phải chính là cậu bạn bên lớp 8-2, cậu ta được rất nhiều nữ sinh trong trường để mắt tới nhưng điều đó có lẽ càng khiến cậu ta trở nên tự tin đầy thái quá, dáng vẻ ngạo mạn thật chẳng hợp với dung mạo tuyệt mĩ kia chút nào. Nghĩ vậy , Cẩm lại tiếp tục bữa cơm trưa ít ỏi ở trường. Với 4 tiết học buổi sáng, bữa cơm trưa này chẳng khác gì một vị thiên sứ cứu rỗi chiếc bụng đói của Cẩm. Cô ăn từ tốn chính là sợ nó sẽ hết, vả lại nhai kĩ nuốt chậm chính là phép tắc mà dì Lý đã dạy cô. Đang thưởng thức món súp cà rốt mới của căng-tin, Cẩm nhìn lên thì thấy Khắc,cô giật mình đánh rơi cả muỗng, âm thanh kim loại va chạm với nền gạch đã thu hút ánh nhìn của căn phòng ăn nhỏ hẹp. Sau khi ánh mắt tản dần, Cẩm mới dám cúi xuống nhặt đồ. Khắc cũng giúp bạn, tình cờ làm cho hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Cẩm vội rụt tay lại, Khắc cùng biết ý nên chỉ nói rằng thìa đã bẩn rồi, sau đó quay người lấy cho cô một chiếc khác. Cẩm nhìn quanh gian phòng ăn, quả nhiên nền đất vừa ẩm ướt, rêu phong bám thành từng mảng quanh tường. Ở những góc tủ còn có những chất lỏng sền sệt màu đen bám trên đó, nhìn giống dầu ăn sử dụng đã nhiều lần. Ngôi trường này tuy nhiều học sinh, nhưng hiếm khi chịu sửa sang cơ sở hạ tầng, khiến cho các dãy lớp học vôi bong tróc loang lổ, có chỗ còn nứt vỡ lộ cả sắt bên trong.Dẫu là vậy, các phụ huynh vẫn bắt buộc phải gửi gắm con em mình tại đây bởi cả huyện chỉ có duy nhất một trường Cao trung. Dưới nông thôn, nhiều nhà vẫn giữ quan niệm con gái không cần học cao, chỉ cần hết Trung học cũng có thể đi học, thậm chí gả chồng. Nhưng dì Lý lại dạy Cẩm theo cách khác, dì không đòi hỏi cô phải lao động mà luôn đốc thúc, động viên cô gắng học hành giỏi giang, sau này chắc chắn sẽ tìm được cơ hội phát triển. Cẩm cũng nghe theo, sáng đi học, tối cúi đầu đèn sách, cô học rất nghiêm túc nên kết quả thi các kì đều rất cao, dì Lý vì vậy mà nở mày nở mặt với láng giềng.

"Này, của cậu đây."

"Hả? À... cảm ơn."- Cẩm có chút bối rối, phần khác giật mình vì dòng suy nghĩ vừa bị cắt đứt.

Khắc không nói, chỉ đặt khay cơm xuống bàn, cậu nhẹ nhàng kéo cái ghế nhựa đến phía đối diện Cẩm rồi trực tiếp ngồi xuống đó.

"Sao cậu lại ngồi đây?"-Cẩm vừa bất ngờ, vừa cảm thấy khó hiểu, pha trong dòng cảm xúc ấy còn có vài phần nóng giận.

"Tôi ngồi đây vì đó là quyền của con người, đặc biệt là của hội trưởng hội học sinh."-Khắc đáp một cách thẳng thừng.

Cẩm không ngờ Khắc lại dám uy hiếp mình bằng chức vụ đáng tự hào của cậu ta, lại thêm lí lẽ "không thể sai" nên Cẩm chỉ đành im lặng ngồi xuống.

"Của cậu không có trứng chiên à?"-Khắc hỏi.

"Không có."

Khắc nhìn cô một hồi, Cẩm vẫn giữ gương mặt lạnh như tờ, quay sang một phía. Khắc lấy đũa chia miếng trứng làm đôi, gắp cho Cẩm một phần.

"Cho cậu."

Lúc ấy, Cẩm mới quay mặt qua, nhìn xuống khay cơm của mình. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của sự sẻ chia, cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, xúc động đến suýt rơi nước mắt. Tuy nhận được món hời, nhưng Cẩm cũng không thể để người ta coi mình là đứa dễ dãi. Lần thứ nhất, cô từ chối. Khắc thờ dài, nói cô mau ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon. Lần thứ hai, Cẩm vẫn từ chối. Khắc hỏi lại:

"Có ăn không? Không thì tôi sẽ lấy lại."
Không nỡ đối xử tệ bạc với cái bụng đang thét gào,Cẩm hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt, gật đầu. Nhìn bộ dạng trẻ con ấy của cô, Khắc không thể nhịn nổi cười. Cẩm thấy vậy thì thẹn quá hoá giận, mặt cô đỏ bừng, lan đến cả vành tai. Khắc không cười nữa, chống tay lên cằm, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Hai gò má và đôi vành tai Cẩm càng vì vậy mà đỏ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro