Em Sẽ Mãi Là Điều Chị Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày buổi họp nội bộ của công ty sẽ diễn ra. Hạ Vi cẩn thận chỉnh lại tóc một chút trong gương, trong lòng cô lúc này nhẹ tênh không một chút lắng lo cho điều mình sắp đối diện. Cô đưa mắt nhìn về phía em, em đáp lại cô bằng nụ cười ngọt ngào nhất. Trong ánh nắng ban mai buổi sáng soi qua ô cửa sổ, người cô yêu hoà mình trong ánh nắng ấy, tình yêu của cô chứa chan thế nào đều đặt hết trên người đó. Và cô biết người đó cũng yêu thương cô vô ngần. Chuyện gì có đến cũng chẳng ngăn cản được hai người sẽ mãi yêu thương nhau như thế này. Vào khoảnh khắc này cô tin tưởng là như vậy.

Nghĩ đến bao năm qua hai người ở bên nhau thật vui vẻ thật hạnh phúc trong lòng cô liền cảm nhận được ấm áp len lỏi, tình yêu em dành cho cô đẹp đến như vậy, cô tuyệt đối sẽ không tự tay mình phá vỡ đi.

- " Chị nhớ ăn trưa đúng giờ đấy, đừng làm việc quá sức, tan làm em sẽ đến đón chị " - Kun đưa chị đến trước công ty còn cẩn thận dặn dò chị, em tiện tay đưa hộp cơm trưa đã chuẩn bị cho chị.

- " Ừ chị biết rồi, em cũng đừng làm việc quá mà bỏ bữa đấy nhé "

- " Em nhớ rồi, thôi chị vào làm đi, hẹn gặp lại chị vào tối nay " - Kun hướng đến chị nở nụ cười xinh tươi, tiện hôn lên má chị một cái thật sâu.

- " Ừ vậy chị vào làm nha. Tạm biệt em " - Hạ Vi vẫy tay chào em, ánh mắt chan chứa tình nhìn em, tự dưng cô lại không muốn xa em chút nào.

- " Kun này ! " - Hạ Vi gọi em trước khi em đi

- " Hửm ?? "

- " Không có gì, chị chỉ muốn nói chị yêu em rất nhiều "

- " Em cũng yêu chị nhiều lắm. Chị vào làm đi, em đi nha " - Kun khẽ cười, chị sao có thể đáng yêu như thế chứ.

Hạ Vi sải bước tự tin vào công ty. Cô vẫn giữ nguyên tâm thế vững vàng hiên ngang như thế. Đồng nghiệp nhìn cô đầy vẻ lo lắng nhưng cũng tin tưởng cô, cũng có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt xét nét, ganh ghét. Nhưng Hạ Vi vốn chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó, cô đi đến phòng họp ngồi đợi.

Cô bật điện thoại lên xem giờ, màn hình nền là ảnh em tươi cười. Cô chăm chú nhìn ngắm nụ cười như hoa của em môi bất giác cũng nở nụ cười. Cô muốn nhìn thấy em cười dù là bấy kỳ lúc nào. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em mọi vướng bận trong lòng của cô đều biến mất đi.

Thoáng chốc mọi người cũng đã đến đủ. Cuộc họp cũng dần bắt đầu. Mọi người cùng nhau thảo luận về doanh thu, về các hoạt động sắp đến của công ty, đến cuối cùng vị giám đốc điềm đạm nhìn Hạ Vi.

- " Cô Hạ Vi, cô đã có câu trả lời rồi chứ ? "

- " Phải tôi đã có câu trả lời cho chính mình và cho cả mọi người "

- " Tôi rất muốn nghe câu trả lời này "

- " Tôi không phủ nhận về những tin đồn vừa qua, tất cả đều là sự thật "

- " Cô vẫn lựa chọn đáp án này, vẫn câu hỏi cũ cô không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc đến tương lai phía trước của cô sao ? " - vị giám đốc nở nụ cười nhìn Hạ Vi, anh cảm thấy cô gái này rất đáng nể.

- " Nếu buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và người đó, tôi nhất định sẽ chọn người đó. Tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy tôi rất ngu ngốc khi lựa chọn như vậy nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến công ty tôi sẽ rời khỏi công ty "

- " Tôi có thể hỏi vì sao cô dám hy sinh vì người đó như vậy không ? "

- " Hy sinh. Nếu nói đến hai chữ hy sinh này thì thật sự những việc tôi làm đều không bao giờ có thể so sánh với sự hy sinh mà người đó đã làm vì tôi trong suốt bao năm bên nhau. Người đó vì tôi mà từ bỏ rất nhiều thứ mà bản thân người đó xứng đáng được nhận, vì tôi mà bỏ đi sự nuông chiều của gia đình cùng tôi đi du học để chăm sóc tôi, vì tôi mà vạch ra rất nhiều tương lai tươi sáng ở phía trước, vì tôi mà trở thành hậu phương vững chắc ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của tôi, vì tôi mà không hối tiếc thanh xuân đã dành cho tôi, vì tôi mà làm rất nhiều điều nữa, thử hỏi một người như vậy thì chút sự hy sinh này của tôi đã là gì "

Hạ Vi khẽ cười, ánh mắt cô lấp lánh chứa đầy hạnh phúc khi nghĩ đến những điều ấy. Mọi người trong phòng họp đều không ai nói gì, đều lặng im chăm chú lắng nghe lời cô

- " Vậy quyết định này của cô người đó có ủng hộ hay không ? "

- " Tôi tin nếu em ấy mà biết chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Nhưng trong các vị ở đây cho tôi hỏi có ai mà chưa từng yêu và được yêu không ? "

Không ai lên tiếng trước câu hỏi của Hạ Vi, dường như chính họ cũng là những người đã yêu hoặc được yêu thương

- " Vậy chắc mọi người cũng biết rõ rằng trên đời này tìm được một người thật lòng yêu thương mình, hiểu mình còn hơn cả chính bản thân mình như thế không phải rất khó sao ? Tôi đã may mắn tìm được người như vậy thì lý do gì tôi lại đánh mất người đó. Trong hàng triệu người ngoài kia chính tôi đã phải may mắn đến nhường nào mới gặp được và ở bên người đó như thế tôi sẽ không để mất người đó "

- " Cô nói đúng. Nhưng tôi nghĩ nếu người đó yêu cô nhiều đến vậy thì sẽ không để cô đánh đổi như vậy "

- " Tôi biết rằng em ấy sẽ không để cho tôi đánh đổi như thế vì hơn ai hết em ấy luôn là người muốn mang đến cho tôi những điều tốt đẹp. Nhưng em ấy vì tôi mà hy sinh thật nhiều như vậy mà ngay cả một sự công khai dành cho em ấy tôi cũng không thể vậy làm sao tôi có thể xứng đáng với tình yêu của em ấy. Tôi đã nói xong hết rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe "

- " Cảm ơn những lời chia sẻ của cô, còn quyết định về buổi ra mắt tôi sẽ phản hồi lại với cô sau. Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người trở về làm việc nhé "

Hạ Vi thở hắt một cái, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô rốt cuộc cũng cảm thấy mình có thể làm điều gì đó cho em rồi.

Đồng nghiệp của cô càng ủng hộ cô hơn, nhìn cô hiền lành dịu dàng như thế nhưng lại dũng cảm vô cùng, khi đứng lên nói những lời để bảo vệ tình yêu của mình thật khiến người khác nể phục.

- " Hạ Vi tụi chị thật ngưỡng mộ tình yêu của em, nhưng mà hai người đã yêu nhau bao lâu rồi ? "

- " Tụi em đã ở bên nhau hơn 5 năm rồi " - Hạ Vi ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi chợt nhớ tới những năm tháng cô và em bên nhau

- " Sau này có dịp nhớ ra mắt người đó với tụi chị nhá "

Hạ Vi chỉ thẹn thùng gật đầu một cái cùng mọi người.

- " Giám đốc cũng hay uống cafe ở đây ạ " - Hạ Vi tình cờ gặp giám đốc khi cùng mua ở một quán cafe đối diện công ty

- " Ừ, cô cũng hay uống ở đây ? "

- " Dạ vâng để tôi mời anh "

- " Làm sao như vậy được để tôi mời cô, không cần khách sáo " - anh nhanh chóng thanh toán trước khi Hạ Vi từ chối. Cả hai cùng trở về công ty

- " Cô Hạ Vi này, sau những lời cô chia sẻ về sáng nay tôi thật sự nể phục cô đó "

- " Sao lại như vậy ạ "

- " Bởi sự dũng cảm dám đứng ra bảo vệ tình yêu của cô, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy có ai dám dũng cảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình trước mọi người ngoài cô. Và cũng ngưỡng mộ thứ mà cô gọi là sự hy sinh trong tình yêu. Bởi vì vợ tôi cũng là một người vì tôi mà hy sinh rất nhiều, cô biết không trước khi cưới tôi cô ấy là một diễn viên đấy, cô ấy còn là một cô công chúa của gia đình, được yêu thương chiều chuộng hết mực. Vậy mà cô ấy lại chấp nhận yêu tôi trong khi xung quanh cô ấy có biết bao người giàu có tuấn tú hơn tôi rất nhiều, tôi khi ấy chỉ mới lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhà cửa cũng không ổn định, tài chính lại bấp bênh, gia đình cô ấy cũng không đành lòng giao cô ấy cho tôi, vậy mà cô ấy lại quyết định từ bỏ sự nghiệp lúc đang thăng hoa nhất, từ bỏ sự nuông chiều của gia đình mà chấp nhận ở phía sau vun vén mái ấm gia đình của chúng tôi. Cùng tôi chịu khổ những ngày đầu ấy, vậy mà nửa lời cũng không than trách, cô ấy luôn bên cạnh động viên chia sẻ cùng tôi thật nhiều. Cô ấy dịu dàng chu đáo chăm lo cho tôi đến từng thứ nhỏ nhặt, vì tôi mà cố gắng trở thành người vợ tốt nhất. Cô biết không cô ấy khi ấy nhìn vụn về học cái này cái nọ nhìn đáng yêu lắm, tôi nhìn cô ấy như vậy trong lòng xót xa vô cùng, chỉ biết cố gắng làm việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cô ấy, tôi thật sự không muốn để cô ấy chịu khổ. Cô ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của cô ấy cho tôi. Cô ấy chính là động lực để tôi phấn đấu đến ngày hôm nay. Nếu không có cô ấy tôi cũng chẳng cần gì nữa. Ây xin lỗi cô hình như tôi nói hơi nhiều rồi " - ánh mắt anh lộ rõ niềm hạnh phúc khi nhắc đến người vợ của anh.

- " Không sao, qua ánh mắt của anh tôi biết anh rất yêu cô ấy, cô ấy chắc hẳn là một cô gái rất xinh đẹp phải không ? " - có lẽ cô cũng hiểu vì sao cô gái đó lại chọn anh rồi

- " Trong mắt tôi cô ấy chính là người con gái xinh đẹp nhất, người mà tôi yêu nhất. Được quen biết và lấy cô ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi. Cô biết không khi tôi hỏi cô ấy vì sao giữa vạn người tốt đẹp ngoài kia cô ấy lại chọn ở bên tôi, cô ấy liền trả lời là vì người cô ấy yêu là tôi, cô ấy tin tôi sẽ cho cô ấy được một cuộc sống hạnh phúc. Chính tôi khi đó còn không dám tin mình sẽ làm được như thế nhưng chính vợ tôi đã cho tôi lòng tin như thế "

- " Tình yêu của anh và cô ấy đẹp thật đấy. Cùng nhau giản dị trải qua cuộc sống đời thường. Thật khiến người ta ngưỡng mộ "

- " Cũng không có gì. Thế còn cô và người cô yêu, hai người đã quen nhau như thế nào ? "

- " Ba mẹ em ấy là ba mẹ nuôi của tôi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một lần em ấy trở về thăm nhà. Trải qua bao sóng gió cuối cùng mới có thể ở bên nhau. Chúng tôi bên nhau từ khi cả hai đều còn là nữ sinh đến khi trưởng thành chính chắn đến tận bây giờ. Em ấy đối với tôi tốt vô cùng. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ nhưng tôi không thể từ bỏ em ấy "

- " Cái này có thể được coi là có duyên phận hay không ? "

- " Phải có lúc tôi đã nghĩ tôi và em ấy có duyên phận với nhau đấy "

- " Tình yêu chính là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này. Làm người chẳng phải quan trọng nhất là hạnh phúc hay sao, cứ sống thật hạnh phúc đừng quan tâm đến những lời người khác nói. À mà tôi nói cho cô một tin tốt, buổi ra mắt của cô sẽ vẫn được tiếp tục, cô hãy chuẩn bị cho thật tốt, cô là người có tài năng thật sự, tôi tin cô sẽ không làm tôi thất vọng. "

- " Cảm ơn giám đốc, cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ cố gắng thật tốt sẽ không làm anh thất vọng "

- " Được vậy cô trở về làm việc đi tôi đi đây "

Hạ Vi cảm thấy thật tốt, cô không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Ông trời đúng là không phụ lòng người.

Kun đang làm việc liền nhận được tin nhắn của một người bạn, người bạn đó gửi cho cô một bức ảnh chụp cô và chị

- " Này người trong ảnh có phải là cậu không ? Hoá ra cậu chính là người yêu của chị Hạ Vi à. Bảo sao tôi cứ thấy dáng người quen quen ấy ? "

- " Có chuyện gì thế ? Sao cậu lại hỏi vậy ? "

- " Ơ chị Hạ Vi không nói gì cho cậu nghe à "

- " Chuyện gì cơ, cậu mau nói cho mình nghe xem nào "

- " Thì không hiểu sao những bức ảnh của hai người lại bị đăng tải trên trang mạng công ty của bọn mình, rõ ràng là có người muốn gây áp lực cho chị ấy, còn muốn làm ảnh hưởng đến buổi ra mắt sắp tới của chị ấy. Cấp trên yêu cầu chị ấy xử lý, sáng nay cũng có cuộc họp, bọn mình cứ khuyên chị ấy đính chính đây chỉ là tin đồn là ok rồi, thế mà chị ấy lại hoàn toàn thừa nhận đây là sự thật làm bọn mình bất ngờ thật. Chị ấy còn nói nếu phải chọn giữa sự nghiệp và cậu, chị ấy sẽ chọn cậu "

Kun vừa đọc vừa đau lòng vô cùng, thì ra chị đã một mình gánh chịu áp lực như vậy. Cô thừa biết chị không nói với cô là vì không muốn cô lo lắng. Đồ ngốc sao lại tự mình gánh chịu mọi việc như vậy, chị còn có cô ở bên mà.

- " Vậy bây giờ mọi việc thế nào rồi ? "

- " Cũng đang đợi quyết định của giám đốc, nếu không suôn sẻ không biết chừng buổi ra mắt đó sẽ bị huỷ bỏ "

- " Được rồi, cảm ơn cậu nhé, hôm nào có dịp mình mời cậu đi ăn " - Kun tắt điện thoại liền lái xe nhanh đến công ty của chị. Ngay lúc này cô muốn ôm lấy chị mà vỗ về, cả ước mơ của chị mà chị có thể đánh đổi như vậy, Kun thật không muốn chị làm như vậy.

Kun đứng đợi chị một chút liền thấy chị đằng xa. Chị từ xa đã nở môi cười với cô. Kun không chừng chừ mà bước nhanh đến ôm chặt lấy chị.

- " Sao vậy nhớ chị hả ? "

- " Đồ ngốc sao chị lại ngốc như vậy, tại sao lại một mình gánh vác mọi chuyện, tại sao không chia sẻ cùng em, chị có em mà tại sao lại phải đơn độc chịu đựng như vậy "

- " Em biết rồi sao ? "

- " Nếu em không vô tình biết được có phải chị sẽ giấu em mà giải quyết mọi chuyện phải không ? "

- " Không muốn em lo lắng, cuối cùng vẫn khiến em lo, chị xin lỗi "

- " Xin lỗi gì chứ em mới là người phải xin lỗi chị. Chị có thể phủ nhận đi mà tại sao lại đi thừa nhận như vậy, em chỉ cần ở bên chị ngoài kia người ta có biết hay không em đều không quan tâm. Em cũng không cần chị phải dành cho em sự công khai đâu, chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau là được rồi " - giọng Kun bắt đầu nghẹn đi, em càng ôm lấy chị chặt hơn.

- " Em vì chị mà hy sinh nhiều đến như vậy chị làm sao có thể để em chịu thiệt thòi như thế, ngay cả một sự công khai dành cho em chị cũng không làm được vậy chị lấy tư cách gì để yêu em, làm sao chị có thể xứng đáng với tình yêu của em dành cho chị " - Hạ Vi vỗ về lưng em, cô biết em đang tự trách mình

- " Nhưng mà đó là niềm mơ ước lớn nhất của chị, là cả tương lai của chị. Em không muốn chị vì em mà đem ra đánh đổi như thế "

- " Với chị, em quan trọng hơn tất cả, chị có thể không có tất cả nhưng chị không thể không có em. Bao nhiêu năm qua em đã vì chị mà làm nhiều thứ như vậy bây giờ hãy để chị vì em mà làm điều gì đó, được không ? "

- " Nếu phải buộc chị lựa chọn giữa em và mọi điều tốt đẹp ngoài kia thì...em sẽ mãi là điều chị chọn. Chị tuyệt đối sẽ không hối hận. Cuộc đời này chị có em chính là điều tuyệt vời nhất. Yêu em rất nhiều "

Kun chẳng nói gì nữa, em lặng lẽ bật khóc trên vai chị. Tại sao người này lại yêu thương cô nhiều đến như vậy. Tại sao lại vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Bao năm qua chị cũng vì cô mà làm rất nhiều điều, chị cùng cô vun đắp hạnh phúc của cả hai. Chị chưa từng để cô một mình cố gắng trong mối quan hệ này, lúc nào chị cũng ở bên cùng cô đi qua tất cả. Vậy mà chị chỉ nói đó là sự hy sinh của cô, cả chị cũng đã hy sinh rất nhiều vì tình yêu của cả hai. Lòng cô dâng lên xúc động đến nghẹn ngào.

- " Kun ngoan, đừng khóc, khóc như con nít í, xấu quá đi mất " - Hạ Vi đẩy em ra, nhẹ lau nước mắt cho em, cô gái của cô vẫn là đứa trẻ như ngày nào.

- " Nếu chị không đi làm nữa, em sẽ nuôi chị cả đời này, nên chị đừng lo "

- " Được, chị ăn cũng không nhiều đâu nên Kun không cần lo nhé ! " - Hạ Vi bật cười, em là đồ trẻ con đáng yêu

- " Lại đây em ôm, chắc thời gian qua chị đã phải chịu áp lực lắm phải không ? " - Kun kéo tay chị ôm chị vào lòng

- " Cũng không đến nỗi nào, mọi áp lực, mọi chuyện dù có theo chiều hướng xấu đến đâu đi nữa chị cũng đều có thể chống đỡ nổi, riêng chỉ có một việc "

- " Là việc gì ? "

- " Là em không ở bên cạnh chị, em là điểm yếu duy nhất của chị, chị không thể không có em " - giọng Hạ Vi dịu dàng trong lòng Kun, khiến lòng cô tràn đầy thổn thức xúc động

- " Đừng lo, em sẽ không rời đi, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời của chị " - Kun im lặng vài giây để cảm nhận nơi lòng ngực mình rung động đến không nói thành lời, từng lời nói của chị đều chân thành chạm đến nơi sâu nhất của trái tim cô

- " Kun này, hay là mình kết hôn nhé ! " - trong không gian lúc này chỉ còn lại hương vị của ngọt ngào, dưới bầu trời đêm đầy sao, trăng thanh, gió mát, và trong lòng người mình yêu, cô khẽ cất lên một câu khiến cho người kia nhất thời không kịp điều khiển nhịp thở của mình nữa.

Trong một triệu khoảnh khắc thì khoảnh khắc lúc này có thể sẽ chỉ là duy nhất, đặc biệt và đẹp đẽ đến như thế.

————————————-•————————————
- Đã bao giờ bạn đánh đổi thứ gì đó vì người mình yêu thương chưa ?
- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro