Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi loanh quanh nội thành, chủ nhân của nó đang tận hưởng cái hương vị riêng biệt của Hà Nội, một thói quen từ rất lâu rồi khiến con người này sau mỗi lần xa Hà Nội trở về đều làm việc đó trước tiên. Và lần nào cũng vậy đi qua từng con phố kí ức tuổi thơ một thời khó khăn hiện về trong lòng anh. Vốn sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, bố mất sớm để lại bốn mẹ con vất vưởng với cuộc sống túng thiếu. Là con cả trong nhà anh sớm nhận thức được trách nhiệm của mình, ngoài giờ học anh giúp mẹ việc nhà và làm những công việc làm thêm mà một đứa trẻ có thể làm được như đi bán vé số. Em gái của anh là Kiều Phương còn cậu em út tên Quân. Cuộc sống gia đình tuy có khó khăn nhưng ba an hem đều rất yêu thương nhau và rất biết nghe lời mẹ có thể nói anh có một gia đình êm ấm. Bố anh công tác ở đoàn nghệ thuật tỉnh, được thừa hưởng tài năng của bố mà ba anh em đều có tố chất nghệ sĩ, đều là những cây âm nhạc của khu phố nghèo. Riêng anh được sở hữu một giọng hát cực kì truyền cảm, ngay từ nhỏ bất kì ai đã một lần nghe anh hát thì đều không thể kìm nén được cảm xúc, và không thể không nghe lại lần thứ hai. Từ khi nào anh trở thành một ngôi sao của trường học của xóm làng nơi anh sống. Tuy được nhiều người yêu mến không chỉ bởi giọng hát mà cả tính cách cương nghị, ôn hòa, vui vẻ, biết giúp đỡ người khác. Nhưng cũng không ít bọn trẻ ngỗ nghịch không ưa anh, chúng thường những đồng tiền anh vất vả kiếm được. Nghĩ về số phận éo le của mình anh lại nghĩ tới bố nuôi, người cha hiện tại của anh. Đối với anh ông ấy không chỉ là người cha người thầy, là người đưa tay cứu vớt cuộc đời anh, cho anh đi học đào tạo dạy dỗ anh nâng đỡ để anh trở thành một ngôi sao toả  như bây giờ. Ông là một người nghiêm khắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng điềm tĩnh, làm gì cũng rõ ràng nghiêm túc và thấu tình đạt lý. Anh luôn luôn kính trọng và biết ơn ông, chưa bao giờ anh làm trái lời ông, đó là điều tất nhiên vì những điều ông nói đều xuất phát từ tình yêu thương ông giành cho anh.
Ông là một cựu chiến binh già cô đơn vì thế đối với ông anh đã thực sự trở thành người con ngoan, ông đặt niềm tin rất lớn ở anh, luôn dạy dỗ động viên chia sẻ vui buồn với anh
Anh vẫn đang lái xe, anh muốn tìm cho mình một sự yên tĩnh vượt ra khỏi cái ồn ào náo nhiệt của cuộc sống gấp gáp nơi đây. Anh rẽ vào con đường ra ngoại thành đến một bãi đất trống hoang tàn trên nền một công trình đã bị phá. Ra khỏi xe anh chìm đắm trong khung cảnh yên tĩnh một cách đáng sợ, đôi mắt anh nhìn về xa xăm nơi ánh lửa rực rỡ cuối ngày hiện lên phía chân trời xa xôi. Trong khung cảnh bao la nhưng hiu hắt đó, bóng một con người trải dài trên nền đất, chiếc bóng khẽ lay động theo làn gió đìu hiu, nó như ẩn chứa bên trong bao sự dao động hỗn loạn. Con người chủ nhân của chiếc bóng đó đang mang trong lòng một nỗi niềm khó diễn tả, anh đang cố gắng để cảm xúc không trào ra nhưng...
Anh bắt đầu cất tiếng hát một giọng hát buồn của một trái tim buồn...
Có nỗi buồn nào có thể ẩn chứa nơi con người này ?
Anh là ai chứ ? Minh Trường một ca sĩ thần tượng với khuôn mặt đẹp như thiên thần và một giọng hát có thể làm lay động hàng triệu người nghe, một ngôi sao mới của làng giải trí
Điều gì làm anh buồn ? Làm anh phải đi tìm cho mình một khoảnh khắc bình lặng ?
Không ai biết được, không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài anh
Kết thúc khúc nhạc buồn, anh ngồi lặng đi, trên khuôn mặt thanh tú chứa đầy vẻ âu lo. Đôi mắt anh hướng về phía xa xa kia như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
Mặt trời đã lặn, con người nhỏ bé vẫn đứng đó, bóng tối hiện lên mang theo kí ức tuổi thơ trở về
đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, một cậu bé vội bước trên con đường đời khắc nghiệt, cơn mưa rét buốt làm đôi chân cậu run rẩy. Cậu cảm nhận mùa đông này lạnh hơn nhiều so với mùa đông nhưng năm trước đó tưởng chừng như có thể có tuyết rơi như ở một xứ sở phương tây nào đó. Chợt cậu bật lên tiếng hát đâm toạc màn đêm băng giá.
Đằng xa xa, một người trung niên đang dạo bước dưới tiết trời mùa đông, thời tiết này đối với ông chẳng thấm vào đâu so với hoàn cảnh trước kia ông đã trải qua. Ông là một cựu chiến binh và ông từng chiến đấu nơi núi rừng với cái rét cắt da cắt thịt hơn thế này nhiều. Bước đi của ông bất ngờ vội vã. Cái gì đã thôi thúc ông ? Giọng hát chính giọng hát đã khiến ông vội vàng hơn , ông tiến về nơi có tiếng hát chợt ông bị mất phương hướng, tiếng hát lặng đi để lại đằng sau tiếng gió gào thét từng cơn
Chủ nhân của giọng hát đang đương đầu với đám trẻ lớn tuổi hơn, chúng muốn cướp đi số tiền cậu vất vả cả ngay mới có được. Tất nhiên là cậu không thể giao ra cho chúng và thế là cậu bị bọn chúng đánh cũng như nhiều lần trước đó. Cậu sẽ bị trầy xước và mẹ cậu sẽ hỏi tại sao rồi cậu lại nói dối vì không muốn mẹ lo lắng. Những lúc thế này cậu ao ước có bố bên cạnh và rồi điều ước đó đã xảy ra, một phép màu thật sự. Đang dau đớn dưới những cái đá đấm bỗng nhiên không thấy gì cả. Bọn chúng đã bỏ đi. Một người đàn ông xuất hiện đưa cậu đến bên ghế đá, ông ân cần lau vết thương và hỏi thăm cậu thân mật. Lần đầu tiên kể từ khi bố cậu mất, cậu lại nhận được tình yêu thương tình cảm của một người bố.
Đêm buông xuống, ngàn sao lấp lánh, anh từ quá khứ trở lại hiện thực, đã tối rồi anh muốn đến chỗ bố (bố nuôi) nhưng có chút e ngại.
Con đường lớn dần dần hiện ra trong màn đêm đậm đặc, tiếng nhạc của một cửa hàng băng đĩa ven đường khiến anh dừng lại. Đỗ xe, anh tiến vào cửa hàng xem xét.
Ở một góc khác một cô gái đang phải chạy chốn đoàn người đuổi theo:
­ Bắt lấy nó
­ Đứng lại, đứng lại cho tao
­ Đuổi theo nó mau
....
Sau một hồi anh trở ra xe khởi động máy, chiếc xe chậm rãi dịch chuyển chuẩn bị tăng tốc thì từ một con hẻm phía trước có người lao ra chặn trước đầu xe, phía xa có tiếng người đuổi theo. Cô gái khẩn thiết :
­ Xin anh, xin anh cho tôi đi nhờ với, tôi có việc, bọn chúng sắp đuổi đến rồi, làm ơn, làm ơn
­ Cô...
Anh nghe đằng xa có tiếng hét:
­ Nó kia rồi bắt lấy nó
­ Bắt nó lại đừng để nó thoát
­ Xin anh đấy-Cô gái đập cửa xe ô tô làm anh bối rối... chợt...
­ Cẩn thận đằng sau
Anh hét lên, hoảng hốt
Một tên cầm gậy định phang cô gái nhưng... anh giật mình không tin điều xảy ra trước mắt, trong giây lát anh nhận ra “cô ta có võ”
­ Hãy tin tôi… giúp tôi
­ Lên xe đi
Cô phải đánh gục mấy tên nữa mới có thể lên xe, chiếc xe lao đi trong khi bọn kia đang tức tối
Khi đã an toàn trên xe
­ Cảm ơn, cảm ơn anh, chúng đông quá nếu chỉ một vài tên thì bọn chúng không xong với tôi rồi, may mà có anh
­ Tôi không có hứng thú với mấy chuyện của cô đâu
­ Dạ….
Có điện thoại gọi đến cũng là lúc anh đừng xe, anh xuống xe, anh ra hiệu cho cô cùng xuống
Cô cũng ra liền đi… alo… bố ạ… vâng… con sẽ về ngay
Cô gái kia mở cửa bước xuống xe chẳng may vấp ngã, anh đứng gần đó theo phản xạ có điều kiện, anh lao tới đỡ lấy cô ấy nhưng chính anh cũng bị trượt ngã làm cả anh và cô nằm đo đường. Nhưng điều không ngờ hơn là môi cô đã chạm phải má anh, chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay bị văng xuống gầm xe. Họ bối rối nhìn nhau một lúc rồi cô gái vụt đứng dậy. Minh Trường cũng vậy, anh bối rối tới mức quên luôn cả chuyện chiếc điện thoại bị rơi. E thẹn một lúc cô mới nói:
­ Xin lỗi, xin lỗi, anh có làm sao không ?
­ Tôi phải đi đây, thật là...
­ Ơ.. anh.... “lạ thật… anh ta???” 
Chiếc xe phóng vụt đi
“Cô ta dẫm cả lên chân mình nữa đau chết đi được”
Về phần cô gái kia sau khi xe chạy, cô thấy chiếc di động biết là của anh, cô cầm lấy chạy gọi đuổi theo
­ Này anh, anh gì ơi ? của anh này... dừng lại... dừng lại đi... di động... anh ơi....
Vô ích thôi, chiếc xe đi quá xa và anh không thể nghe thấy. Cô đành cho nó vào ba lô của mình và lặng lẽ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro