Chương 17: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An.

- Gì?

- Cười lên coi.

- Không.

- Tại sao không?

- Hâm sao tự nhiên kêu cười là cười?

- Ừ ừ không hâm.

...

- An nè.

- Gì?

- Tao lạnh.

- Mày đang mặc áo khoác mà.

- Lạnh trong tim lạnh ra í.

- Ừ...

- Mày cứ như băng í, nên tao lạnh.

- Ừ...

...

- An!

- Gì?

- Sao nói tao đểu?

- Không nhớ. Lúc đó say rồi.

- Xạo đi.

- Không tin thì thôi.

Buồn cười thật. Cả bọn hẹn nhau đi dạo chợ hoa mà có tên nào đấy cứ tò tò bám theo, đi ngay cạnh tôi, chốc chốc lại nói những điều không đâu.

- Ê An!

- Gì nữa?

- Tao với Phương á...

- Ừ, biết rồi. Mày với Phương hoàn toàn trong sáng.

- Không. Đang quen đấy.

- Chịu thừa nhận rồi à?

- Ừ. Mày gắt gỏng với tao vì chuyện đấy à?

- Ừ...

- Tại sao?

- Tại tao là bạn thân của mày. Chuyện gì của tao tao cũng kể với mày. Mà mày, đến chuyện có người yêu cũng giấu tao. Tao hỏi còn chối nữa chứ!

- Thì giờ kể nè.

- Quen bao lâu rồi?

- Hơi lâu rồi.

- Chúc mừng mày. Tao thấy hai người đẹp đôi đấy. Ráng mà giữ người ta nha.

- Ừ...

Tôi cố gắng giữ giọng mình không lạc đi để bảo Vinh vài chữ, rồi nhanh chóng bước lên phía trước vui vẻ cười nói với đám bạn. Tôi sợ, nếu còn tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi sẽ không giữ nổi vẻ bình thản này.

- Thiên An!

Tôi vừa đi vừa cười đùa với Nhi, Mai Anh và Giang thì nghe tiếng gọi.

- A, Thịnh!

Giang bĩu môi:

- Bọn này có bốn đứa mà cậu chỉ gọi có mình nhỏ An là sao? Quên ba đứa tôi rồi à?

- Không... tại mình thấy An trước nên...

Tôi thúc khuỷu tay con bạn:

- Thôi đi, thấy người ta hiền rồi mày chọc hoài.

Mai Anh tủm tỉm:

- Bênh nha bênh nha... Nghi lắm nha...

Tôi đã quá quen với những trò chọc ghẹo của đám bạn, chỉ tội Huy Thịnh hiền lành bị bọn nó làm cho bối rối.

- Kệ tụi nó đi Thịnh. - Tôi trấn an.

- Đấy đấy, thấy chưa, có trai là quay lưng với bạn bè. - Nhi giở giọng đanh đá.

Tôi và Thịnh còn chưa kịp nói gì thì đã có người từ phía sau tiến lên bá vai Thịnh kéo đi trước. Còn ai vào đây, chính là bạn chí thân của Thịnh - Hoàng Vinh.

Vinh đã cao, Thịnh lại còn cao hơn. Ngày thường Vinh hay lấy chiều cao ra để lấn lướt tôi, nay thấy có người nào đó bá vai bạn mà gần như phải nhón cả chân, tôi không nhịn được cười.

Không ngờ Vinh lại thân với Thịnh đến thế. Trước đây tôi ít nghe hắn nhắc đến Thịnh, nhưng xem bộ dạng chàng ta gặp bạn lại nhiệt tình đón tiếp đến mức tôi không có cơ hội nói thêm với Thịnh câu nào, thì đủ biết hắn rõ là rất quý Thịnh.

Đêm ấy về nhà tôi bị mất ngủ. Cũng khá lâu rồi mới lại mất ngủ thế này, kể từ khi tôi chính thức gạt bỏ Lê Nguyên khỏi trái tim mình. Ngẫm lại mọi chuyện của một năm vừa qua, tôi rầu rĩ đưa ra kết luận đây là năm đau buồn nhất trong suốt 17 năm tôi đến Trái Đất này.

Nhớ Tết năm ngoái, tôi giận Lê Nguyên vì cậu ấy chở Huyền đi chơi đến hai ba giờ sáng, đã vậy còn đi vào đường vắng để người ta ôm ấp dựa dẫm, kêu khổ than buồn các kiểu. Nhưng lúc đấy Lê Nguyên đáng yêu lắm, xin lỗi tôi mãi thôi, chuyện này tôi biết cũng là do chính cậu ta tự thú. Thế rồi một ngày đầu hè, bọn tôi xa nhau. Tôi rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, trong khi cậu ta dửng dưng quen người khác, và sau mối tình đó tôi đã mang vào tim mình rất nhiều vết xước, không biết khi nào mới lành được.

Mất một thời gian và trải qua khá nhiều chuyện rắc rối, tôi dần dần gạt bỏ được hình bóng Lê Nguyên trong tim mình, để cứng rắn từ chối lời tỏ tình lần thứ hai của cậu ấy. Lại mất thêm một khoảng thời gian nữa, trải qua thêm một số chuyện nữa, trái tim tôi mới có thể thêm một lần rung động. Dù nhẹ thôi, nhưng khi nghe chính người ta thừa nhận đã có người yêu, tôi cũng cảm thấy khá hụt hẫng.

Dù biết sự thật như vậy, nhưng tôi vẫn chưa thể gạt bỏ chút hình ảnh vấn vương của ai kia ngay được. Với bản tính rất nhạy cảm, tôi khó có thể quên đi một cảm giác nào đó. Thường thì phải cần một khoảng thời gian không ngắn. Rốt cuộc bản thân là yếu đuối hay mạnh mẽ, tôi cũng chẳng thể xác định.

Như mọi năm, sáng mồng một cả gia đình tôi sang nhà bác chúc Tết. Mặc cho người lớn huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, ba đứa nhỏ chúng tôi ngồi tụm lại một góc bên những chậu hoa cúc vàng rực trước nhà, mơ màng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh tôi dường như thật sự say nắng cô nàng nào rồi, không còn kiểu "yêu chơi" như hàng chục cô bạn gái trước, chị Thục chắc đang nhớ thầy Gia, còn tôi, tôi chả biết tôi đang nghĩ về điều gì.

- Haizzz... - Chị Thục buông tiếng thở dài.

Đây là biểu hiện của một bầu trời tâm sự đang cần được chia sẻ.

- Sao thế chị? - Tôi hỏi khẽ.

Lúc này anh tôi đã rời đi nên chị mới thoải mái tỉ tê:

- Thầy Gia đấy. Thầy về quê rồi.

- Chị nhớ thầy à?

- Ừ...

- Mấy hôm nữa thầy sẽ lên thôi mà.

- Thầy về quê lấy vợ.

Tôi sốc:

- Lấy vợ? Thầy có người yêu dưới quê à?

- Chị không biết.

- Sao chị biết thầy về quê lấy vợ?

- Chị nghe Hùng, bạn chị kể. Nó bảo chuyện hôn sự của thầy dưới quê đã được sắp đặt từ lâu rồi, mà thầy thì cứ cố ý kéo dài. Chắc ra giêng năm nay sẽ cưới.

- Thế trước khi đi thầy có nói gì với chị về chuyện lấy vợ không?

- Thầy không nói rõ, nhưng giờ nghĩ lại chị mới nhớ thầy nói những câu lạ lắm.

Chị Thục đưa mắt ra xa, chậm rãi thuật lại từng lời thầy Gia cứ như những câu chữ đó đã in hằn trong đầu chị từ bao giờ:

- "Nếu thầy có khiến Thục buồn thì Thục đừng giận thầy chi cho mệt, Thục quên thầy đi, nha."

- "Thầy xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua, cả những chuyện sắp tới..."

- "Thục trong mắt thầy dù là năm 17 tuổi, năm 23 tuổi hay mãi mãi về sau, vẫn sẽ không bao giờ thay đổi."

Tôi thật sự cảm phục tình cảm của họ. Chưa một lần nói lời yêu, mà dường như họ đã trao tình yêu cho nhau một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng tôi cũng không tin thầy Gia là kẻ phụ tình, không tin là thầy sẽ yêu thêm chị Thục nếu như đã có vị hôn thê ở quê. Chắc là chị Thục cũng hiểu, cũng tin thầy nên từng lời chị nói chẳng hề mang vẻ gì là hờn giận. Tôi lại thấy sự thông cảm nhiều hơn.

Tình cảm của họ là thứ tình cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất tôi từng thấy. Chỉ mong hai người họ sẽ vượt qua được khó khăn, mong một ngày tôi sẽ được chứng kiến cảnh hai "tượng đài" trong lòng tôi được về chung một nhà.

Tết nhất mà, chẳng phải người ta vẫn hay gửi gắm những hi vọng tốt đẹp vào những ngày đầu năm đấy sao?

***

- Thiên An, Mai Anh, đi xem kết quả!

Thành chạy vào lớp, hớt hải thông báo.

Mong chờ bao lâu, cuối cùng hôm nay cũng đã có kết quả thi học sinh giỏi.

Thành chỉ gọi tôi và Mai Anh vì chúng tôi chung đội tuyển hoá, nhưng cả 6 đứa còn lại cũng vội vã chạy theo.

Bảng thông báo đông nghẹt người. Thật ra không nhiều người lắm, chỉ vì chân cầu thang chật hẹp nên chúng tôi mới phải chen lấn khổ sở thế này.

- An, đứng ngoài đi tao xem giúp cho. - Hoàng Vinh kéo tôi ra khỏi đám đông, ân cần đề nghị.

Ừ nhỉ, đằng nào hắn cũng phải xem kết quả môn Hoá của Phương, nhờ hắn xem giúp cho tiện. Tiếc là Mai Anh đã nhanh chân chui tọt vào giữa đám người nên chẳng thể kéo nó ra cùng được. Đành để con bánh bèo chịu khổ vậy.

- Đậu... đậu rồi...

Vinh thở phào thông báo.

- Mày hay tao? - Tôi thấp thỏm hỏi lại.

- Cả hai.

Tôi mừng đến nhảy cẫng lên. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp.

- Vinh, coi được chưa? - Phương hỏi khi cô nàng còn cách Vinh gần nửa khoảng sân trường.

Vinh đập tay lên trán, khẽ kêu "Thôi chết" rồi vội vã quay trở lại tiếp tục hoà mình vào đám đông. Đừng bảo là hắn quên xem cho Phương đấy nhé?

Ừ, đúng là hắn quên xem cho Phương thật. Hắn quay ra khi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, điềm nhiên nhìn Phương mà thông báo:

- Xém rớt. Điểm Phương thấp nhất đấy. Chắc tại sai câu lý thuyết gì gì đó.

- Biết rồi, đừng nhắc nữa. Đậu là Phương mừng rồi. Thôi Phương về lớp.

- Ừ.

Hai người này, tình nhân mà nói chuyện nhạt nhẽo thế là cùng. Hắn thì thản nhiên bảo Phương suýt rớt, Phương thì chẳng thèm hỏi hắn có đậu không.

Tôi và Cường hình như còn nhiều muối hơn họ. Cường vừa thấy tôi đã vội vã lao đến tay bắt mặt mừng:

- Đậu hết rồi nha. Chúc mừng, chúc mừng!

- Mày cũng đậu rồi phải không?

- Dĩ nhiên rồi. Chuẩn bị ôn tiếp đó nha. Giữ sức khoẻ đó.

- Ừ mày cũng vậy. Ăn uống cho nhiều vào.

Rôm rả một lúc, Cường tạm biệt tôi để về lớp. Tôi và Vinh cũng quay lên cầu thang.

- Ê, sao mày không dặn tao ăn uống nhiều vào?

Tôi ngơ ngác:

- Mày nói gì vậy?

- Thì lúc nãy mày dặn Cường đủ thứ đó, sao mày không dặn tao?

Đến chịu tên này. Tôi vờ ngọt nhạt:

- An xin lỗi, An quên. Vinh cũng phải ăn uống đầy đủ nha, giữ gìn sức khoẻ để ôn tập tiếp nè, không được thức quá khuya đó, phải ngủ đủ giấc mới có sức học. Còn nữa, học áp lực quá thì phải xả stress đó, không thì dễ lên cơn lắm. Vinh lên cơn Vinh lại cắn An thì khổ.

Tôi cố ý châm chọc, ngỡ hắn sẽ tức, ai ngờ hắn lại vô tư thả thính ngược lại tôi:

- Mỗi lần Vinh mệt là Vinh chỉ muốn gặp An à. An dọn về ở với Vinh đi để Vinh có động lực học tập, không thì Vinh thi rớt mất thôi!

Tôi lườm:

- Cho Phương tạt axit tao à?

Hắn đột ngột thay đổi sắc mặt, rồi cứ thế im lặng đến khi vào tới lớp.

Tôi nói sai gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro