Mong Ước Của Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại, tất cả bạn bè và những thầy cô yêu quý cô cũng đều đến lớp hỏi thăm, tất nhiên là không thể thiếu Hana.

- " Jisoo à, đây là số tài liệu tớ đã giữ giùm cậu, cậu cứ đem về nghiên cứu từ từ. Có gì không hiểu thì cậu có thể hỏi tớ " một bạn nữ cùng lớp nói.

- " Jisoo, cậu thế nào rồi? Làm sao mà bất cẩn thế? Bọn con gái lớp tớ đang than phiền vì không có ai đánh cầu lông cùng tụi nó đó " một bạn nữ cá tính lớp kế bên đến vỗ vai.

- " Jisoo, con đã cảm thấy khỏe hẳn chưa? Nếu chưa thì con có thể nghỉ ngơi ở nhà, thầy cô sẽ gửi tài liệu qua cho con " một cô giáo sắp đến tuổi nghỉ hưu đến hỏi thăm.

Xung quanh Jisoo rất nhiều người chen chúc đến thăm, một tiếng Jisoo, hai tiếng cũng Jisoo. Hana chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào chứ em không khỏe mạnh như bọn họ mà chen lấn như thế. Nhìn Jisoo được mọi người quây quanh, yêu mến, em cảm thấy vui chứ không hề ghen tuông như những cô gái khác. Jisoo của em là một người tốt, xứng đáng để được mọi người yêu thương.

- " Này, con nhỏ đó làm gì mà được mọi người yêu thích quá vậy? "

- " Tại vì nó là Kim Jisoo "

- " Ừ đúng đó, đẹp thì cũng có đẹp, nhưng tao không thấy ưa nó "

- " Mày nhìn người ta đi, vừa đẹp vừa giàu vừa học giỏi, hỏi sao không có nhiều kẻ bám đuôi "

Một đám học sinh nữ lướt qua mang theo cả những câu chuyện phiếm về cô, bọn họ không hề biết Hana đã nghe thấy, cũng không hề biết Hana chính là người yêu của Jisoo, chỉ thản nhiên nói về Jisoo như những người xấu. Hana không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn bọn họ, em còn thấy cả những cái liếc xéo họ dành cho cô.

Em cảm thấy tức tối, nhưng em không biết nên làm gì, bàn tay em cuộn tròn lại thành nắm đấm. Em nghĩ là em sẽ đánh cho họ một trận, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của em thôi, em giàu, họ cũng giàu, ở trường này hầu hết đều dành cho những học sinh giàu, chỉ có ít ỏi những học sinh nhận học bổng mới được vào đây.

Ai cũng biết, tính Hana khá nhút nhát và hiền lành, nhưng những người như thế một khi giận lên thì như một quả bom bùng nổ, những cô gái chảnh chọe kia đã đi xa rồi nhưng em vẫn còn nghe thấy những lời nói chua ngoa của họ về cô, những câu nói xéo xắt nghe chẳng lọt tai em một chữ ấy thế mà em lại ghi hận trong lòng, họ dám nói Jisoo của em như thế, em nhất quyết sẽ không tha cho họ.

Giờ học đã vào, em luyến tiếc nhìn Jisoo, tuy em là người đầu tiên trong số họ được đến thăm Jisoo ngay khi xuất viện nhưng em cũng muốn cùng họ hỏi thăm Jisoo, cùng họ trò chuyện với Jisoo, lúc nào em cũng muốn được ở gần cô.

Đám bạn học và thầy cô đã thưa thớt dần, khi chỉ còn lác đác vài người đứng đó, khi mà Hana vẫn còn đứng đó chăm chú nhìn cô thì cô mới nhìn thấy Hana, một Hana nhỏ bé, chắc có lẽ em ấy đã đứng đó nhìn mình rất lâu rồi, cô nghĩ.

Cô bước ra khỏi lớp, mang theo cả nụ cười đi về phía Hana, cả em và cô đều không muốn thể hiện tình cảm ở nơi công cộng nên cả hai chỉ đứng cạnh nhau như vậy, mỉm cười và trò chuyện với nhau trước khi giáo viên vào lớp. Gặp được cô rồi em cảm thấy rất vui, tất cả những gì không may mắn em trải qua sáng nay dường như biến mất, cả những lời nói xấu của những bạn nữ kia về cô, trước mắt em giờ đây chỉ có Jisoo, tỏa sáng như ánh mặt trời.

- " Em đứng đây lâu chưa? Sao em không vào lớp? "

Hana lắc đầu, tóc mái của em lắc qua lắc lại trông thật mềm mại.

- " Em chỉ mới đi ngang qua thôi, thấy chị nên đứng lại ngắm. Với lại trong đó đông lắm "

Cô mỉm cười, biết rằng Hana rất nhút nhát.

- " Hana đã ăn sáng gì chưa? " 

- " Em chưa ăn, em đợi ra chơi ăn cùng chị, chị quên là hôm nào chúng ta cũng cùng nhau ăn sáng rồi sao? " Em nở nụ cười với cô, phô ra sự yêu thích của mình đối với điều ấy.

- " Chị đâu có quên " cô nhún vai tinh nghịch " chị sợ em đói "

- " Em vẫn chưa đói "

- " Ra chơi chị ở lớp chờ em nhé, em sẽ mang hộp cơm sang cho chị, chúng ta sẽ cùng nhau xuống căn tin " Hana giật chân mày, tỏ vẻ như người lớn.

- " Biết rồi cô nương ơi " cô lại cười, cả cô cũng chẳng hiểu sao khi ở với Hana cô lại cười nhiều đến thế.

- " Giờ thì em về lớp đây, chắc là thầy sắp vào rồi đó "

- " Khoan đã " cô níu tay nàng lại khi nàng quay đi " em tạm biệt chị như thế à? "

- " Chứ chị muốn em làm gì? " đôi mắt Hana tròn xoe, không biết ý cô là gì.

Cô không trả lời, cô kéo em đi vào nhà vệ sinh, chỉ có nơi này mới không có camera, và ít người qua lại vào lúc đầu giờ.

Jisoo kéo nàng vào một phòng nào đó, ép nàng vào tường.

- " Chị đã không gặp em hai ngày rồi đó "

- " Thì giờ đã gặp rồi mà " Hana nhíu mày khó hiểu.

- " Em hôn chị đi rồi chị cho em về "

- " Cái gì? " Hana hạ giọng, em vẫn biết mình đang ở trường " hôn chị? Trong toilet à? Jisoo chị bị làm sao vậy " Hana sờ lên trán cô kiểm tra, nhưng cũng chỉ là hình thức.

- " Chị nhớ em quá "

Hana ngẩn ngơ, khuôn mặt ngơ ngác trong vài phút, trong lòng em con tim đang đập rộn ràng vì vui sướng, yêu nhau cũng hơn một năm, cô lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, vẫn không thay đổi so với lúc ban đầu, lần nào cô nói với em những câu như thế là y như rằng sau đó em trở nên giống như một kẻ khờ, cứ cười tủm tỉm, tay chân làm việc nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Jisoo.

Em nhón chân hôn lên má cô, một ít son in hằn trên má.

- " Môi cơ " Jisoo được voi đòi tiên, cứ muốn em hôn cô cho bằng được.

Hana ngại ngùng, nhưng rồi cũng chiều theo ý cô, em hôn cô một cái, cô hôn lại em thêm một cái nữa rồi mới cho em đi.

-----------------------------------

Hana bảo lớp của em có một cuộc họp lớp nên không thể về cùng Jisoo được, em cũng không quên dặn cô rằng cô đừng đợi em, vì có lẽ em sẽ về rất trễ, thế là hôm nay cô về nhà một mình.

Dưới sân trường đông đúc đầy người qua kẻ lại này, một học sinh ưu tú giỏi giang như cô cũng có lúc phải đi một mình như thế, nhìn hàng cây cao rợp bóng trải dài từ trong sân trường ra đến cổng như những cây cột đình to tướng đang che mát những khoảng sân nhỏ cho sân trường, cô nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ đang ngồi đó chăm chú bấm điện thoại, vẻ ngoài nhỏ nhắn trông y hệt Jennie, giờ nhìn đâu cô cũng thấy bóng dáng của nàng, nhìn ai cô cũng nghĩ là nàng, chỉ có điều nàng không mê điện thoại đến thế, trừ những lúc nàng nhắn tin với Sung Min.

Cô bước đi một cách từ tốn, chậm rãi, ánh nắng gay gắt trên đầu cũng không cản được những bước chân chậm chạp của cô, những bước chân ngắn ngủi giúp cô điều chỉnh lại bản thân mình, bầu trời đang trải một thảm nắng đến cháy da trên sân trường, hôm nay trời nắng như đổ lửa thế mà Jisoo lại có thể bước đi thong thả như vậy. Vẻ ngoài ấy tuy bình thản đến thế nhưng trong lòng lại ngổn ngang.

- " Chào Jisoo! " 

Một bạn nữ ở khoa khác chạy đến đập lên vai Jisoo, cô nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn Jisoo mỉm cười.

- " Chào cậu, lâu rồi tớ mới thấy cậu đấy "

Cô nàng dừng chân, đứng lại chờ Jisoo rồi cùng cô bước đi trên sân trường, cô nàng kéo cô vào đi dưới hàng cây rợp bóng.

- " Ngoài đấy nắng lắm, vào đây đi cho mát. Cậu khỏe không? Xin lỗi cậu vì lúc trước tớ không có thời gian để đến thăm cậu "

Jisoo cười nhẹ, vỗ vỗ vào vai cô nàng " đừng lo, tớ khỏe mà! " 

Cô nàng gật đầu, rồi tiếp.

- " Tớ nghe mấy bạn nữ lớp tớ và mấy em khối dưới nói rằng dạo này không thấy cậu chơi quần vợt ở sân trường nữa, nghe họ nói mới nhớ, tớ cũng không để ý là cậu nghỉ lâu như thế. Chắc là họ đang nhớ cậu lắm đấy " cô nàng cười xòa.

- " Nói với các cậu ấy và mấy em là tớ sẽ trở lại sau vài ngày nữa, mấy bạn nữ lớp bên cạnh cũng rủ rê tớ miết này "

Câu chuyện chưa kết thúc cô nàng đã vội chào tạm biệt, chạy đến chỗ một cậu bạn nào đó đang đợi ở ngoài cổng trường, cứ mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi nào đó là cô liền nghĩ nghĩ đến Jennie, cô đang nhớ Jennie đến vô cùng.

Hôm nay cô đi về một mình, sân trường bỗng dưng dài ra và xa đến lạ, có cảm giác như đi mãi mà chẳng ra được tới cổng trường, trong thoáng chốc sân trường chỉ còn lại một vài người, người thì ở lại trực hoặc là về trễ.

Cô đi ra đến cổng, đang rẽ đến bãi đậu xe để lấy xe thì bị một bàn tay kéo lại, sức lực mạnh đến nỗi Jisoo ngã nhào ra sau, rồi bị kéo đi nhanh chóng, lúc đầu cô không biết người đã kéo mình là ai, cô nghĩ chắc là một bạn nam nào đó cô quen biết. Nhưng rồi khi ngước mắt nhìn lên, một thân hình cao lớn, một người mà cô không quen nhưng lại rất ghét, người đó là Sung Min, hắn kéo cô đi đến một chỗ nào đó mà cô chẳng biết, nhìn chiếc xe mà hắn đứng cạnh, cô nghĩ chắc đây là xe của hắn, hắn có ý gì đây.

- " Cậu làm cái quái gì vậy? " vừa nhìn thấy hắn cô đã ném cho hắn một ánh nhìn in hằn vẻ chán ghét.

- " Cô có phải là chị của Jennie không? " 

Nghe đến Jennie, trái tim cô đập lệch đi một nhịp.

- " Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả "

Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, hắn biết Jennie có một người chị, hắn chưa từng nhìn thấy cô hay là biết tên cô, hắn chỉ gặp cô qua trí tưởng tượng bằng những lời kể của nàng, vậy nên khi nhìn thấy cô hắn đã đoán cô chính là chị của nàng.

- " Làm ơn đừng dài dòng nữa, nếu cô là chị của Jennie thì hãy cho tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi thăm em ấy thôi, đã mấy ngày rồi tôi không liên lạc được với em ấy " hắn nhìn cô van nài, hai chân hơi khụy xuống như van lơn.

Đã mấy ngày rồi không liên lạc? Từ lúc nàng ra đi cô còn chưa dám gọi cho nàng một cuộc điện thoại huống chi là hắn, chỉ mới mấy ngày mà đã cuống cuồng lên thế kia. Nhưng hắn cũng thật may mắn, cô ước ao được trò chuyện với Jennie mỗi ngày, được nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ kia, hay chỉ đơn giản là vài dòng tin nhắn. Cũng phải thôi, hắn là người yêu của nàng, còn cô chỉ là một kẻ mà nàng không muốn gặp, cô lấy cớ gì mà gọi cho nàng.

Cô nhìn hắn thêm lần nữa, lần này chăm chú hơn, cô nghĩ chắc hắn yêu thương nàng thật lòng nên mới cuống quýt lên như thế, hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình trạng của cô, hắn không bao giờ nghĩ cô cũng nhớ Jennie đến nhường nào.

Jisoo thở dài, nói " ừ, tôi là chị của Jennie. Nhưng từ lúc Jennie đi tôi chưa hề liên lạc với em ấy "

Hắn bỗng chưng hửng, đứng thẳng người dậy nhìn Jisoo khó hiểu, đôi chân dài khiến hắn cao hơn hẳn so với Jisoo.

- " Cô nói cái gì? " Sung Min khó tin hỏi lại.

- " Tôi chưa hề liên lạc với Jennie " cô nhắc lại.

- " Này, cô làm chị kiểu gì thế? "

- " Kiểu gì là kiểu gì? Cậu có quyền khiển trách tôi à? Cậu nghĩ cậu là ai? "

Hắn dường như muốn nổi điên, cái vẻ hiền hòa ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ của một thằng con trai. Hắn nghĩ nếu như người đứng trước mặt hắn đây là con trai thì có lẽ hắn đã lao vào đấm cô túi bụi. 

- " Cô... Thật vô trách nhiệm, cô làm chị mà không quan tâm gì tới em của mình "

Hắn nói vậy là sao? Hắn nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Jennie đang gặp chuyện?

Nghĩ thế thôi nhưng Jisoo vẫn cứ giả vờ như không quan tâm, cô liếc xéo hắn một cái rồi bỏ đi, để lại hắn một mình tức tối như một gã điên. Jennie, Jennie của cô đang gặp chuyện gì? Những câu nói của Sung Min in sâu vào đầu cô chẳng thể nào quên được, lòng cô bồn chồn như ngồi trong đốm lửa, cô lao xe đi về nhà một mạch thật nhanh, Jisoo đã quên mất chuyện mình suýt mất mạng vì tai nạn giao thông lần trước, cô không quan tâm đến điều này, cô chỉ quan tâm đến Jennie, người mà cô yêu như sinh mệnh.

- " Jennie, em nhất định không được xảy ra chuyện gì " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro