Vì định mệnh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: di chứng.

Ki Bum ngại ngùng leo xuống khỏi giường, nhìn em trai mình đang tròn mắt đứng ở cửa phòng.

- Hai người không định vào sao? – Jinki là người đầu tiên tỉnh ra, vội lên tiếng gỡ rối.

- À, vâng – Taemin rùng mình sực tỉnh khi Minho từ đằng sau huých nhẹ.

- Không ngờ ở trong phòng bệnh mà hai người cũng dám làm vậy – Minho cười lớn khi ngồi xuống ghế, choàng tay qua vai Taemin.

- Ừ thì chúng tôi…. - Ki Bum cười cười – À, sao tay Minho lại ở kia?

- Bọn em làm lành rồi huyng ạ - Taemin nhún vai, tựa vào người Minho – Huyng ấy bị Hyoyeon lừa, huyng ấy không phản bội em.

- Em tin cậu ta sao? – Nhíu mày.

- Giống như huyng tin Jinki huyng vậy.

- Hừm – Ki Bum quay đi.

- Môi cậu bị làm sao vậy? – Minho lên tiếng.

- Tác phẩm của mình đấy – Jinki cười khanh khách.

- Còn cả môi cậu nữa – Minho tiếp tục hỏi.

- Sự trả thù ngọt ngào của vợ tôi – Jinki tiếp tục cười khiến cho đầu Ki Bum bốc khói bừng bừng.

- Vợ ư? – Taemin thắc mắc.

- Bummie điền vào đơn xin nhập viện em ấy là vợ tôi mà.

- Củ chuối quá – Minho giả vờ nôn ọe.

- Kệ chúng tôi – Jinki và Ki Bum đồng thanh.

- Thôi, Ki Bum huyng giúp Jinki huyng ăn đi – Taemin nói sau tràng cười.

- Có tay thì tự đi mà ăn.

- Bummie à~ vợ ơi~ - Jinki chớp chớp mắt như con cún con.

- Đừng có gọi tôi như thế - Trừng mắt nhìn.

- Thôi bọn em về cho hai người tự nhiên – Taemin giật giật áo Minho.

- Bọn mình về nhé – Minho đứng lên đi cùng Taemin – Mau khỏe nhé.

2Min đi ra và đóng cửa lại cẩn thận.

- Bummie à, huyng đói.

- Em nói rồi, có tay thì tự đi mà ăn.

- Uống nước còn không uống được, ăn thế nào đây?

- Kệ huyng, không thì nhịn đi.

- Em định bắt nạt bệnh nhân thế à?

- Đúng thế.

- À, xin lỗi – Chang Min lại thò đầu vào - Ở cạnh giường có điều khiển để nâng đầu giường lên đấy, xin lỗi tôi không nói trước.

Ki Bum giận run người, quay sang nhìn tên bác sĩ với đôi mắt hình viên đạn.

- Xin lỗi, tôi đi đây – Chang Min đóng cửa vào và chuồn thẳng.

Ki Bum lầm bầm gì đó rồi đi nâng đầu giường lên. Một tay cầm bát cháo, một tay xúc một thìa cháo và thổi nguội nó, Ki Bum đưa thìa cháo về phía Jinki, tất nhiên là Jinki nhà ta há miệng ăn ngon lành.

- Không phải cháo gà à?

- Được voi đòi tiên, cháo sườn là được rồi. Có ăn không?

- Tất nhiên là ăn rồi.

Cứ thế, Ki Bum giúp cho Jinki ăn cháo, sau đó uống thuốc.

- Buồn ngủ quá.

- Vậy thì ngủ đi.

- Nhưng em phải hứa là luôn ở bên huyng nhé, huyng muốn lúc huyng mở mắt ra, người đầu tiên huyng thấy là em.

- Được rồi, huyng cứ ngủ đi.

Jinki ngoan ngoãn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Ki Bum ngồi đó một lúc rồi ra khỏi phòng, xuống sân hít thở không khí trong lành một chút.

Chà, chắc là appa và umma sắp về rồi. Mong là sẽ vượt qua được nạn lần này.

Ki Bum ngao ngán thở dài. Appa và umma của cậu, sợ là họ sẽ không chấp nhận việc cậu và Taemin yêu con trai. Trước đây appa cậu bắt cậu hẹn hò với Jonghuyn thực ra chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi. Ông nghiêm khắc như vậy, chắc gì sẽ đồng ý.

Lượn vài vòng dưới sân rồi cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá nghỉ chân.

Trong khi đó, ở biệt thự nhà họ Kim, Minho và Taemin đang ăn tối. Ăn xong, Taemin tắm rửa rồi trèo lên giường, Minho thì ngồi ở ghế đọc báo và dõi theo từng hành động của Taemin.

- Có lẽ đã đến lúc huyng phải về rồi – Minho đặt tờ báo xuống và nói.

- Huyng, đừng – Taemin khẽ nói.

- Bé con, ngủ đi – Minho cúi xuống hôn phớt lên môi của Taemin rồi đứng dậy nhưng Taemin đã túm lấy vạt áo của Minho giữ lại.

- Em sợ lắm, Kang Ta….

Minho nhìn Taemin không đáp. Rồi anh hiểu ra, cả buổi chiều và tối ngày hôm nay, dù đã cố cười thì những điều Kang Ta gây ra thật kinh khủng, không dễ gì xóa đi được trong tâm trí Taemin. Anh mỉm cười và nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu, để cậu rúc vào trong người anh tìm hơi ấm.

- Ngủ đi, huyng sẽ ở lại với em – Minho nói và vươn tay tắt đèn.

Taemin quàng tay qua ôm Minho và thì thầm:

- Em yêu anh nhiều lắm.

Trong bóng tối, một người khẽ mỉm cười thật đẹp.

Nửa đêm hôm đó, Taemin bắt đầu mơ thấy Kang Ta và khóc thét loạn cả lên, Minho ngay lập tức giữ chặt cậu trong tay mình và xoa đầu cậu.

- Không sao đâu, Kang Ta không còn tồn tại nữa, hắn sẽ không hại em nữa đâu, ngoan nào – Minho dịu dàng dỗ dành.

- Hức…hức…. – Taemin nức nở.

- Không sao đâu mà – Minho cúi xuống tìm môi của Taemin và vỗ về cậu bằng một nụ hôn thơm mùi cacao nóng, nụ hôn mà chỉ có cậu mới có thể thưởng thức.

Taemin dần thôi khóc và chìm sâu vào nụ hôn nồng ấm giữa đêm lạnh. Rồi cậu thở hổn hển khi anh rời khỏi môi cậu.

- Ngủ đi – Minho vuốt lưng cậu.

Taemin cúi xuống, rúc vào ngực của Minho và hôn lên đó, Minho khẽ rùng mình. Anh nâng cằm cậu lên.

- Em định không ngủ sao? – Giọng anh vang lên trong bóng tối.

- Em không ngủ được nữa.

Và Minho một lần nữa chiếm lấy môi Taemin, anh như muốn nuốt chửng đôi môi thơm mùi dâu của cậu bằng đôi mình.

- Em hư quá đấy – Minho thì thầm khi rời khỏi Taemin.

Taemin không nói gì, chỉ rướn lên tiếp tục nụ hôn ban nãy.

- Em định khiêu khích huyng sao? – Minho hỏi sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

Rồi Minho cúi xuống hôn lên cổ Taemin trong khi Taemin vần vò áo của anh trong tay rồi tuột từng cúc một.

- Đó thật sự là điều em muốn sao Minnie? Em có hối hận không? Chúng ta vẫn còn tương lai dài phía trước mà – Minho hỏi khi Taemin cởi dần từng nút áo của mình.

- Em sợ ngày hôm nay sẽ xảy ra lần nữa, em sợ rằng em sẽ bị tách ra khỏi huyng, thà rằng em là của huyng ngay lúc này còn hơn.

- Minnie ngốc, em luôn là của huyng mà – Minho mỉm cười rồi đặt lên môi của Taemin một nụ hôn trước khi thỏa mãn những gì cậu mong muốn.

Quay lại bệnh viện, Ki Bum giật mình sực tỉnh khi một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cậu đã ngủ quên một lúc rồi. Vội vã chạy lên phòng bệnh của Jinki, cậu sợ hãi khi thấy người ra vào tấp nập.

- Có chuyện gì vậy? – Ki Bum hỏi một cô y tá.

- A, anh là người nhà của bệnh nhân phòng này đúng không? Người đó đang lên cơn sốt cao, bác sĩ Shim đang cấp cứu cho anh ta.

- Jinki? Cô nói huyng ấy sốt cao ư? Nhưng mà, tôi vừa rời khỏi phòng có một lúc thôi mà – Ki Bum nhìn xuống đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi ư? Nghĩa là cậu đã ngủ gục hơn hai tiếng đồng hồ trên ghế đá – Tôi muốn gặp huyng ấy, tôi muốn gặp Jinki.

- Xin anh chờ ở ngoài cho, bác sĩ Shim đang cấp cứu cho bệnh nhân, sẽ không sao đâu.

- Tôi muốn gặp Jinki, tôi muốn ở bên huyng ấy – Ki Bum gạt cô y tá ra và lao về phía cửa phòng.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? – Tiếng một chàng trai vang lên.

- Viện trưởng Kim, người này đòi gặp bệnh nhân mà bác sĩ Shim đang cấp cứu – Cô y tá nói với chàng trai đó.

- Anh đi với tôi một lát được không? Sẽ không sao đâu, bác sĩ Shim là bác sĩ giỏi nhất ở đây, anh có thể hoàn toàn yên tâm – Viện trưởng Kim nhã nhặn nói – Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Ki Bum không hiểu mình đang làm gì nữa, tự dưng đi theo tên viện trưởng không quen không biết. Mà tên viện trưởng Kim này, không hiểu sao trẻ tuổi thế, nhìn bề ngoài mới có hai mươi mấy tuổi mà đã leo được lên chức viện trưởng, thật là bái phục.

- Người mà Chang Min đang chữa trị - Viện trưởng Kim đưa cốc café nóng cho Ki Bum – Sức khỏe vốn không tốt. Ngày trước có phải là người đó đã mắc bệnh gì đó mà trị không dứt không?

- Điều này… - Ki Bum gãi gãi đầu – Thực ra thì tôi cũng không biết rõ lắm, tôi mới quen huyng ấy gần đây.

- Mới quen mà đã kết hôn rồi sao, giới trẻ ngày nay nhanh thật đấy.

- Nói thế ý gì đấy?

- À mà, cái người bệnh nhân đó, Chang Min đã nói với tôi là có thể gây ra di chứng, có thể sức khỏe sẽ giảm sút hoặc cánh tay bị thương sẽ dần bị liệt. Giờ chúng tôi chưa thể chắc chắn, do sức khỏe và hệ miễn dịch của người đó quá yếu ớt. Này, cậu không sao chứ? – Viện trưởng Kim lo lắng nhìn người ngồi trước mắt mình, vai Ki Bum run lên từng hồi.

- Huyng ấy…. – Ki Bum nức nở - Đã… đỡ…viên đạn đó… hộ tôi… nếu không phải… tại tôi… huyng ấy sẽ…. không phải…. chịu đựng những điều đó.

- Cậu đừng lo, phải tin vào tương lai chứ. Chúng tôi sẽ cố hết sức chữa trị cho cậu ấy – Viện trưởng Kim cúi xuống đặt tay lên vai Ki Bum.

- Viện trưởng à….

- Đừng gọi tôi là viện trưởng, cứ gọi tôi là Ki Bum huyng. Nghe này, bây giờ, cậu phải luôn ở bên động viên cậu ấy, giúp cậu ấy phục hồi tinh thần và thể chất sau chấn thương. Phải khiến cho tinh thần cậu ấy thoải mái thì mới có thể giúp cho thể lực nâng cao được. Giờ, tôi tin chắc rằng, người cậu ấy cần là cậu, hiểu chứ?

- Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Jinki huyng phục hồi, cảm ơn Ki Bum huyng.

- À mà cậu tên gì thế?

- Ki Bum.

- Gọi gì tôi? Tôi hỏi tên cậu cơ mà.

- Không, tên tôi là Ki Bum, Kim Ki Bum?

- ??? Cậu cùng cả họ lẫn tên với tôi sao?

- Ủa, huyng cũng tên là Kim Ki Bum hả?

- Tình cờ, quả thật là tình cờ - Viện trưởng Kim cười vang rồi quay đi – Hãy nhớ lấy những lời tôi nói đấy nhé.

Ki Bum đứng đó nhìn viện trưởng Kim đi khuất rồi vội vã quay trở về phòng bệnh. Vừa đúng lúc Chang Min đi ra.

- Huyng ấy không sao chứ? – Ki Bum vội hỏi.

- Đã hạ sốt rồi, nhưng mà về phần di chứng…

- Tay huyng ấy làm sao ư?

- Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro