Tôi muốn con bé hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ cùng Võ lão chủ tịch vào bên trong.

Vừa ngồi một lúc thì cửa của phòng gặp người thân được mở ra, Lâm Lương ba của cô được một viên cảnh sát áp giải tới, hai tay còn bị còng lại.

Nhìn thấy Võ lão chủ tịch ngồi sau tấm kính, ba cô vô cùng bất ngờ.

Ông đến trước mặt của Võ lão chủ tịch, nghiêm trang cúi chào:

"Võ lão chủ tịch!"

"Ngồi xuống đây đi, tài xế Lâm."

"Chủ tịch, giờ tôi đã là phạm nhân rồi không còn là tài xế Lâm trước đây nữa."

Mặc dù làm chuyện có lỗi với Võ Gia nhưng ba cô vẫn được người nhà họ Võ tin tưởng, thậm chí còn không trách móc một chút nào cả.

Riêng chỉ có Trường Giang mới ôm nỗi hận thù tận thấu xương tủy ấy bên mình.

"Cậu phải chịu khổ rồi, Lâm Lương.Nếu như hai năm trước tôi có thể cản Trấn Thành lại thì cậu đã không bị thằng bé tống vào tù và chịu án 5 năm như vậy."

Ba cô mỉm cười đôn hậu, lắc đầu:

"Không đâu chủ tịch.Cho dù Võ thiếu gia không tống tôi vào tù thì tôi vẫn phải chịu tội, chịu trừng phạt của pháp luật.Tôi vào đây là can tâm tình nguyện."

Đột nhiên cô bật khóc, ba cô ngồi tù như vậy đã mang lại bao nhiêu là tai tiếng, chỉ trích cho cô.

Danh con gái của phạm nhân, con gái của kẻ hại chết ba mẹ Trường Giang nó ám ảnh cô suốt cả cuộc đời.

Thế mà giờ ông lại nói ông can tâm tình nguyện vào tù, tại sao phải khiến cô phải chịu khổ sở, chịu sự trừng phạt này chứ.

Không thể kìm nén được cảm xúc, cô ôm mặt khóc và chạy ra ngoài.

"Vỹ Dạ à…"

Ba cô nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô chạy ra ngoài, ánh mắt đượm buồn, trong lòng ông cũng đau lắm nhưng biết làm sao được.

"Chủ tịch, tôi có thể nhờ chủ tịch một chuyện được không?"

"Cậu cứ nói đi, ta đang nghe."

"Chủ tịch có thể thay tôi chăm sóc cho Vỹ Dạ được không? Con bé đã phải chịu nhiều cực khổ vì người ba tù tội như tôi rồi, tôi muốn con bé có được hạnh phúc, tôi không muốn nó phải chịu thêm đau khổ nữa."

"Cậu yên tâm.Mọi chuyện cứ để ta lo."

Ngập ngừng một lúc, Võ lão chủ tịch lại nói tiếp:

"Ta xin lỗi vì không thể đưa Trường Giang đến đây để gặp cậu một lần.Thằng bé quá cứng đầu, nó vẫn ôm nỗi hận trong lòng và không có ý định tha thứ."

"Đó là điều đương nhiên, tôi sao có thể trách cậu ấy.Võ lão chủ tịch, nếu như Võ thiếu gia đã hận tôi như vậy xin đừng ép cậu ấy tha thứ cho tôi.Là tôi có lỗi với cậu ấy, với ba mẹ cậu ấy."

Võ lão chủ tịch buồn rầu nhìn tù nhân sau lớp kính.

Lâm Lương vẫn là một tài xế hiền lành và trung thành nhất của Võ Gia, trong lòng những người ở Võ Gia chưa bao giờ coi Lâm Lương là phạm nhân cả.

Nếu như vụ tai nạn ấy không xảy ra thì có lẽ…

Một lát sau, Võ lão chủ tịch bước ra ngoài, ông nhìn thấy cô đang ngồi một mình dưới thềm bậc thang.

Ông bước xuống, ngồi bên cạnh của cô.

"Vỹ Dạ, tại sao cháu không nói chuyện với ba mình?"

"Cháu sợ…cháu không kìm nén được cảm xúc.Mỗi lần gặp ba cháu là cháu lại phải cố gắng để không được khóc."

Ông nội nhẹ nhàng nở một nụ cười an ủi, vỗ về đứa cháu dâu ngốc nghếch này.

Cô lấy tay lau nước mắt, bỗng dưng hỏi ông nội:

"Ông nội, tại sao ông lại không hận ba cháu?"

"Lí do gì mà ta phải hận ba cháu?"

"Giống như Trường Giang, anh ấy rất hận ba cháu vì đã cướp mất mạng sống của ba mẹ anh ấy.Chẳng lẽ ông nội lại dễ dàng tha thứ cho ba cháu vậy sao?"

Võ lão chủ tịch bật cười:

"Sao ta có thể nhỏ nhen đến mức chỉ vì một vụ tai nạn do vô tình xảy ra mà đem lòng hận thù với người đã trung thành với ta bao nhiêu năm chứ.Nếu nói ta không đau lòng vì mất con trai, con dâu là nói dối nhưng mà…người chết thì không thể sống lại được, với lại ba cháu cũng đã chịu phạt, ta còn lí do gì để hận ba cháu đây?"

Có lẽ cô sẽ cảm thấy ông nội là người rộng lượng.

Nhưng ông nội thừa biết một người thận trọng như ba của cô không thể nào lại lái xe ẩu đến thế được, vụ tai nạn đó đằng sau vẫn có ẩn tình.

Trong khi đó, ở phòng giam số 8, ba cô ngồi trong góc tối dưới ánh đèn của chiếc đèn bàn, ông đang mỉm cười khi nhìn vào tấm ảnh gia đình của mình.

Một gia đình có đầy đủ vợ ông, con gái ông, một gia đình đã từng rất hạnh phúc.

"Hôm nay là ngày giỗ của em, xin lỗi vì không thể tới thăm em được, Tú Anh."

Ba cô cười trông rất hiền từ.

Một chút nhìn ra tù nhân cũng không có, ông không phải người dễ dàng trở thành tội phạm như vậy.

Lâm Lương vừa mỉm cười vừa đưa tay sờ lên bề mặt tấm ảnh.

Đột nhiên những hình ảnh về vụ tai nạn hai năm trước ùa về, hôm đó chiếc xe riêng của Võ lão gia cùng với phu nhân đâm phải vách đá, ngay sau đó chiếc xe đã bị văng xa và lật ngược lại.

Võ lão gia và phu nhân đã bỏ mạng ngay tại chỗ, cảnh sát chỉ phát hiện có một người vẫn còn thoi thóp đó là Lâm Lương - người tài xế có mặt trên xe.

Ông được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng, vừa điều trị khỏi được vài hôm ông đã phải nhận án 5 năm tù vì Trường Giang.

"Tại sao người chết phải là ba mẹ tôi mà không phải là ông? Tại sao họ phải chết còn ông thì sống chứ? Cả ba người đều có mặt trên chiếc xe đó, tại sao phải là ba mẹ tôi?"

Trong phiên tòa xét xử, Trường Giang đã túm lấy cổ áo của Lâm Lương, vừa trách móc vừa khóc nức nở.

Một người cứ tưởng kiên cường, mạnh mẽ lại khóc tức tưởi như một đứa con nít.

Điều đó lạ sao? Không hề! Anh cũng là một con người, anh cũng có cảm xúc, anh cũng là một người con, mất đi ba mẹ, người thân chính là nỗi đau đớn lớn nhất của anh.

Lâm Lương không trách, thậm chí còn thấy anh thật đáng thương, một đứa trẻ đáng thương.

"Xin lỗi, vì không thể bảo vệ được ba mẹ cậu.Xin lỗi vì tất cả…"

Đi được quãng đường dài, Trường Giang đột nhiên đổi ý, anh đề nghị xuống xe còn Trương Hạo thì quay lại trại giam.

Anh muốn đi dạo một mình nên đã để trợ lý Trương quay lại đón ông nội và cô.

Đang rảo bước trên đường bỗng dưng có một chiếc xe ô tô đi sát lại anh, bóp còi inh ỏi.

"Trường Giang, tại sao cậu lại ở đây?"

Anh quay sang thì thấy cái bản mặt khó ưa của Hàn Văn Triệt.

Cậu ta lại thay đổi màu tóc, lần này là xanh dương, đeo thêm quả kính râm đen to chà bá khiến anh không nhận ra, còn đang tưởng là tên biến thái nào.

"Tôi đang đi dạo, thì sao?"

"Hahaha, Trường Giang của tôi lại đi dạo sao? Hahaha…"

"Từ bao giờ tôi lại trở thành của cậu vậy?"

"Đùa tí thôi.Nào lên xe đi, chúng ta cùng đi uống rượu."

Rượu sao? Đúng lúc anh đang buồn phiền.

Trường Giang đồng ý, mở cửa xe, ngồi lên xe của Hàn Văn Triệt.

Xe lăn bánh và rời đi ngay sau đó.

...

Quán rượu,

Vừa ngồi vào bàn, gọi được hai chai rượu vang, anh đã uống lấy uống để.

Hàn Văn Triệt nhìn theo, chẹp miệng:

"Thôi nào, cậu uống rượu mà cứ như uống nước lọc ý nhỉ?"

"Đừng hỏi nhiều.Rót rượu đi."

"Ok, tôi chiều cậu."

Uống hết ly rượu này, anh đã cảm thấy trong người nóng nực.

Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, anh nới lỏng cà vạt và tháo chiếc cúc áo ở trên cùng xuống.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh thật chẳng ra dáng một tổng tài nghiêm minh tí nào.

"Này, Cố Hiểu Phàm...!Cậu sao vậy? Cãi nhau à? Với ai? Vợ cậu sao?"

"Cậu hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời được."

"Thôi được rồi.Cậu có chuyện buồn nếu không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi nữa.Nào…tôi sẽ uống với cậu, không say không về."

Một lát sau,

Cả Trường Giang và Hàn Văn Triệt đều say mèm, nhân lúc còn chút tỉnh táo, Hàn Văn Triệt đã gọi điện cho Vỹ Dạ.

"Alo?" Cô nhấc máy.

"Alo, Lâm Vỹ Dạ phải không? Cô có thể tới quán rượu G được không? Chồng cô…cậu ta đã say đến ngất đi rồi."

"Quán rượu G? Được, tôi sẽ tới đó."

"Nhanh…lên…đó."

Nói xong, còn chưa kịp tắt điện thoại Hàn Văn Triệt đã lăn ra ngủ

________________

👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro