Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này có rất nhiều điều mà chúng ta- những c.ng bình thường không thể nào biết được. Có những TG tồn tại song song với TG mà ta đang sống, họ có thể nhìn thấy và quan sát ta làm gì mỗi ngày, nhưng ta thì lại không thể. Hàng nghìn năm trước đây, 1 sinh vật đã sang xâm chiếm TG loài ng và muốn biến ta thành nô lệ, chúng có sức mạnh siêu nhiên,mang vẻ đẹp hoàn hảo. Tàn sát c.ng vô tội, chúng ăn những gì thuần túy nhất của c.ng đó là ''máu''. Khi c.ng yếu ớt, bất lực và tuyệt vọng nhất, họ không còn chút hi vọng gì nữa thì một pháp sư lạ mặt xuất hiện. Chẳng ai biết được ông ấy đến từ đâu và là ai, điều mà tất cả họ biết được là trên tay ông ta xuất hiện một luồn ánh sáng, ánh sáng lớn dần và tất cả vampire biến mất, khi tất cả đã trở về với vẻ yên bình vốn có thì ông ta cũng biến mất. Tất cả vampire được đẩy qua TG riêng tách biệt với TG loài ng và bị phong ấn bằng một kết giới ở đó. Cuộc chiến đẫm máu kết thúc, c.ng lại tiếp tục sống cuộc sống bình yên , hạnh phúc như xưa.
Lại nói về vampire, sau khi bị phong ấn, nhiều lần khuyên ngăn anh trai không thành, chán nản và thất vọng cũng như không thể chịu nổi tính hung hãn cùng tham vọng quá lớn của ng anh. Hàn Phong đã bỏ đi, xây dựng cho mình một vương quốc và cai trị chúng. Từ đó TG này được chia ra làm 2, một bên là Hàn Phong với cung điện Dark Castle cư dân ở đây ôn hòa, lương thiện, còn nữa vùng đất còn lại là do Hàn Minh một ng độc tài, mưu mô đầy tham vọng luôn mong muốn có thể phá vỡ phong ấn để quay trở lại xâm chiếm TG c.ng lần 2. Với cung điện Blood Castle được hắn- Hàn Minh phủ một bóng đêm dày cộp tuyệt đối không cho 1 ánh sáng nào lọt qua mặc dù ánh sáng mặt trời có chói chang cũng khó mà xuyên qua được. Từ ngày em trai rời đi, hắn không chỉ không hối hận hay có 1 ít lung lay  ngược lại lòng thù hận ngày một lớn hơn.
.
.
.
    3000 năm sau...
- Minh Vy đừng nghịch nữa trả cuốn sách lại cho anh ngay.-Thiên Ân bực dọc lạnh lùng nói.
-Em không trả. Anh đừng đọc nữa, đi chơi với em đi. - Cô em gái nũng nịu trả lời
-Em đi tìm anh 2 chơi đi !!!-Thiên Ân vẫn lạnh lùng đáp
-Anh ấy ko có ở đây. Lại biến đi đâu rồi.-Minh Vy nói vẫn không quên nài nỉ anh mình
-Con bé này đừng chọc anh nữa.- Quốc Vương lên tiếng, bước ra trịnh trọng ngồi vào ngai vàng
-Cha à....!!!!- Minh Vy phụng phịu nói,đôi mắt to tròn hồng nhạt ánh lên tia giận dỗi
-Cha con nói đúng đó.- Hoàng Hậu tiếp
-Nhưng....
Lúc này, từ ngoài một tướng quân hớt hải chạy vào ánh mắt ánh lên những tia lo sợ.
-Thưa Quốc Vương...- Vị tướng quân khệ nệ quỳ 1 chân kính cẩn tâu
-Có chuyện gì???- Quốc Vương hỏi, giọng trầm ấm mê hoặc lòng ng mà vẫn giữ được vẻ oai nghiêm
Vị tướng quân nhìn 1 lượt ý như muốn nói điều gì đó, Quốc Vương hiểu và cũng đoán được phần nào lí do vì sao tướng quân kia lại lo sợ.
-Tố Quyên nàng và Minh Vy lui vào trong đi
-Vâng!- Hoàng Hậu đáp, giọng bà hiền từ trong trẻo, c.ng bà cũng vậy. Bà từ tốn dẫn Minh Vy vào trong.
Thiên Ân cũng thôi đọc sách, cậu bước lại và ngồi vào vị trí của mình, mái tóc bạch kim làm tôn lên vẻ đẹp của cậu, ánh mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn về phía tướng quân đang quỳ phía dưới cậu cũng muốn nghe thử xem hắn muốn nói điều gì. Lí do tại sao lại lo lắng??? Điều gì khiến hắn như vậy.
-Thưa Quốc Vương có... chuyện lớn rồi ạ...
Vị tướng quân lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Ân.
.
.
.
Đối với cái TG ban ngày kiếm ánh sáng còn hiếm hoi đừng nói gì đến ban đên. Bóng tối bao trùm khắp nơi làm cho Dark Castle càng trở nên ma mị và đáng sợ.  Gió nhẹ thoáng qua, những chiếc lá trong rừng gần đó khẽ rung động, bóng dáng 1ng c.trai đang ngồi trên 1 cành cây cao hướng ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía mặt trăng đang tỏa sáng, sự lên ngôi của bóng đêm. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa sáng xuống từng mảng trời. Từng chiếc lá già trên cây nhẹ nhàng theo gió rơi xuống đất, vài sợi tóc do gió vô tình thoáng qua làm cho chúng trở nên loạn xạ trên gương mặt hoàn mĩ. Từng đường cong trên gương mặt ấy chúng sắc nét, tinh tế như được chạm khắc một cách hoàn hảo, nó như được tạo ra chỉ có 1 mà thôi. Vẻ đẹp cao quý của 1 vị hoàng tử không ngôn từ gì có thể diễn đạt nhưng nó lạnh thật. Phải!!! Rất lạnh. Ánh mắt xa xăm đang nhìn về phía nào đó vô định, cho ta thấy được sự cô độc trong c.ng này.
-Anh....- Tiếng nói vút lên xóa đi cái tĩnh mịt trong bầu trời đêm. Thiên Ân lên tiếng gọi.
-Có chuyện gì sao???- Hàn Thiên nhíu đôi mày thanh tú quay lại.
-Ừ....- Thiên Ân lo lắng đáp.
-Chúng ta về thôi.- Hàn Thiên như hiểu ý em mình nên trả lời và phóng xuống cành cây.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro