Cảm Ơn Vì Chúng Ta Đã Bên Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn không bao lâu nữa thì hôn lễ cũng đến, mọi thứ đã được Kun cùng chị và mọi người chuẩn bị thật tốt hết cả rồi chỉ còn vài vấn đề nhỏ nữa thôi là ổn cả. Thiệp mời cũng đã được phát gần xong, cả hai còn gửi thiệp cho những người bạn bên Pháp mà hồi hai người còn đi du học cũng rất thân thiết. Còn thiệp mời cho Min và Nghi thì do hai người trực tiếp đưa. Min cũng đã nghe trước từ Kun là hai người sắp kết hôn, cô đương nhiên là không quá bất ngờ vì cô biết hai người họ nghiêm túc yêu nhau chân thành như vậy chắc chắn sẽ kết hôn với nhau, qua bao năm cuối cùng cái kết viên mãn này cũng đến với họ, cô thật sự rất vui mừng thay họ.

- " Thiệp mời của hai người, hai người nhất định phải đến đấy " - Kun để thiệp mời lên bàn cho Min và Nghi

- " Làm sao có thể không đến chứ. Nghe tin hai người sắp kết hôn, em thực sự rất vui. Chúc mừng hai người nha" - Min hướng ánh mắt chúc phúc đến hai người

- " Cảm ơn em nhiều lắm nha, tụi chị sẽ rất vui nếu hai em đến đó nên là nhất định phải đến chung vui cùng tụi chị nha "

- " Vâng hai đứa em nhất định sẽ đến "

- " Thế còn mày và Nghi, bao giờ mới cho mọi người được ăn cưới đây, yêu nhau cũng lâu rồi "

- " Đợi đến lúc Nghi sẵn sàng cho mọi thứ rồi tụi tao sẽ tính đến chuyện kết hôn, dù gì bây giờ tụi tao cũng đang bên nhau rất tốt rồi, nếu đợi thì tao sẽ không ngại để đợi cho Nghi cảm thấy thoải mái không áp lực, bao lâu cũng được" - Min hướng ánh mắt dịu dàng, khoé môi nở nụ cười nhìn Nghi đang chăm chú pha nước trong quầy, cô luôn yêu từng dáng vẻ của em dù là bất kỳ lúc nào đi nữa. Dù sao hiện tại cuộc sống của em và cô cũng đang rất tốt, ở bên nhau, ăn cơm cùng nhau, thức dậy nhìn thấy nhau, mọi thứ cứ bình bình yên yên mỗi ngày mà trôi qua như vậy, cô thật sự cảm thấy như vậy đã là quá tốt rồi.

- " Tao tin Nghi sẽ không để cho mày phải đợi lâu đâu, sớm thôi "

- " Nước của mấy chị đây ạ " - Nghi mang nước ra bàn cho mọi người, dù bây giờ cô đã chính thức trở thành giám đốc điều hành công ty nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian để đến bar phụ giúp Min quản lý bar, bar của Min hiện tại đang hoạt động khá tốt nên có phần bận rộn hơn rất nhiều. Cô lại không muốn chị làm việc quá vất vả.

- " Cảm ơn Nghi nha, công việc của em dạo này vẫn tốt chứ, chị được nghe nhiều người nhắc đến Nghi lắm, Nghi càng ngày càng tài giỏi "

- " Dạ công việc của em vẫn ổn, em còn phải học hỏi từ ba em nhiều lắm, nói giỏi thì em thật sự chưa dám nhận ạ "

- " Chị biết em khiêm tốn. Mà chị vừa đưa thiệp cưới cho Min rồi đấy, hôm đó em phải đến cùng Min đó nha "

- " Vâng em sẽ đến cùng chị ấy ạ. Mọi người uống nước đi "

Rời khỏi bar Kun và Hạ Vi chưa về vội, hai người cùng nhau đi dạo một chút, thời tiết hôm nay thoáng đảng trong xanh, Kun đan lấy tay chị dạo bước trên phố. Ở cạnh chị môi cô lúc nào cũng mỉm cười, một giây khó chịu cũng không có. Chẳng bao lâu nữa ngày hạnh phúc nhất của cả hai sẽ đến, trong lòng cô bây giờ từng ngày trôi qua có thể nói hoa xuân nở rộ.

- " Kun mua kẹo bông gòn đó cho chị đi, hình như lâu rồi chị chưa ăn " - Hạ Vi nhìn thấy xe kẹo bông gòn đầy màu sắc liền muốn mua

- " Không được, ăn nhiều cái đó sẽ đau họng, cổ họng chị hay bị đau mà "

- " Nhưng mà chị muốn, ăn một cái sẽ không sao đâu, đi mà, mua cho chị đi " - Hạ Vi ra sức năn nỉ em, cô dùng bộ mặt đáng yêu nhất của mình.

- " Không được mà "

- " Vợ ơi ! Mua cho chị đi mà " - Hạ Vi biết cách này nhất định có hiệu quả

Không ngoài dự đoán có người vừa nghe xong đã thơ thẩn cả người, em phải đứng hình mất vài giây mới kịp định hình câu mình vừa nghe. Em tròn xoe mắt quay sang nhìn cô. Khoảnh khắc mà Kun nghe tiếng gọi đó trong lòng liền dâng lên cảm xúc của hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

- " Chị mới gọi em là gì, gọi lại đi " - Kun ôm lấy hai má chị

- " Mua cho chị đi rồi chị mới gọi lại " - Hạ Vi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của em

- " Chị gọi đi rồi em mua cho " - cô đang nóng lòng rất muốn được nghe lại

- " Không em mua đi rồi chị sẽ gọi lại "

- " Được, được em mua cho chị, mua xong gọi lại nha " - nói xong Kun liền mua hẳn cho chị hai cây kẹo

- " Em mua rồi chị mau gọi lại đi "

- " Không gọi " - Hạ Vi nhận kẹo từ em liền trêu chọc em không gọi nữa khiến em theo sau năn nỉ mãi.

- " Chị lừa em " - Kun chu môi hờn dỗi sau khi nài nỉ chị bất thành, nhưng tay thì vẫn đưa lên dịu dàng lau đi khoé môi của chị, sắp thành vợ người ta rồi mà vẫn trẻ con đáng yêu như thế. Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh khi làm việc và dáng vẻ hiện tại của chị, người khác nhìn vào chắc chắn không tin là cùng một người.

- " Ai bảo em dễ bị lừa như vậy " - Hạ Vi cười thật tươi, thật ra trong lòng cô ngay giây phút cô gọi em bằng một tiếng vợ thật sự tràn ngập bồi hồi xao xuyến khó tả. Cô cảm tưởng như tiếng gọi ấy chính là lời ngọt ngào nhất thế gian này.

Người ta nói yêu một người và cưới một người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Yêu một người chính là người đó sẽ dừng lại trên đoạn đường người đó đang đi để ở bên bạn, nhưng hoàn toàn không có sự thay đổi và có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Nhưng cưới một người lại chính là người đó cam tâm tình nguyện vì bạn mà thay đổi cả cuộc hành trình cuộc đời này của người đó chỉ để được ở bên bạn.

Hạ Vi đã luôn cảm thấy may mắn thật nhiều vì người cô đã yêu và sẽ cưới chính là cùng một người, một người thật tâm yêu thương cô rất nhiều. Cô không biết trước được tương lai em và cô sẽ ở bên nhau đến bao lâu, có vì chuyện gì đó mà rời khỏi nhau hay không ? Nhưng thứ cô tin tưởng nhất chính là tình yêu của em và cô, một tình yêu như bất tận, một điều luôn sâu trong trái tim là cô yêu em rất nhiều, cô muốn ở bên em ấy thật lâu đến sau này. Cô muốn cùng em trải qua hết mọi thăng trầm của cuộc đời này. Cô dám dùng tình yêu này của cô dành cho em mà bảo đảm rằng mình sẽ mãi luôn ở bên em ấy.

- " Cũng trễ rồi chúng ta về thôi vợ " - Hạ Vi nói với em một câu xong liền thẹn thùng bỏ đi trước. Ánh mặt trời chiếu rọi lên đôi má ửng hồng vì thẹn thùng của cô, môi cô cũng không giấu đi nụ cười rạng rỡ.

Kun đang uỷ khuất vì bị chị lừa nghe xong một câu nói liền xao xuyến cả tâm can, thì ra có một câu nói đơn giản mà ngọt ngào đến như vậy. Cô nhìn theo bóng dáng thẹn thùng đi trước của chị trong lòng liền bao phủ ấm áp, chị luôn là người dịu dàng như vậy, chị luôn biết cách làm cho cô cảm thấy xao xuyến, làm cho cô hiểu được tình yêu của chị dành cho cô, và làm cô yêu chị nhiều hơn nữa.

Thời gian dịu dàng qua đi cùng niềm vui của cả hai cô gái, ngày mai đã là ngày cưới của cả hai rồi. Hôm nay trong lòng cả hai đều hồi hộp rộn ràng, cùng là lần đầu tiên cưới một người, trải qua việc trọng đại nhất của một đời người, nói không bồi hồi, lo lắng thực sự là đang nói dối. Mọi việc đã được chuẩn bị thật chu đáo kỹ càng, ngày mai sẽ là một ngày thật đặc biệt. Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai đến hai người sẽ chính thức trở thành vợ của nhau, cùng nhau dìu dắt nhau đi đến cuối đời. Sẽ không còn là người yêu của nhau nữa mà chính thức trở thành người thân.

Ở trong lòng ngực ấm áp của em, Hạ Vi đã luôn cảm thấy rằng đời này của cô dù sớm hay muộn, gặp được em chính là điều may mắn nhất của cô. Dù thế gian có xoay vòng, nghĩ đến trên thế giới này một góc nhỏ nào đó vẫn còn có em, cô liền cảm thấy thế gian bình yên, dịu dàng đến nhường nào. Vốn dĩ không phải thế gian này dịu dàng mà vì chính em đã khiến cho cô cảm thấy như vậy. Một trong những điều tốt đẹp nhất mà em đã dành cho cô chính là em đã cho cô biết được rằng dù thế gian này có gian truân, có buồn vui thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn luôn được yêu thương bởi một người là em. Cô chưa từng cảm thấy hối hận khi vào những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cô đã không gặp được em bởi vì từ khi gặp được em những ngày tháng tươi đẹp mới thật sự bắt đầu với cô.

Cô đã từng nghĩ rằng trong tình yêu, không quan trọng người cô yêu là nam hay nữ, quan trọng là tình yêu người đó dành cho cô dịu dàng đến nhường nào, người đó muốn chăm sóc cô cả đời đến đâu, niềm tin mà người đó có thể cho cô vững chãi đến thế nào, và cô muốn ở bên người đó đến ra sao vậy là đủ. Đến khi cô gặp được em thì cô biết rằng em chính là định mệnh của đời cô.

Kun thật dịu dàng siết vòng tay ôm trọn lấy người con gái trong lòng mình ngay lúc này. Rốt cuộc bao nhiêu năm trôi qua cô đã đợi được đến ngày này. Ngày mà cô danh chính ngôn thuận cùng chị đi đến cuối đời. Ngày mà cô đã luôn đợi chờ bao lâu nay. Ngày mà cô được ở bên người cô yêu thương, trân trọng nhất. Ngày mà lời hẹn ước đã trở thành sự thật. Ngày mà cô cảm thấy thế gian này tươi đẹp nhất.

- " Hạ Vi, em đã từng nói với chị chưa ? Rằng trước khi gặp chị em chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng sau khi gặp được chị rồi em lại chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với ai khác ngoài chị " - ánh nhìn của cô trìu mến nhìn chị.

- " Cảm ơn em, cảm ơn vì em đã đến. Cảm ơn vì đã cho chị thấy rằng tình yêu là điều đẹp đẽ đến như vậy, cảm ơn em đã cho chị được yêu thương. Cảm ơn vì em vẫn luôn ở đây bao dung, nhẫn nại và yêu thương chị, chị muốn dùng cả đời này của mình để cảm ơn em " - Hạ Vi chui rúc người vào lòng em thì thầm

- " Em mong chúng ta sẽ dùng quãng đời sau này để ở cạnh nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa " - Kun thả lên tóc chị một nụ hôn dịu dàng

- " Chị chẳng mong cầu gì quá xa vời, chỉ mong được ở bên em yên vui mỗi ngày trôi qua, được cùng gia đình mình sống êm đềm bên nhau, như vậy là đủ lắm rồi "

- " Gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc " - một câu nói này của Kun đủ cho chị có lòng tin vững chãi biết bao

- " Kun này, chị vẫn luôn nhớ lại những năm tháng đã qua, từ những ngày đầu mình gặp nhau rồi mình yêu thương nhau, những lần chia xa tưởng chừng như là không bao giờ có thể quay về, những lần chúng ta trở về bên nhau, nhớ cả cảm giác chị đã rất lo lắng khi bay qua Pháp, nơi đất khách quê người xa lạ, nhưng thật may vì đã có em bên cạnh chị, đã cùng chị đi qua tất cả những năm tháng đó, cùng chị đi từ những ngày đầu đến ngày hôm nay, cùng chị đi từ thuở đôi mươi thanh xuân rực rỡ đến lúc trưởng thành, vững trãi. Cùng chị đi từ những ngày đầu bồi hồi yêu thương đến tận ngày cưới quan trọng thế này. Cảm ơn em vì đã bước đến và đi cùng chị đến tận hôm nay, chị thương yêu em rất nhiều, Đông Anh ! "

- " Đừng mãi cảm ơn em nữa, lời cảm ơn này của chị hãy thay vào đó là nụ cười hạnh phúc mà trả cho em mỗi ngày. Em không chỉ đi cùng chị những ngày tháng của quá khứ đã qua mà vào những năm tháng sắp tới của tương lai em sẽ luôn ở bên cạnh cùng chị đi qua buồn vui, thăng trầm của cuộc đời này. Em yêu chị vô ngần "

- " Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu phải không ? Dù là sau này thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa "

- " Phải, em và chị sẽ luôn ở bên nhau thật lâu, đến tận sau này cũng không rời xa. Hãy tin em, lời này của em không phải là một lời nói suông "

- " Chị tin Kun, chính vì tin em nên đã sớm giao cả cuộc đời này của mình cho em rồi " - Hạ Vi dụi dụi người vào lòng em như mèo con làm nũng

- " Ngọt ngào như vậy, tim em thật sự không chịu được " - Kun vuốt mái tóc thơm ngát của chị

- " Vậy xem ra em phải chuẩn bị một trái tim thật tốt rồi, bởi vì mỗi ngày chị đều sẽ mang đến cho em ngọt ngào " - Hạ Vi cười ngọt ngào với em, Kun luôn bị say đắm với nụ cười rạng ngời của chị, người con gái xinh đẹp với nụ cười đẹp nhất cô từng thấy là chị.

- " Chị nghe xem có tiếng gì không ? "

- " Là tiếng gì, chị có nghe thấy gì đâu "

- " Là tiếng trái tim em đang tan chảy vì chị đây này "

- " Thính bay ngập trời rồi "

- " Thính của em làm sao chất lượng bằng thính của chị cơ chứ "

- " Hình như muộn rồi, mình đi ngủ nha. Ngày mai đều phải dậy sớm, chị thật sự rất mong đợi đến ngày mai "

- " Em cũng vậy, lại đây em ôm chúng ta cùng ngủ " - Kun dang tay để chị chui rúc vào lòng

Hạ Vi mỉm cười liền nép sát vào lòng ngực ấm áp của em, tay cô vòng qua ôm chặt lấy em. Được hơi ấm của em bao quanh, mùi hương nhàn nhạt của em bao lấy cánh mũi cô, được đón lấy nụ hôn dịu dàng của em đặt lên trán cô ôn nhu trong lòng cô liền thổn thức. Đã bao năm yêu nhau rồi mà tình yêu của em dành cho cô vẫn luôn nồng nàn dịu dàng như thuở ban đầu đó, ngày đó khi cô chấp nhận lời tỏ bày mà ở bên em cô đã từng có một chút lo sợ. Cô sợ là em khi ấy dù gì cũng là thiếu nữ chưa hẳn đã thực sự trưởng thành, cô sợ em cũng như bao người đồng trang lứa khác, quyết tâm theo đuổi một thứ gì đó hay một ai đó sau đó liền lãng quên đi mà vứt bỏ.

Nhưng nỗi sợ đó không thắng nổi tình yêu mà cô dành cho em, không thắng nổi cảm xúc của cô muốn ở bên em, không thắng nổi khát khao cô muốn gắn bó cùng em thật lâu, khi đó cô đã bất chấp cả nỗi lo lắng mà quyết định yêu thương em. Nhưng rồi cũng thật may vì em đã không làm cô thất vọng, em đã không như bao người khác. Em đã dùng chính tình yêu chân thành của em mà chứng minh cho cô thấy rằng em là một người yêu đáng tin cậy đến nhường nào. Em đã cho cô biết rằng quyết định của cô khi chọn ở bên em là không sai.

Bao năm trôi qua em vẫn đối với cô bằng tình yêu thuần khiết, trong sáng không ép buộc, không ràng buộc, vẫn luôn dịu êm tựa cơn gió, đẹp đẽ như nắng ban mai, lãng mạn như ánh trăng sáng. Một tình yêu mà cô muốn hoạ lên trong tim để cất giữ đến sau này. Một tình yêu mà cô muốn gìn giữ đến hết cuộc đời mình. Và rồi sau những thăng trầm cô và em từng trải qua, cô muốn cảm ơn vì cô và em đã không bỏ lỡ nhau. Đời này thật ra chẳng cần gì nhiều cả, chỉ cần có một người để mình yêu thương, để mình mong nhớ, để mình quan tâm, để cùng mình nắm tay đi đến cùng trời cuối đất vậy là đủ rồi, có phải không ? Một đời người quá ngắn nên hãy yêu thương khi còn có thể. Và một đời cũng không quá dài, hãy ở bên người mà mình muốn ở bên như thế mới không phụ thời gian.

—————————————•—————————————
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro