Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh My tò mò lần theo nơi phát ra tiếng thét.Đôi chân cô run lên khi thấy cảnh tượng trước mắt.Những gì cô thấy được,đó là 1 cô gái bị dồn vào góc tường giọng nói yếu ớt cầu cứu.Hai gã mặc áo choàng đen với đôi mắt đỏ ngầu hoang dại và răng nanh nhọn hoắc đang dần dần tiến về phía cô gái trẻ.Khánh My cố dùng tay bịt miệng mình lại để không phải thét lên.Cô lùi dần lùi dần về phía sau cố gắng quay đầu bỏ chạy thì...
"Bộppp..."
Không may,cô giẫm phải một chiếc hộp rỗng,bị ai đó vô ý thức không bỏ đúng nơi quy định...
-"Hớ...Chết chắc rồi!!!Ta mà biết tên nào là chủ nhân của cái hộp này thì có là ma cũng không tha cho hắn"-Cô bắt đầu run run...rón rén bước nhẹ nhàng mong hai tên quái vật kia không để ý.
Nghe tiếng động,hai tên khát máu kia chuyển sang cô.Bây giờ cô chính thức là con mồi...Còn cô gái kia như vừa được thăm viếng lão Diêm gia trở về,nhanh chống thoát thân cứ như lúc này không chạy sẽ không còn cơ hội.Chúng hít hà từng giọt máu thơm đang chảy trong huyết quản của cô.Khánh My run rẩy định quay đi.Người xưa có câu những tình huống như vậy "chạy là thượng sách".Cô chẳng biết bỏ chạy có là ý nghĩ đúng đắng hay không nữa,cô chỉ biết rằng cô chưa muốn chết.
-Đứng lại.-1tên trong bọn chúng lên tiếng.
-"Điên thật!!!Hai cái tên này"Hìhì...2vị caca đây có việc gì ạ?-Cô nhẹ giọng,mặc cho mình đang run lên
-Cô đã thấy những gì?-Tên còn lại hỏi
-Tôi khô...không...không thấy gì hết.Thật đó không thấy gì hết-Khánh My xua tay khẳng định
-Cô tưởng bọn ta ngu sao???Aiza!!!Dù gì con mồi của ta cũng chạy mất rồi.Xem như hôm nay cô xui xẻo vậy-Hắn cười khoái trá
-Nè.Đừng làm bậy nha.Mấy ng mà bước tới là tôi la...-Khánh My chưa nói hết câu thì đã bị chúng ép vào tường,bịt chặt miệng.Cô cố vùng vẫy nhưng bất lực.
-"Chúng mạnh quá"-Nước mắt khẽ rơi,cô nhắm tịt mắt thuận theo ý trời.
"Vụt"
Bóng dáng một ng c.trai xuất hiện,vẻ đẹp đó càng không thể phủ nhận trong đêm.Ánh mắt vô cảm,lạnh lùng liếc nhìn sang hai tên đó.Miếng mồi đang ở trên miệng nhưng lại bị phá,chúng quay lại.
-Ai...???Hoàng...hoàng tử Hàn Thiên-Một tên lắp bắp,khẩu khí hùng hồn ban đầu của hắn đã biến mất.
-Biến.Nói với chủ nhân ngươi,nếu còn làm loạn sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.-Anh lạnh lùng lên tiếng.Từng câu từng chữ anh nói ra cũng đủ làm chúng run lẩy bẩy
-Chết tiệt...Đi thôi-Tên còn lại nói.Bọn chúng hoà vào màn đêm biến mất.
Khánh My vẫn nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết cận kề,cho đến khi giọng nói âm lạnh vang lên
-Đừng ra ngoài vào giờ này nữa.Sẽ không may mắn lần nữa đâu.-Hàn Thiên nói
Khánh My từ từ mở mắt,trước mặt cô là một thiên thần với mái tóc đen,đôi môi mỏng như cánh anh đào,cái mũi thanh tú.Cô ngắm anh say xưa đến nỗi quên mất mình đã gặp chuyện gì
-Cô thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa được không?-Anh khó chịu
-Ơ...Hai tên đó...-Bây giờ cô mới nhớ đến vấn đề chính
-Bỏ đi rồi.Đứng lên tôi đưa cô về.-Hàn Thiên nhàn nhạt
-Thật không...bọn chúng đi rồi?-Cô đứng phắt dậy nắm tay anh vui mừng hỏi
Hàn Thiên ngẩn người.Cô là ng đầu tiên dám chạm vào ng anh.Kì lạ rằng anh lại không cảm thấy bực tức.
-Sau này đừng tuỳ tiện chạm vào ng tôi.-Anh quay đi
-A...xin lỗi...-Khánh My bỏ tay ra vội chạy theo anh
Sau một quãng đường im lặng.Cuối cùng cô là ng lên tiếng trước
-Học sinh mới...cám ơn-Khánh My cúi đầu nói vội


-Tôi tên Thiên.Dương Hàn Thiên.Không phải hs mới-Anh chấn chỉnh câu nói của cô
-Còn tôi là...
-Lâm Khánh My-Cô chưa kịp giới thiệu thì anh đã lên tiếng
-Anh...sao...lại...-Cô thắc mắc,định hỏi nhưng lại thôi.Cô biết dù có hỏi thì chưa chắc gì tản băng này chịu nói
Chỉ có ng ngốc như cô mới không biết tên anh.Chứ anh sao lại không biết,chẳng phải lúc mới vào lớp giáo viên đã giới thiệu rồi sao.
Suốt quãng đường về nhà cô chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc trên đường ngoài ra chẳng còn bất kì câu nói nào nữa.Hai cái bóng trải dài theo ánh đèn nêông.Còn hai c.ng này bận phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
.
.
.
Khánh My thơ thẩn nhớ về chuyện tối qua,cô bước,bước mãi cho đến khi ngỡ ngàng nhìn lại thì cô đã ở đằng sau khuôn viên trường.Nơi đây có 1 vườn hoa hồng đang nở rộ hương thơm làm mê hoặc lòng ng.Gió thoang thoảng và thật yên tỉnh.Khánh My mân mê cánh hoa hồng đỏ thoáng nở nụ cười.
-Đây là loài hoa hồng tượng trưng cho sự lãng mạn và nồng cháy-Một giọng nói lạ bất ngờ xuất hiện sau lưng cô
-Anh là ai???-Cô quay đầu lại,1chàng trai đẹp,phải nói là rất đẹp chẳng thua kém gì tên ngồi sau lưng cô.Khuôn mặt đẹp như ánh mặt trời,đôi mắt lạnh lùng hút hồn ng khác,hàng lông mi dài,chiếc mũi cao đến lạ,làn da đó đôi môi đó tất cả đều hoàn hảo.Khánh My đơ ra hỏi.
-Chào em.Tôi là Dương Cao Phong hội trưởng mới của trường này.Khối 12-Cao Phong cười.
-''Trường mình nhiều mĩ nam như vậy từ khi nào vậy trời!!!''A...Em là Lâm Khánh My khối 11.Chào anh-Khánh My cúi đầu
-Em cứ gọi tôi là Cao Phong
-À...vâng...
-Anh Cao Phong,chúng ta có việc cần bàn ở hội hs.Anh đến được chứ ạ.-1 đám nữ sinh vây lấy Cao Phong
-Vậy sao???-Hắn chợt quay lại mỉm cười làm cho mấy nhỏ đó hét loạn lên.
-Vậy chào anh.-Cô cúi đầu chào rồi khoác cặp rời đi
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ Khánh My-Cao Phong gọi vọng ra
-Chắc chắn rồi-Cô quay lại mỉm cười,gật đầu
-''Nhất định phải gặp lại sớm thôi.Lâm Khánh My"-Nét mặt thoáng thay đổi,có chút gì đó tàn ác trong con ng này
-Con nhỏ xấu xí đó là ai vậy anh-Một con nhỏ giọng ẻo lã quấn lấy Cao Phong hỏi
-Tránh ra-Hắn trợn mắt làm cô ta giật mình né qua một bên.
Hắn bước đi theo hướng khác,không phải phòng hội hs.
.
.
.

 Chương trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro