CHƯƠNG 1: VỊ NGỌT MÙA ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi quen bạn vào đông lạnh.

       Cái chiều mưa buồn nhưng lại nhen nhúm sự ấm áp trong tim tôi.

Cảm ơn cuộc đời vì đã để em bước đến...

-Hình như tôi biết bài này. Cậu cũng thích bài này à?

- Đúng rồi, bài này hay với cả nổi lắm!

      Tiếng mưa tí tắc rơi, hòa cùng bài nhạc chill đã giúp tôi và cậu nhìn nhau thật lâu. Thời khắc ấy làm làm cả hai như chậm một nhịp và mặt đỏ. Cái thời ấy, tình yêu trong sáng lắm. "Đây tớ bảo, cậu và tớ làm quen nhau nhé?" Khung cảnh ngại ngùng hơn khi cả hai đang gọi điện video với nhau. Và thế là cậu đã thể hiện tình cảm với tôi vào chiều đông ngọt ngào.

       Tình yêu cứ thế trải qua ngọt ngào, cay đắng của tuổi học trò. Không đơn thuần như vậy. Cả hai đều bị cản trở địa lý nhưng không vì thế mà lãng quên nhau. Từ đó tôi dần dần nhận ra tình yêu tuổi học trò ngọt ngào và say mê đến lạ.

      Chúng ta cứ thế quen nhau, ngày qua ngày, rồi tháng qua tháng, rồi qua năm. Phiến thời gian xoay chuyển đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều tình yêu thương, sự thấu hiểu. Đỉnh điểm sáu tháng khi quen nhau, khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng cũng không quá ngắn.

      Tính tôi lạ lắm. Khi yêu vào, cơn cuồng ghen lộ rõ, dễ nổi nóng hơn trước.

      Tối hôm đó, cũng như thường lệ tôi vào tài khoản facebook của anh để xem tin nhắn của bạn nữ lạ. À, bạn nữ đó là bạn thân chơi cùng nhóm với bạn. Bạn ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng thân thiện và dễ thương lắm. Bạn ấy còn biết cả tôi. Tôi biết, tôi nhỏ nhăn nhưng thật sự tôi rất khó chịu khi đọc những dòng tin nhắn riêng của anh và bạn nữ kia. Vượt quá giới hạn là khi gọi video riêng cho nhau.

      Tôi lại tính ghen tuông, làm ngay một trận đọc văn với cậu. Cậu bỏ, tôi lơ. Tôi bất lực khi chuyện này lặp đi lặp lại, và sau đó bao lần tôi quyết định từ bỏ... Cứ như vậy cả hai xa nhau hai tuần.

Cậu nói nhớ tôi, không thể quên được tôi. Trái tim tôi khi không có cậu cũng lạnh, không còn cảm thấy nhẹ lòng và an toàn. Khi nghe lời ngõ này, tim tôi lại trỗi dậy ánh lửa nhỏ sắp tàn. Dần dần đóm lửa nó đỏ, đỏ nữa và tự tăng lên như mất trí. Câu đồng ý được tôi thổ lộ.

      Tình yêu ấy chúng tôi đã nung nấu sau sự cãi vã, ngày càng cả hai hiểu nhau hơn, vượt qua sự hiểu lầm kia. Tất cả đều ngọt ngào cho đến mùa đông kế tiếp. Đông lạnh nhưng tim ấm. Cả nhà hai bên cũng biết nhau từ trước nên không cấm cản. Điều này đã xóa nhoà cái gọi là "khoảng cách".

        Chúng tôi đã hứa hẹn cùng nhau. Cứ cho nhau những ước mơ, hoài bão. Mong muốn cùng nhau sau này, gác lại mọi chuyện trên trời dưới đất để sống cùng nhau, cùng nuôi dưỡng ước mơ và hoàn thành nó.

- Cậu thích nhà bao nhiêu lầu vậy?

-Tôi thích nhà một tầng nhưng rộng rãi là được rồi.

-Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ sống trong căn nhà ấy nhé, cùng với hai bé con nữa.

         Thế là mọi nguyện vọng của chúng tôi ngày càng có kế hoạch. Bắt đầu học tập, làm thêm trực tuyến cùng nhau. Lúc cậu phụ giúp bố mẹ thì tớ học bài. Lúc tôi phụ giúp mẹ, thì cậu im lặng và ngắm nhìn tôi. Mặc dù những điều này chỉ được hiển thị qua màn hình điện thoại, nhưng chúng tôi thực sự đã có một khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

         Tình cảm ngày một lớn, dần dần chúng tôi cũng những suy nghĩ chín chắn hơn cho tương lai. Tôi mong sau có thể phụ giúp cậu, cậu lại mong tôi được cậu chăm sóc. Tất cả hẹn nhau "mãi mãi".

"Mãi mãi" là bao lâu?...

-HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro