Hạnh Phúc Vỡ Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie

Cả nhà chúng tôi đang dùng bữa trong một khách sạn nào đó ở ngoại ô thành phố.

Ở Anh mọi thứ thật khác ở Hàn, từ khung cảnh cho đến con người, ở ngoại ô dường như người ta sống vô tư, không hấp tấp vội vã, không nóng tính nhưng trong thành phố, mọi thứ ở đây thật dễ chịu và thanh bình. Tôi, chị và mẹ vừa ăn xong món chính và đang đợi món tráng miệng đang mang lên, anh chàng phục vụ cài nơ sát tận cổ trông hiền hậu và đáng yêu kia là người khi nãy đã phục vụ cho chúng tôi, nhìn dáng vẻ hấp tấp như sợ mình làm sai điều gì đó khiến chúng tôi ngại, anh từng gọi tôi là Principessa khi lần đầu nhìn thấy tôi và tôi đoán chắc anh chàng là người Ý hoặc ở đâu đó trong các nước Châu Âu.

- " Kỳ nghỉ ở đây thế nào? Hai con thích chứ? " mẹ tươi cười hỏi.

- " Mẹ hỏi Jennie ấy, đây là lần đầu tiên em ấy đến đây mà " chị uể oải ngã người ra ghế, ngoảnh đầu nhìn tôi cười trong nắng ấm, nụ cười ấy tỏa sáng như ánh nắng ban mai, bởi vì chúng tôi rất thân thiết nên tôi thường xuyên nhìn thấy chị cười, từ nhỏ cho đến bây giờ nụ cười đó đã in sâu vào trong trí óc của tôi, những khi mệt mỏi nó sẽ hiện ra làm xua tan cảm giác ấy đi, tôi nhớ mình đã từng nhiều lần ngu ngốc tự nói rằng mình sẽ làm mọi cách chỉ để nhìn thấy chị cười, cho dù có trả giá như thế nào đi nữa.

- " Con thấy thích chứ Jennie? Sau này nếu có thời gian rảnh, mẹ sẽ thường xuyên đưa con và Jisoo đi ra nước ngoài "

- " Dạ thích lắm, con cảm ơn mẹ " 

Mẹ nhìn tôi hài lòng, rồi khoan thai nhấp một ngụm trà, bởi vì mẹ là một nữ doanh nhân có tiếng nên mẹ thường xuyên đưa chị đi du lịch lúc rảnh rỗi, và đây là lần đầu tiên tôi được đi cùng hai người. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tôi khá hài lòng về nơi này, nó không ồn ào như ở nơi tôi sống, đến cả những chú chim cũng rất thân thiện với những người xa lạ như chúng tôi. Xuyên qua ô cửa sổ, trải dài trước mắt tôi là một cánh đồng xanh xanh như chẳng có điểm dừng và đôi mắt tôi như nhìn thấy được những cơn gió đang đùa giỡn với cánh đồng kia, làm cho nó lắc lư thân mình như đang khiêu vũ. Nhà ăn của khách sạn này được thiết kế như những mái nhà tranh nên gió thổi vào lồng lộng, rất mát và rất dễ chịu.

- " Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu " anh chàng phục vụ bước đến, mỉm cười với cả ba chúng tôi, tay chân đã trở nên lanh lẹ không còn vụng về như lúc ban đầu, cậu ấy dường như lúc nào cũng để ý đến tôi.

Món tráng miệng đã được mang ra, trên bàn là một vài loại bánh mà tôi không biết tên nhưng chúng cũng kha khá giống như trên phim hoặc như trong những cuốn tiểu thuyết hay miêu tả, vẻ ngoài trông bắt mắt vô cùng.

- " Em ăn thử cái này đi " Jisoo đẩy một đĩa bánh sang cho tôi, tôi vui vẻ đón lấy, miếng bánh vừa đưa vào miệng liền tan ra ngay, béo ngậy, ngọt lịm khiến tôi xiêu lòng.

- " Jisoo, bánh này ngon lắm, chị thử xem " 

- " Chị ăn rồi, em cứ ăn đi " chị ôn nhu nói, lấy khăn lau đi vết kem trên khóe miệng của tôi.

- " Chị nghĩ em muốn thử món bánh của chị, nó rất ngon và em sẽ thích nó cho xem " bánh của chị không tan ngay, nó xốp và có hương vị chocolate hòa với một ít việt quất, tôi nhai chầm chậm để thưởng thức hương vị của nó, như một đứa bé thỏa mãn đang được ăn món ăn mình muốn.

- " Con có thể đưa Jennie đi tham quan nơi này, nếu muốn đi xa hơn thì có thể thuê xe của khách sạn, mẹ sẽ ngồi ở đây thêm một lát rồi lên phòng nghỉ ngơi " 

Hai chúng tôi quyết định thuê xe đạp đi tham quan, vì là lần đầu tiên tôi đến nên chị muốn đưa tôi đi đây đi đó chơi.

- " Nơi đây đẹp quá " đôi mắt tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, như sợ bỏ lỡ một khung cảnh nào đó mình chưa kịp nhìn thấy " giống y như trong những cuốn tiểu thuyết em từng đọc " 

- " Ừm, em nhìn xem. Thấy cánh đồng bên đó không? Chạy hết quãng đường này chúng ta sẽ đến một khu rừng, sẽ khá xa và mệt đấy nhưng chị tin em sẽ làm được " và thế là hai chúng tôi cứ chạy mãi, chị cứ nói luyên thuyên, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện ở nơi đây, tôi lắng nghe hết tất cả và trên mặt tôi cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ, đôi lúc tôi còn tưởng chị là người ở xứ này vậy và chị đã cười tôi vì điều đó.

- " Có muốn đua với chị không? " 

Chị hỏi rồi vụt chạy đi, không nói thêm tiếng nào, nơi đây vắng xe qua lại, nếu có thì cũng chỉ thấy vài ba chiếc xe đạp của khách du lịch hoặc của những người đi phượt nên tôi và chị vô tư cùng nhau đạp xe cười nói, bỏ mặc cả thế giới ở phía sau, cả thế giới ấy bao gồm con đường, hoa cỏ, những ngọn gió mát, bầu trời trong xanh, mẹ, những người bạn và những người xa lạ, bao gồm cả nơi mà chúng tôi đang ở. Nhưng đối với tôi, thế giới mà tôi thật sự quan tâm đến là người ở trước mặt, chiếc áo khoác bay phất phơ trong gió cùng với mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ, chị là cả bầu trời, cả hy vọng, tương lai và ước mơ của tôi, chị là tất cả.

Con đường trải dài trước mắt như vô tận, chỉ thấy mỗi một bầu trời, như là điểm dừng cuối cùng của nó là cuối chân trời kia vậy, một bầu trời rộng lớn và tự do, ôm trọn lấy mọi thứ trên mặt đất. Ở đây nhà không nhiều, cách một quãng chỉ có một vài căn, nơi những cái bánh thơm phức được ra lò do chính đôi tay những người nông dân và những nguyên liệu mà họ đã làm ra, nơi những đứa trẻ đùa vui thoải mái không lo nghĩ, nơi các cụ ngồi hàng giờ ngoài hiên tâm sự với nhau về những chuyện quá khứ trong yên bình. Rồi khi chạy đến một ngã rẽ, tôi nhìn thấy vài cậu trai đang cầm đạn ná đi săn, những chàng trai cao lớn, vạm vỡ nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, dưới mái tóc vàng, đỏ kia là những nụ cười tươi cùng với những hàm răng trắng đều, đang thân thiện vẫy tay chào chúng tôi. Trong phút chốc tôi muốn lưu giữ lại tất cả, có lẽ người khác không để ý và có lẽ là chị cũng vậy nhưng đó là một trong những niềm hạnh phúc trong cuộc đời của tôi, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, bởi vì mỗi giây trôi qua mọi thứ sẽ khác đi, ngay cả mặt trời và những đám mây trên cao kia cũng từng chút, từng chút thay đổi theo đúng quỹ đạo của chúng, cho dù có quay ngược lại được thì vẫn là con đường này, vẫn là những ngôi nhà này nhưng có lẽ những cái bánh đã bị ai đó ăn từ lâu, những đứa trẻ sẽ không chơi đùa ngay tại đó nữa, các cụ chắc có lẽ đã nằm nghỉ ngơi trong nhà và các cậu trai kia thay vì chào thì sẽ ngó lơ chúng tôi, thật quá khó để có thể lưu giữ lại được tất cả, tôi chỉ có thể cất những thứ ấy trong đầu cho đến khi chết đi.

- " Jisoo, chậm chậm thôi, em theo không kịp " tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ trong tiếc nuối bởi sự im lặng của Jisoo.

Tôi gắng gượng đuổi theo, thở hồng hộc như chẳng còn sức nhưng chị không nghe thấy mặc dù tôi đã gọi rất to và rất nhiều lần, tôi thấy chị chạy càng nhanh và ngày càng xa, trong thoáng chốc ở trước mắt tôi hình ảnh chị đã nhỏ bé và mờ dần bởi những giọt mồ hôi.

Con đường đột nhiên lún xuống như cát chảy qua kẻ tay, tôi sợ hãi nhìn theo chị, gọi tên chị hy vọng được chị chở che nhưng tiếng gọi của tôi đã bị nỗi sợ lấn át, tôi thấy mình yếu đuối và sợ hãi và rồi tôi trở về cái hôm trước khi chị ngoảnh mặt làm ngơ với tôi, như là quay trở ngược về quá khứ, đầu óc tôi trở nên điên cuồng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nơi tôi đang đứng là ngôi nhà mà tôi đang ở cùng mẹ và chị cách đây ba năm về trước, mọi thứ đều rất tốt đẹp trước khi " ngày mai " đến, chị đã rất tử tế, tốt bụng và yêu thương tôi. Tôi thấy những hành động ấy của chị dành cho tôi trong căn nhà này, những hình bóng đập vào mắt tôi, thanh âm vang dội vào tai tôi như thể tôi đang chứng kiến gia đình người khác hạnh phúc, tình cảm của chị dành cho tôi quá lớn lao đến nỗi khi chị bỏ mặc tôi rồi, tâm hồn tôi dường như vẫn còn sống với quá khứ, vẫn tin tưởng rằng chị vẫn còn thương yêu tôi.

Rồi tôi nhìn thấy những khoảnh khắc chị xem tôi như người lạ, thờ ơ, vô cảm chống đối tôi, tôi thấy được những lúc chị mắng nhiếc tôi thậm tệ, tôi nhìn thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm được gì.

Đột nhiên... Tôi tỉnh giấc.

--------------------------------

Principessa trong tiếng Ý có nghĩa là công chúa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro