Chap 1 : Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gấp tập bản phác thảo lại tôi ngó đầu nhìn qua cửa sổ , cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đẹp như trong phim điện ảnh , từng làn gió lướt nhẹ, phảng phất khiến mái tóc dài của Anh Thư lướt nhẹ

Mỗi màu sắc của từng tán cây , từng ngọn cỏ , từng bông hoa đều thâm thúy , tĩnh lặng. Cô nghiêng đầu ngắm cảnh buổi sáng để lấy lại chút tinh thần bởi ngày hôm qua cô đã thức suốt đêm để hoàn thành những tác phẩm này , hoàn thành những ước mơ mà cô đã ấp ủ 2 năm qua . Cô hít một hơi thở thật sâu thầm nghĩ "Mình sẽ ổn thôi , mình đã rất cố gắng mà , không phải sao . Bây giờ mà có không thành công thì chắc mình cũng sẽ không thấy hối hận vì mình đã cố gắng hết sức rồi"

Cô xoay người nhìn tập bản thảo đặt trên bàn, hét lên thật lớn 

- Cố lên . Mày làm được mà 

Nói rồi cô chạy một mạch vào nhà tắm sửa soạn , chạy ra nhanh nhất có thể cô lấy đại một chiếc áo khoác , khoác lên người rồi ôm tập bản thảo chạy đi thì mẹ cô gọi với lại 

- Con không mang theo ô à ? Trời sắp mưa đấy

Mẹ cô nói đúng trời sắp mưa . Cô cầm chiếc ô màu lam nhạt

Mẹ côi nói không sai đang trên đường đi tới trạm xe buýt thì trời mưa tầm tã cô bật chiếc ô hớn hở dạo bước đi thì bất giác tôi gặp một người con trai mặc chiếc áo khoác lam dài , khuôn mặt tuấn tú , đường nét rất rõ ràng , anh ta một tay cầm chiếc ô trong suốt, tay còn lại cầm một chiếc điện thoại , mắt anh ta không ngừng dính lấy cái điện thoại cô nghĩ " Con người bị điện thoại lạm dụng quá mức rồi, lại còn có người đi giữa đường mà còn nghịch điện thoại , thật không hiểu nổi" Nhưng nghĩ tới đây cô bất giác phát hiện ra anh ta hình như là ngôi sao thì phải cô ồ lên một tiếng nhưng lại nhận ra mình lo chuyện bao đồng quá mức mà quên cả công việc chính, Cô chạy vội đi nhưng bỗng nhiên người đàn ông vừa nãy lại bất chợt rẽ phải rồi đụng vào cô , các tập bản thảo của cô văng tung tóe , ướt đẫm vì nước mưa ,cô vội nhặt chúng lại nhưng đã quá muộn , bao nhiêu công sức của cô sao lại đổ bể một cách vô lí như vậy . Anh Thư sừng sộ nhìn người đàn ông kia 

-Này anh kia , anh không có mắt à , bộ anh không thấy tôi hay sao hả?

hắn ta liếc nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt nói 

-Cô làm gì gắt vậy , đụng vào tôi thì cô nên cảm thấy may mắn đi  . Mà có mấy tờ giấy rác rưởi ấy cũng phải làm lớn chuyện lên . Muốn gây chú ý với tôi sao , loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. 

Tôi xám mặt , thẳng tay tát tên khốn đó một cái rồi nói lớn

- Anh nói gì . Cái gì là ác rưởi , bao nhiêu tâm huyết của tôi mà anh nói vậy mà được à . Rõ ràng là đụng vô tôi mà còn nói thế , anh còn là người không . Vả lại tôi là người thế nào thì tới lượt anh phán xét à hả? Tôi có ăn cơm nhà a không ? Còn nữa tôi nói thẳng cho a biết  loại người như a tôi không cần gây sự chú ý , anh là cái thá gì. Từ nhỏ tới lớn giờ tôi mới gặp loại người đi bằng 4 chân như a

-Cô ...cô ..loại người như cô.... ahhhhhhhhh

Cô sẵn chân đạp vào chân hắn rồi bỏ đi . Trên đường về cô ôm tập bản thảo mà trong lòng đau đớn , cô nghĩ mình sẽ hận tên kia suốt đời . Đoạn đường về nhà thật dài trời thì mưa càng to , lòng tôi lại càng đau

Về tới nhà cô lao thẳng lên phòng , chùm chăn lại khóc lóc . Bao nhiêu tâm huyết của tôi , tại sao lại như vậy 

Tên khốn Nam Phong tôi sẽ hận a suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro