chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồng Nhi à cuối cùng cũng gặp được em rồi " anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến
" A - anh là ai ...Tại sao lại biết tên tôi "
Tôi hoảng sợ lùi về phía sau càng lùi anh ta rằng càng tiến tới chỗ tôi miệng vẫn luôn nói những câu khó hiểu như " Em không nhớ anh sao.... chúng ta từng hứa với nhau rồi mà "
Thật khó hiểu nhưng anh ta luôn làm ra vẻ như tôi và anh ta thân thiết lắm bỗng anh ta nói một câu khiến tôi phải đơ ra một lúc " Thực sự em không nhớ đến người anh Triệu Lưu Phong này sao "
Triệu Lưu Phong cái tên Thần đã nhắc mình phải tránh xa và không được gặp nhưng bây giờ tôi đã lỡ gặp rồi không biết nếu hắn biết, chuyện gì sẽ xảy ra đây, nhưng trước hết cứ chạy đi không thì lại cứ vào rắc rối mất. Thế là tôi chạy nhưng anh ta đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi, tôi hoảng hốt nhìn anh ta" B - bỏ ra " tôi nói, anh ta vẫn cứ cố níu lấy tay tôi mà nói
" Đồng Nhi em không được đi đâu hết chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà "," tôi nói là bỏ ra rồi mà " tôi hất tay anh ta ra và rồi tôi ngã xuống đất còn anh ta thì đứng nhìn tôi cách ngỡ ngàng đúng lúc đó hắn ta (Thần) xuất hiện, hắn vừa đi đến chỗ tôi vừa ngó xung quanh và nói " Nhi Nhi à em đi sao không nói với anh câu nào vậy "
Bỗng hắn dừng mắt tại chỗ anh ta, hắn cứ như bị đứng hình trước anh ta vậy. Sau một lúc thì bỗng chốc sắc mặt của hắn tối sầm xuống, tay nắm lại thành nấm đấm, dường như hắn đang dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn anh ta vậy. " Ha ! Thần à cuối cùng cũng xuất hiện rồi ư em trai của anh " anh ta tỏ vẻ khinh thường khi nói chuyện với hắn
Hắn tức giận trả lời anh ta " Ai là em của anh chứ đừng có kêu tôi là em trai của anh "
Còn về phần tôi tuy hiểu nhưng tôi thắc mắc tại sao anh ta lại gọi hắn bằng em trai chứ vừa nghĩ tôi vừa đứng vội lên rồi chạy ra phía đằng sau lưng hắn mà núp " Thần, em sợ " tôi nói
Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra yếu đuối để nhờ sự trợ giúp của hắn. Tiếp tục câu chuyện của hai người này, anh ta tiếp tục nói những câu có vẻ đang muốn khiêu khích " Thần, em giữ em ấy bên mình hơi lâu rồi đấy, đã đến lúc nên trả lại cho anh rồi " - anh ta" Ha - Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo sao, nực cười " - hắn nói, " Rồi anh cũng sẽ lấy lại em ấy thôi " - anh ta
Thế rồi hắn kéo tôi rồi khỏi nơi đó, đi được một đoạn tôi có ngoảnh mặt lại nhìn dường như anh ta đang cười nhưng nụ cười đó lại không được hạnh phúc mà thoáng có chút đượm buồn, sau đó chúng tôi đi xa dần xa dần đến khi không nhìn thấy anh ta. Hắn kéo tôi về phòng khóa trái cửa lại và nhìn tôi một cách tức giận
" Đồng Nhi.... quá lắm rồi.... quá đủ rồi.... từ giờ không có lệnh của tôi dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không được bước ra khỏi phòng nửa bước rõ chưa " hắn ta lớn giọng nói với tôi. Lần này tôi đã không thể kìm được cảm xúc của mình trước con tức giận của hắn. Vâng ! Tôi đã khóc, lần đó tôi đã khóc rất nhiều, còn hắn tuy là ác ma máu lạnh nhưng mỗi lần thấy tôi khóc hắn ta không thể làm điều gì hơn ngoài việc ôm lấy tôi và lau đi những giọt nước mắt ấy
Sáng hôm sau đúng rồi hắn nói tôi bị nhốt trong phòng muốn bước ra cũng khó bởi vì bên ngoài có bốn tên vệ sĩ đang đứng đó canh chừng, nhìn bọn họ không phải người hiền lành gì. Không còn cách nào khác tôi đành quay lại giường ngồi đó mà không biết nên làm gì, sau 1 giờ đồng hồ thì hắn bước vào phòng và nói với tôi
" Nhi Nhi à em mau thay đồ rồi đi theo anh " giọng nói gấp rút ấy của hắn tôi chưa bao giờ được thấy trước đây, hắn tại sao trong lại lo lắng như vậy chứ ? Tôi bây giờ thật sự rất muốn biết sự thật sau truyện của hắn với tên Triệu Lưu Phong kia. Sau khi thay đồ tôi được hắn đưa đến một ngôi nhà trên hòn đảo đến nơi hắn liền kéo tôi lên ngôi nhà ấy và rồi tôi gặp được người tên Lucus. Tôi được đưa vào một căn phòng còn hắn thì ở ngoài nói chuyện với cái tên Lucus ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loanluan