Phật Pháp Vi Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con vừa mới lên 3 tuổi , Chợt một chiều sờ trán thấy hâm hấp nóng . Cho uống thuốc hạ sốt và có ý chờ bé con hạ sốt . Cứ nửa tiếng lại cặp thủy một lần , vẫn cứ 38 độ , 39 độ hoài . nói tóm lại cả nhà bắt đầu lo lắng vì mãi mà con bé vẫn chưa hạ sốt cho nên trong thì uống thuốc hạ sốt , ngoài thì chườm khăn ấm vào nách , vào háng , trên trán đủ trò mà sốt vẫn cứ y nguyên đó . Nhà gần Bệnh Viện Nhi Đồng 1 cho nên đang đêm tôi phải bế vội con gái vào Bệnh Viện . 

Vào tới Bệnh Viện đã nửa khuya như thế chỉ còn lại y tá trực với lại một Bác sĩ ra dáng mệt mỏi ngáp vắn , ngáp dài . Con mình thì đau nặng mà y bác sĩ làm ăn lề mề khiến mình sốt ruột quá chừng . 

Lâu lắm , cô ý tá bước tới nói với hai vợ chồng tôi : 

- Cháu bé bị Sốt Xuất Huyết , Bác sĩ đề nghị cho nằm lại Bệnh Viện để chăm sóc 

Người ta nói , Sốt xuất Huyết mà chảy máu mũi hoặc là chảy máu răng lợi thì rất nguy hiểm 

Cho nên chốc chốc tôi nhìn vào mặt con gái bé bỏng của mình xem có bị gì không 

Ôi trời ơi bé con tươm máu từ lợi chảy ra khóe miệng . 

Tôi sợ hãi thất thần chạy vội tới phòng trực của Y tá kêu lên hoảng hốt 

- Bác sĩ ơi con tôi bị chảy máu miệng 

Cô Y tá cứ đủng đỉnh không có vẻ gì gấp gáp , tôi sốt ruột gắt ầm lên :

- Cô ơi nó chảy máu miệng rồi 

- Cả nhà cứ bình tĩnh , đút cho ri rí muỗm nước chanh muối pha loãng này , cứ khoảng 15 , 20 muỗm thì nghỉ , khoảng nữa tiếng lại cho uống nhắc lại y như vậy . Cứ bình tĩnh thì  điều trị bệnh cho bé mới hiệu quả , cứ rối lên thì  chỉ có thiệt cho mình , Bệnh Viện cả ngàn người chớ có riêng một mình con chú đâu , ai mình cũng cuống quýt lên thì làm sao làm việc được .

Y tá đi rồi , quá lo lắng vì từ chập tối vào Bệnh Viện , một tí thuốc men không có , chỉ với vài muỗng  chanh muối pha loãng làm sao cứu con tôi , nó đang chảy máu miệng kia kìa , 

Tôi chẳng kể gì tới xung quanh người ta dòm ngó , tôi sụp xuống qùy  lạy giữa thinh không , ngay trên đầu giường của con gái , miệng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát . Tôi như người sắp chết đuối cho nên tôi chẳng kể gì xung quanh , tôi cứ quỳ như thế , chắp tay như thế , miệng cứ thế tôi khấn vái râm ran Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát . Có lẽ vì cảm thông tình trạng bệnh tật của con tôi , chẳng ai trong phòng nói gì . 

Trong khi ấy , vợ tôi nghe theo lời chỉ bảo của Y tá , cô ấy cứ ra sức mớm từng muỗng Chanh Muối Pha Loãng cho bé con 

Tôi thẫn thờ cặp thủy cho con gái , 

Ô , bé con bớt sốt rồi , và có vẻ như bé con đang ngủ say rồi , cánh mũi và lồng ngực bé con vẫn giữ đều nhịp thở 

Hy vọng sống đã trở lại với đứa con , tôi tiếp tục mớm những muỗng chanh muối ấy nhưng khoảng cách thời gian thưa dần , cho đến khi trời sáng hẳn . 

Bé con cựa mình và đái ra quần , tôi thay quần , thay áo cho con và không quên tự mình cặp thủy cho con , 

CON BÉ KHÔNG CÒN SỐT NỮA 

vừa đúng lúc cô y tá hồi hôm đi tới , cô tự tay đặt thủy cho bé : 

- Ổn rồi , lát nữa bác sĩ sẽ cho bé xuất viện , nhưng tôi dặn gia đình , cứ cho bé uống nước chanh muối pha loãng khoảng 2 tới 3 tiếng 1 lần . Bảo đảm bé sẽ chẳng sao cả , cả nhà cứ yên tâm 

Quả đúng y như rằng , khoảng 9 giờ mấy là có giấy xuất viện cho con gái 

Xuyên xuốt từ đầu câu chuyện tới giờ , ý tác giả muốn nói rằng : 

Con người ta lúc bối rối quá chẳng còn biết bấu víu vào đâu , thường hay viện dẫn tới thần thánh . Nhưng sinh hoạt đời thường đầy rẫy tham sân si nó lôi dẫn mình đi . Và chỉ khi con người ta từ cõi chết trở về mới tin vào vi diệu Pháp Phật , tuy muộn còn hơn chẳng bao giờ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro