Em muốn bù đắp cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào nào, mọi người dịch ra một chút để Tuti của em còn thở nữa chứ .

Right đùa đùa khi thấy rất đông anh em đến thăm, đang vây kín giường bệnh của anh.

- Tuti nào của mày? Mày trốn đi đâu mấy tháng trời mà giờ về đã nhận vơ thế? - Anh Hiếu chống nạnh hỏi cậu 

- Haha, Tuti là của em rồi

- Ohhhhhhh

Cả hội anh em hú hét khi thấy cậu đưa tay nắm lấy tay anh, công khai tình tứ trước mặt họ.

Anh ngồi trên giường vừa ngượng, vừa vui, cứ tủm tỉm cười để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu.

- Anh Right sao anh bảo anh thẳng lắm cơ mà? - Captain lém lỉnh chọc quê Right

- Mày muốn chết đúng không? - Right vòng tay kẹp ngang cổ khiến thằng nhỏ la oai oái.

- Aaaa, không không, em xin lỗi

Cả phòng bệnh giờ tràn ngập tiếng cười

- Thôi muộn rồi tụi anh về đây, Tuti nghỉ ngơi đi nhé -  Bray đứng dậy khoát tay kéo cái lũ ồn ào kia về để trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

- Em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn mọi người nhiều

Bray gật đầu với anh xong lại đá mắt về phía Right dặn dò

- Tuti nó vẫn còn yếu, mày đừng làm gì quá sức đấy nhé.

Cả hội lại được dịp hú hét, Captain với DT lại còn khều khều Right trêu chọc. Tuti thì ngượng đỏ hết cả mặt.

- Kìa anh Bảo..... Cậu cũng cười ngượng ngùng.

Ồn ào một lúc nữa mọi người mới chịu về hết. Cậu quay lại bên giường bệnh nhìn bé thỏ của mình tâm trạng đang rất vui vẻ. Anh kéo chăn ra, đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cậu cũng hiểu ý leo lên giường mà ôm anh vào lòng.

- Dạo này anh gầy đi nhiều lắm đấy - Right đưa tay véo má anh một cái 

- Hừ, tại ai chứ? - Anh bĩu môi giận dỗi

- Haha, tại em, tại em.... em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ vỗ béo anh nhanh thôi.

Anh vui vẻ nghiêng người ôm ngang eo cậu.

- Anh nhớ em lắm đấy....

Nghe anh thỏ thẻ trong lòng khiến cậu thấy ấm áp đến lạ. Cậu cúi xuống hôn khắp gương mặt của anh. Anh ngượng ngùng vùi đầu vào ngực cậu.

- Right em tỏ tình lại lần nữa được không? anh muốn nghe 

- Ha, đâu phải lần đầu em tỏ tình với anh đâu mà

- Là sao? - Tuti bỗng ngơ ngác chưa hiểu

- Này đừng bảo em là đến giờ anh vẫn chưa nhớ ra chuyện tối hôm đó nha?

- Hôm nào?

- Trời đất ơi, hôm công bố kết quả Rap Việt.

Nhìn cái đôi mắt anh tròn xoe là cậu biết anh vẫn chưa nhớ gì rồi. Cậu lắc đầu cười khổ

- Thật ra tối hôm đó em đã tỏ tình với anh, anh cũng đã đồng ý rồi, chúng ta còn hôn nhau cơ mà. Nhưng tối đó anh say quá, sang hôm sau anh chả nhớ gì. Chán

- Thật á? Mình còn hôn nhau nữa sao? - Tuti đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

- Hừm, nụ hôn đầu tiên của chúng ta mà anh chẳng nhớ gì.

- Thế sao sau đó em không nhắc anh?

Cậu khựng lại mất mấy giây, suy nghĩ xem nên kể với anh không.

- Thì...Em đã định là sẽ tỏ tình lại một lần nữa, nhưng... sau đó có một số chuyện...

- Có chuyện gì vây? Vì chuyện đó nên em mới ra nước ngoài sao?

Cậu khẽ đầu

- Nhưng chuyện đó để anh khoẻ hơn em sẽ kể cho anh nghe được ko?- Cậu hôn lên trán anh một cái để trấn an.

Thấy anh vẫn chăm chú nhìn mìn, vẻ mặt đầy thắc mắc cậu liền đổi chủ đề.

- Tuti, hôm sinh nhật anh là anh đến tìm em sao?

- Hừ, nhắc tới lại bực mình - Anh bĩu môi, quay người về hướng ngước lại - Anh thì lặn lội sang tận Đức tìm em mà em xem em chẳng thèm nói chuyện với anh cơ.

- Haha, em xin lỗi. Em bù cho anh nhé.

Nói rồi cậu nhanh nhẹn xuống giường đi về phía tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem. Anh ngạc nhiên thắc mắc là cậu mua từ bao giờ vậy.

Cậu thắp nến, tắt bớt điện trong phòng rồi hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

- Dù hơi trễ nhưng chúc mừng sinh nhật anh, Tuti của em

Anh từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc. Ánh mắt long lanh nhìn cậu rồi nhìn chiếc bánh kem. 

- Từ nay về sau, em sẽ luôn đón sinh nhật cùng anh. Em hứa đấy.

Giờ đây chẳng cần nói nhiều thì cả anh và cậu đều hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương. Thời gian vừa qua dẫu có nhiều hiểu lầm và tổn thương nhưng đổi lại họ hiểu được sự quan trọng của nhau. 

Right ôm anh từ đằng sau trong ánh đèn vàng ấm áp, kể cho anh nghe rằng cậu đã nhớ anh nhiều bao nhiêu. Một lần nữa cậu tìm lại được bình yên của mình. Cậu tựa cằm lên vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc, vòng tay cũng xiết chặt hơn như muốn dùng tấm thân ấy che chở anh những ngày tháng sau này.

Anh cũng ngồi ngoan trong lòng Right, nhìn ngắm bầu trời đây sao bên ngoài khung cửa sổ kia. Hơi ấm từ cậu khiến anh an lòng hơn. Dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh biết giờ đây anh và cậu có nhau. Và anh cũng chỉ cần có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro