Chương 10: "Biết yêu riêng ai là rất buồn..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục cuối cùng kết thúc, chúng tôi tạm nghỉ giải lao để ban tổ chức chuẩn bị cho phần công bố và trao giải. Đối với 11A bây giờ giải thưởng chẳng còn quan trọng nữa. Bọn nó bảo, chúng tôi đã là người chiến thắng trong lòng cả lớp rồi. Sến thật, nhưng cũng đáng yêu quá đi!

Lớp tôi ngồi thành vòng tròn ở một góc sân trường. Vinh tháo cây đàn trên vai xuống. Hắn đàn cho cả lớp hát. Nhìn những gương mặt vô tư đang cùng hoà vang khúc ca của tuổi trẻ, lòng tôi xốn xang quá đỗi!

Cuộc vui những tưởng chỉ của riêng 11A, ai ngờ mọi người đến cùng tham gia ngày càng đông. Trong số đó nhiều nhất chính là những cô nàng đang say đắm chàng Vinh lãng tử, miệng thì ngân nga mà mắt thì chẳng rời nổi chàng guitarist điển trai. Phút chốc chỗ bọn tôi trở thành sân khấu phụ tự phát.

- Ê! - Hắn gõ gõ thùng đàn, gọi trổng không.

- Ê này! Tao đang gọi mày đấy! Lại đây!

Ơ, tôi á? Để chắc chắn tôi quay đầu nhìn phía sau xem có em nào không, ham hố quá lại mang nhục thì khổ.

Hắn thấy thế, mắng:

- Con ngu này! Nhìn đi đâu thế? Tao gọi mày đấy Thiên An.

Đôi lúc hắn làm tôi tưởng tôi ngu thật. Thế là con ngu nào đó ngoan ngoãn lại gần thằng bạn. Hắn đưa cây guitar cho tôi, bảo:

- Mày đàn cho tao hát đi!

- Mày tự đàn tự hát không được à?

- Không. Mọi hôm thì được nhưng hôm nay thì không.

- Tại sao?

- Hỏi nhiều. Đàn đi.

Tôi nhận cây đàn, lòng vẫn chưa thôi hoài nghi. Tên này lại có ý đồ đen tối gì đây?

- Bài gì?

- Điều buồn nhất.

Có tâm đấy, chọn ngay bài tủ của tôi.

- Biết yêu riêng ai rất buồn

Biết yêu đơn phương sẽ luôn

Còn mãi trong lòng

Những tổn thương...

Giọng Vinh rất ấm, rất truyền cảm. Hắn luôn hát bằng tất cả sự say mê, luôn đặt cả trái tim vào những câu hát, biến nó thành dòng suối mát rượi nhẹ nhàng chảy qua tâm hồn người nghe. Hắn cuốn cả tôi vào sự mê đắm của những giai điệu.

Tôi vô thức nhìn qua Vinh, lại chợt phát hiện Vinh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hắn dành cho tôi lúc này dường như đặc biệt dịu dàng...

- Sợ em biết lại sợ em không biết

Muốn em biết lại muốn em không biết

Điều buồn nhất

Là em biết lại làm như không biết

Anh yêu em...

Tôi nhẹ nhàng rải những nốt cuối cùng. Không hẹn mà gặp, tôi và Vinh nhìn nhau mỉm cười. Thế rồi như chợt nhớ đến cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết, hai đứa gượng gạo quay mặt đi.

Mọi người vỗ tay nhiệt tình tán thưởng cho tiết mục ngẫu hứng của hai đứa tôi. Kể từ lúc đó cuộc vui có thêm một con nhỏ guitarist phá đám.

Kết quả chung cuộc đêm hôm đó, tiết mục nhảy đạt giải ba và tiết mục hát đạt giải nhì. Thật sự bất ngờ. Lúc đầu tôi chỉ mong khuyến khích cho tiết mục hát thôi.

Đêm ấy về nhà tôi trằn trọc mãi không ngủ được, phần vì vui, phần vì trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Hoàng Vinh. Lúc hắn vội vã chạy đến đuổi bọn người đang chọc ghẹo tôi, lúc hắn nháy mắt rồi cầm lấy tay tôi bảo tôi là người yêu hắn, lúc cầu thang chỉ còn hai đứa ngượng ngùng nhìn nhau mà tay thì vẫn chưa buông, lúc hắn trao tôi ánh mắt nồng ấm khi đang phiêu theo điệu nhạc... Chỉ trong một đêm mà Hoàng Vinh để lại trong tôi quá nhiều khoảnh khắc đẹp. Thật sự thì khi hắn nhìn tôi và hát những câu hát đấy, tim tôi đã hẫng mất một nhịp. Nhưng đó chỉ là thứ cảm xúc đặc biệt mà tôi luôn dành cho âm nhạc thôi mà, đúng không?

Nếu hôm đấy đạt giải bất ngờ 1 thì hôm sau lên fanpage của trường tôi bất ngờ đến 9 10.

Những bức hình của tôi và hắn được chụp thật chuyên nghiệp. Khoảnh khắc chúng tôi hát trên sân khấu, rồi cùng nhau chụp hình ở cánh gà, cả lúc tôi đàn cho hắn hát ở sân trường đều được ghi lại một cách chân thực. Mọi chuyện sẽ rất tốt nếu như không kèm theo caption: "Một trong những cặp đôi đẹp nhất đêm qua". Lại còn chèo thuyền chèo xuồng các kiểu. Còn cả những fangirl của hắn thi nhau mà thả phẫn nộ, thả huhu. Tôi có hận thù gì với dàn admin mà họ nỡ phá tan cuộc sống bình yên của tôi thế này?

Ai chả biết xung quanh Hoàng Vinh đang có nhiều cô theo đuổi, trong số đó chẳng thiếu những cô nàng "có máu mặt" mà tôi không hề muốn đụng chạm. Tự dưng đi dính tin đồn không đâu, bực chết được!

Tôi thì tâm trạng không vui, còn ai kia thì dường như không quan tâm gì đến chuyện đời. Bước vào lớp, nhìn thấy cái mặt nhởn nhơ của hắn, tôi thấy ghét kinh khủng.

Quăng cặp đánh phịch lên bàn, tôi gục đầu xuống mà ngủ. Dạo này tôi luôn thiếu ngủ, nhưng không còn vì nhớ và buồn chuyện cũ như trước mà là thức để cày bài tập. Có ích hơn nhiều.

Một cảm giác là lạ thoáng qua, tôi theo phản xạ ngồi dậy. Thì ra là tên bên cạnh đang nằm quay mặt về phía tôi, biểu cảm hết sức biến thái. Tôi bực dọc gục đầu xuống, chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa.

- Ê... - Hắn khẽ gọi.

Đang mệt nên tôi chẳng buồn trả lời.

- Ê An...

- ...

- Ngủ thiệt rồi hả?

- ...

- Như heo ý.

Tôi im lặng, hắn vẫn tiếp tục khe khẽ độc thoại:

- Con ngu, có tiếng xin lỗi cũng không biết nói. Cạch nhau mấy tuần có vui gì đâu.

Không động đậy, tôi hỏi như đang mơ ngủ:

- Xin lỗi gì chứ?

- Thì xin lỗi vì hôm đấy tỏ thái độ với tao. Tao liều mình đánh nhau để cứu mày, mày thì như muốn ăn tươi nuốt sống tao.

Tôi ngồi hẳn dậy:

- Mày giận chuyện đấy à?

- Không, giận cả chuyện mày để Nguyên... Nguyên hôn mày, mà mày lại chẳng phản kháng. Nhìn mày đứng yên như thế, tao tức không chịu được.

- Lúc đấy tao buồn lắm, thất vọng lắm, không còn muốn chống trả nữa...

Thấy hắn không trả lời, tôi nghiêng đầu tìm, lại phát hiện hắn đang hướng mắt về mình. Tự dưng tôi bối rối.

- Tao... tao xin lỗi... Hôm ấy tao không nên...

Hắn cắt lời:

- Không, tao mới phải xin lỗi. Tao ích kỉ. Tao không nghĩ lúc đấy mày đang rất buồn.

Câu nói của Vinh khiến tôi chợt nhớ đến Nguyên. Lúc trước mỗi lần hai đứa giận nhau, tôi mà hạ giọng xin lỗi thì là tôi có lỗi, lỗi của một mình tôi. Mãi đến lúc chia tay, lỗi vẫn là của tôi.

Trước thái độ tinh tế và chững chạc của Vinh, tôi quả thật cảm thấy bất ngờ.

- Vậy là hoà ước đã được kí kết. Chiến tranh kết thúc.

Hắn giở giọng xấc xược:

- Không phải muốn kết thúc là kết thúc. Phải bồi thường chiến phí chứ.

- Ừ thì mày bồi thường cho tao.

- No no. Mày phải bồi thường cho tao. Tao vì mày mà ăn tận mấy cú đấm.

Chưa gì đã bốc lột tôi. Đúng là Vinh, bản tính không đổi.

Ra chơi tôi và hắn xuống căn tin để "bồi thường chiến phí" như đã thoả thuận.

- Mày ăn kem vị gì An?

- Trà xanh đi.

Hắn nhanh nhẹn chen vào mua. Cơ mà tôi có cảm giác mọi người đang chú ý đến chúng tôi.

Thôi đúng rồi, quên mất hai đứa đang có tin đồn.

Hắn mang hai cây kem ra, cười toe toét:

- Kem đây. Ăn nhanh không lát tan hết.

Tôi cầm lấy rồi bước nhanh về phía trước.

Hắn đuổi theo, cằn nhằn:

- Đi nhanh thế!

- Ai cũng nghĩ tao với mày đang hẹn hò.

Hắn tỉnh bơ:

- Kệ họ. Tao còn thích nữa.

- Thích á?

- Ừ. Vậy thì đỡ phải nhận thính nữa.

- Mày vô tâm thật. Không sợ Phương buồn à?

- Đã bảo tao và Phương không có gì cả. Mày nhây thế?

- Không có gì mà tay trong tay đi cùng nhau à?

- Thì... tao... không nói được... Nhưng chắc chắn là không có gì.

Tôi bĩu môi:

- Có trời tin.

Hắn tinh nghịch nói khẽ:

- Mày là mặt trời của tao đấy!

Khôn thế chứ lị!

***

Chiều nay học đội tuyển ra tôi lại phát hiện cái hộp bé xinh trên rổ xe. Trong lòng lúc ấy quả là có chút hạnh phúc.

Một lá thư quen thuộc với những lời cực kì đáng yêu: "Xin lỗi. Vì bận việc nên dạo này không thể mang đồ ăn cho An. An giữ sức khoẻ để thi tốt nhé!".

Uầy, tôi sắp xiêu lòng với chàng soái ca này mất thôi.

Có lẽ tôi đã làm được việc gì tốt nên mọi chuyện bắt đầu trở lại tốt đẹp với tôi. Cũng khá lâu rồi mới lại có được cảm giác yêu đời như vậy ấy nhỉ?

Cơ mà soái ca tâm lí thật. Sắp tới đúng là sẽ thi học kì và thi học sinh giỏi, nhưng với đám đội tuyển chúng tôi thì chuyện thi học kì chẳng có gì là to tát.

Vì sao ư?

Vì chúng tôi có đề cương riêng, đề thi riêng và cả cách cho điểm cũng riêng nốt.

Đội tuyển hiện tại bao gồm những đứa có thành tích cao trong cuộc thi tỉnh năm trước, sắp tới chính là cuộc thi chọn đội tuyển Olympic. Nếu như đội tuyển tỉnh được cưng như vàng thì đội tuyển Olympic đích thị là những viên kim cương với những quyền ưu tiên đáng để ganh tị. Chính vì thế mà tôi luôn có khát khao cháy bỏng được bước chân vào đội tuyển 3 đứa danh giá, nên áp lực những ngày gần thi sẽ càng lớn.

Vinh cũng có mục tiêu giống tôi. Hắn bảo bằng mọi giá nhất định hắn phải lọt top 3 trong cuộc thi lần này. Để chứng minh cho quyết tâm đó, hắn chăm chỉ giải đề 24/24, kể cả những giờ học môn khác và giờ ra chơi. Giáo viên bộ môn chẳng phàn nàn gì cả. Dạo này ngoại trừ môn thi ra thì đội tuyển chúng tôi vào lớp mà chẳng học hành gì, suốt buổi chỉ giải đề và ôn bài. Như một luật bất thành văn, đến mùa thi là thầy cô lại cho đội tuyển cái quyền ưu tiên đặc biệt đó. Có lẽ cũng vì thế mà trường tôi thường có nhiều giải thưởng hơn những trường khác.

Tên bên cạnh vò đầu bứt tóc một lúc thì nằm gục xuống bàn. Thật hiếm thấy hắn mệt mỏi như thế.

- Vinh, chưa ăn sáng à?

Tôi chỉ định trêu thế thôi, ai ngờ hắn gật đầu thật. Lại còn thều thào nhờ vả:

- Mày mua đồ ăn giúp tao đi. Tao mệt quá...

Bản tính Thiên An này vốn rất thương người mà, với cả tôi cũng chưa ăn gì nên sẵn tiện xuống căn tin mua lên hai hộp cơm.

Chen lấn đã mệt, lại còn phải gặp người không muốn gặp.

- An, đi một mình à?

- Ừ, một mình.

- Đi một mình sao đến hai hộp cơm?

- Mua giúp bạn.

- Bạn nào? Bạn trai mới à?

Tôi nổi cáu:

- Nguyên, ăn nói cho cẩn thận vào. Không biết thì đừng nói lung tung.

Cậu ta cười đểu:

- Tôi thừa biết chứ sao lại không biết? Tình tứ công khai cơ đấy, lại còn lên cả fanpage của trường. Thế mà lúc quen tôi thì lại giấu giếm, bảo không muốn nhiều người biết, không muốn đến tai ba mẹ. Tôi thật phục cậu.

- Tôi không muốn giải thích nhiều với cậu vì cậu sẽ chỉ hiểu những điều cậu muốn hiểu mà thôi. Tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm, không hề có lỗi với bất kì ai, kể cả cậu. Nên cậu biến đi và đừng mong tôi sẽ cho cậu cơ hội làm tổn thương tôi lần nữa.

Cũng may là đã đến lớp, nếu không chắc tôi tức điên mất thôi.

Vinh đã gối đầu lên ba lô tôi mà ngủ ngon lành. Nhìn lại Vinh, tự dưng tôi thấy so với Nguyên hắn còn tốt chán. Có lẽ tôi phải tập chấp nhận rằng tên lầy lội biến thái bên cạnh mình có thể xếp vào hàng trai tốt. Đành vậy, chỉ tại xã hội bây giờ quá nhiều kẻ tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro