Rượu soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không khí ở Hàn lúc nào cũng mang vẻ màu nhộn nhịp nhưng đầy cô đơn thế này sao...?"
——————————————————
——————————————————————————————————-
Tôi cạn ly rượu cuối cùng, vị ngọt dịu không quá nồng của soju đã khiến tôi nốc hết 2 chai nhưng tại sao, tôi lại cảm nhận được vị đắng từ đầu lưỡi lại gắt đến vậy?...

Trời cũng đã điểm khuya, nhiều người bắt đầu tiến vào quán hơn. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi mình uống thêm một ly nào nữa.

Bên ngoài quán ăn ấm cúng là gió đêm lạnh liền tối tấp thổi vào người tôi. Tôi có thể biết được rằng mặt mình đã ửng hồng lên vì men rượu và cái lạnh u buồn này.

Tôi rùng mình, thở nhẹ ra một lớp khói mỏng, bước đi trên còn đường mòn vắng sao vì đã bị mây đen phủ kín.

Đứng dưới chiếc đèn đường nhấp nháy tia sáng sắp tắt, những hạt bụi nhỏ rơi xuống người tôi, tạo cảm giác như những hạt bông tuyết mùa đông. Tôi xoa nhẹ mái tóc nâu rối ánh đỏ này, rồi tự nhủ bản thân phải về studio.



Tiếng chuông điện thoại reo lên khi tôi vừa đặt mình nằm xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Một cuộc gọi đến từ người ấy...

_"Alo, em nghe đây Tử Dị?"

_ "Anh đã bảo đừng uống rượu quá nhiều mà, chúng không tốt đâu."

_ "Em biết rồi, thức khuya cũng chẳng tốt. Cơ mà..."

Tôi chợt thở dài, rồi với chất giọng mệt mỏi, tôi thốt lên câu 'em nhớ anh Dị à...' và vô thức tiếp tục cuộc đối thoại...

_ "Em cảm thấy được sự áp lực ngày càng tăng dần, từ bản thân lẫn mọi người. Đôi lúc em sợ công việc sẽ khiến em quên mất anh."

_ "Vậy anh sẽ luôn luôn gọi điện, nhắc nhở em rằng anh còn và vẫn đang bên cạnh em."

Tôi có thể thấy được nụ cười dịu dàng ở bên kia đầu dây, điều đó làm tôi ấm lòng hơn. Anh cúp máy sớm, khuyên tôi nên lo cho sức khoẻ mình hơn, tôi cười trừ vâng lời.

"Đôi lúc say một chút cũng không tệ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro