Chương 19: Vinh - Phương, An - Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h, bốn đứa tôi lê lết bước ra từ phòng học Hoá. Đằng kia, ba đứa bước ra từ phòng Toán cũng bơ phờ không kém. Dù đã có thâm niên ôn thi vài mùa nhưng càng về sau bài vở càng nhiều nên bọn tôi vẫn chật vật như thường.

Huy Thịnh đi bên cạnh tôi, tươi cười:

- An học thế nào rồi?

Tôi đùa:

- Càng học càng mù tịt thôi. Còn Thịnh?

Cậu bạn thật thà:

- Dù mệt như thích lắm. Có nhiều bài rất hay An ạ.

Đúng là người ham học. Tôi và Mai Anh vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với Thịnh, sau lưng Hoàng Vinh và Phương cũng đang rôm rả.

- Các bạn, đi ăn không? - Phương gọi với.

Mai Anh nghe đến ăn thì mắt sáng rỡ, hí hửng gật đầu, tôi và Huy Thịnh cũng đành chiều theo.

Học sinh trường tôi chỉ có vài quán ăn quen thuộc gần trường, là nơi để chúng tôi lấp tạm cái bụng đói sau bốn tiết học buổi chiều để tiếp tục đi học thêm.

- Ăn ở quán hủ tiếu gần trường Vinh Thiện đi. - Vinh đề nghị.

Quán đó là quán yêu thích của hắn, và cả của tôi. Kể ra thì tôi và hắn chưa từng đi chơi riêng với nhau, chỉ có những lần đi với lớp, vậy mà điểm đến yêu thích lại giống nhau khá nhiều.

Lúc vào quán, tôi đi trước, chọn chỗ ngồi sát tường. Mai Anh rõ là đi ngay sau tôi, đáng ra nó phải ngồi cạnh tôi, thế mà chẳng biết cố tình hay cố ý, nó lại chọn chỗ cách tôi một ghế, và Huy Thịnh ngồi ngay đúng vào chỗ trống đó, giữa tôi và Mai Anh. Trông Mai Anh và Huy Thịnh nhìn nhau cười bí hiểm, tôi biết ngay đây là chiêu trò cáp đôi của hai đứa bạn.

Vô thức nhìn sang đối diện, tôi lại không khỏi tức cười khi bắt gặp hai gương mặt hoàn toàn trái ngược: Hoàng Vinh thì nhàu nhàu cứ như bị ai lấy mất sổ gạo, Phương thì vẫn chu đáo gọi thức ăn giúp chúng tôi. Thật chẳng hiểu, là do tôi quá vô tư hay do mọi người quá tinh tế, mà đôi lúc tôi thấy mình như tách biệt khỏi suy nghĩ của những người xung quanh!?

- Đũa nè An.

- Muỗng nè.

- Để mình lấy nước tương cho.

- Khăn giấy à? An cứ ngồi đi để mình đi lấy.

Huy Thịnh nhiệt tình "thiên vị" tôi trước ánh mắt ba đứa bạn khiến tôi không khỏi ngại ngùng, dù vậy trong lòng vẫn thấy ấm áp lạ. Chàng trai này đúng là vừa hiền vừa tốt, liệu tôi có thể nào đáp lại cậu ta?

- Tôi tủi thân quá cơ!

Mai Anh đột nhiên cất tiếng.

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

- Gì cơ?

- Nhìn xung quanh xem.

Nó vờ hờn dỗi. Tôi cũng dừng đũa ngước lên nhìn. Hoàng Vinh đang giúp Phương cột lại tóc trong lúc cô bạn vẫn cắm cúi ăn, Huy Thịnh thì từ nãy giờ ga lăng với tôi khỏi phải nói, chỉ có Mai Anh một thân một mình, hèn gì nó trách.

Tôi đùa:

- Em yêu, qua đây anh đút cho ăn nha!

Nó bĩu môi:

- Thôi tôi không dám. Trót hứa giúp bạn hiền rồi.

Huy Thịnh suỵt khẽ, nó khúc khích cười, Phương cũng cười, chỉ có Vinh vẫn lẳng lặng ăn như chẳng nghe thấy gì.

Thế mà tôi lại bực.

Bực gì chứ? Tôi mong gì ở hắn? Mong hắn tỏ thái độ ư? Mong hắn sẽ bức bối trong lòng khi thấy Huy Thịnh thân mật với tôi, như tôi đang khó chịu vì Phương và hắn ư? Tôi tự mắng mình, ảo tưởng quá rồi.

Nhắc đến ăn mới nhớ, cái người bí ẩn hay để thức ăn lên xe tôi mỗi buổi chiều tan học, giờ đã biến mất không một lời từ biệt. Tôi cũng hơi mong ngóng, nhưng cũng đành thôi, chắc là người ta không còn kiên nhẫn, hoặc người ấy cũng bận đi ôn như tôi vì lần này tất cả các đội tuyển dùng chung một lịch học. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp cảm ơn người ta, cảm ơn về cả vật chất lẫn tình cảm. Trên đời này luôn có những mối quan hệ rất kì diệu, và đó chính là những gam màu tươi sáng hiếm hoi của cuộc sống mà tôi luôn trân quý. Nếu có duyên, tôi tin chắc chắn sẽ có ngày tôi được gặp và được trả ơn cho vị soái ca bí ẩn của đời tôi.

***

- Các bạn đội tuyển lên văn phòng họp phổ biến kế hoạch chuyến đi Olympic. - Mr. Anouncement - thầy Công, thò đầu vào cửa lớp buông nhẹ một câu, rồi nhanh chóng quay đi.

Bọn tôi thấy thầy thì thường sẽ mừng lắm, vì thầy xuất hiện đồng nghĩa với việc 99% chúng tôi sẽ được nghe câu nói huyền thoại: "Tiết này trống, lớp tự giữ trật tự". 1% còn lại là những thông báo linh tinh khác như đóng tiền hay mời họp như vừa rồi. Và khi xác suất 1% nhỏ nhoi đó xảy ra, thì thầy luôn vội vàng bỏ đi như ban nãy để tránh tiếng la ó tràn đầy thất vọng của đám học trò. Đó như một truyền thống, và cũng là một kỉ niệm rất đẹp trong ba năm cuối đời học sinh của những ai từng học tại ngôi trường này.

- Ê Vinh, họp kìa. - Tôi gỡ tai nghe của hắn, nhẹ nhàng gọi.

Hắn làu bàu:

- Ngủ, không đi.

Không biết bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn cái kiểu say ngủ rồi quạu quọ như con nít. Tôi ngọt nhạt:

- Dậy đi đi rồi lát về ngủ tiếp. Thầy điểm danh đó.

- Bảo Huy Thịnh của mày điểm danh đủ giúp tao.

Tôi véo tai hắn:

- "Của tao" cái mốc xì. Dậy nhanh đi nè, không tao đi trước đó!

Hắn lại úp mặt vào áo khoác, biếng nhác:

- Đi đi. Tao ngủ tiếp.

Uầy, thế thì đành dùng chiêu vậy.

Tôi vờ nói lớn:

- Thịnh ơi, chờ An với!

Đúng như tôi đoán, ai kia lập tức bật dậy ngó ra cửa.

Tôi cười sằng sặc, bị hắn lườm liền đưa tay che miệng, không lại bị hắn cấu cho vài phát thì toi.

- Thôi không đi với Thịnh, đi với Vinh à. Vinh nha?

Hắn nhìn tôi cười cười, cất áo khoác vào ngăn bàn, vuốt lại tóc rồi từ từ bước ra cửa. Tôi lẽo đẽo theo sau, tự dưng thấy tim rộn ràng quá đỗi!

Đại khái thì chúng tôi sẽ được nghỉ học ở trường 1 tuần để ôn thi, bắt đầu từ mai, là thứ năm. Thứ năm tuần sau chúng tôi sẽ lên đường đi Sài Gòn. Cuộc thi này là một trong những phong trào rất quan trọng của trường, nên những đứa được đi thi phải "cày cuốc" cực khổ vô cùng. Dù áp lực nhưng tôi vẫn rất háo hức. Tôi vốn là đứa thích di chuyển cơ mà.

- Nghỉ học làm quái gì. Nghỉ một tuần cũng không lên màu huy chương nổi.

Nghe Vinh lầm bầm, tôi lập tức phản bác:

- Lên chứ sao không! Một tuần cuối ôn được biết bao nhiêu thứ, lại không phải dậy sớm đến trường...

- Nói không là không. Ở nhà thì sao mà được gặp...

Hắn nói giữa chừng lại đột nhiên ngừng lại, mặt có vẻ bất lực lắm.

Tôi bực thái độ vô lý của hắn, nhưng Phương đang tiến lại nên tôi đành im miệng bỏ đi trước. Nghỉ học không được gặp Phương nên quạu quọ vô cớ thế thôi.

Tôi đi được một lúc, quay lưng lại liền thấy hắn đang ở ngay phía sau, Phương thì đang chạy về phía chúng tôi, miệng gọi tên hắn liên hồi.

- Ê, làm trò gì vậy? Để con gái người ta chạy theo thế à?

- Ừ.

- Không phải con trai mà.

Hắn lườm tôi rồi quay lại hướng Phương, nhỏ nhẹ hỏi tìm hắn có chuyện gì, còn hỏi Phương đã ăn sáng chưa, trìu mến véo má rồi mắng yêu Phương khi cô nàng bảo lười ăn, cảnh cuối còn tay trong tay với Phương đi về phía căng tin trong ánh mắt ngưỡng mộ của các em nhỏ.

Hay thật, Vinh hay thật, chỉ thế thôi mà Vinh làm tim An tan nát. Vinh giỏi. Vinh tài. Mà An lại chẳng có lí do gì để trách Vinh, thế mới éo le!

Nhưng không sao, trách không được thì trả đũa. Thịnh vẫy tay với tôi từ xa, tôi được nước cũng vui vẻ chào hỏi cậu bạn, xong hai đứa lại dắt nhau xuống căng tin y như hai người kia. Tôi cố ý đi ngang mặt Vinh, lại cười với Thịnh mà chẳng ngó ngàng đến hắn, chắc sẽ có người không khỏi ấm ức trong lòng.

Nhiều lúc tôi cũng thấy ngồ ngộ. Dẫu biết mỗi lần hắn không vui khi thấy tôi đi với Thịnh chỉ vì lí do tôi là bạn cùng bạn kiêm bạn thân khác giới duy nhất của hắn, nên hắn cũng muốn bản thân là thằng con trai thân thiết độc nhất trong danh sách hàng tá bạn bè của tôi; chứ chẳng có tình cảm gì đặc biệt. Thế mà tôi vẫn thấy vui vui. Có phải do tim tôi đã lỡ rung động vì hắn quá nhiều?

Hết giờ chơi, hai đứa tôi đồng loạt tạm biệt Phương và Thịnh để về lớp. Cứ ngỡ hắn sẽ mặt cau mày có như mọi lần, ai ngờ hắn lại vô tư cười nói, có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều. Uầy, tôi lại ảo tưởng. Tôi là cái gì mà hắn phải ghen, chỉ có hắn trót in dấu chân quá sâu trong lòng tôi, để giờ đây tôi cười mà lòng đắng ngắt.

Không phút nào tôi ngưng tự nhủ với lòng rằng Vinh là của Phương, rằng tôi không thể làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình đẹp như mơ của họ, dù chỉ là trong suy nghĩ. Thế mà lý trí lại chịu thua trái tim. Thế mà mỗi ngày tôi lại thích Vinh thêm một chút.

Một đứa lười dậy sớm như tôi từ khi nào lại mong được đến trường, mong được ngồi vào góc bàn quen thuộc bên cạnh ai kia nơi cuối lớp, mong được nghe tiếng người ta nói cười? Từ khi nào mà tôi lại thấy khó chịu khi hắn thân thiết với bất kì đứa con gái nào trong lớp chứ không chỉ riêng Phương? Từ khi nào tôi lại ngậm ngùi chấp nhận cái ý kiến của đại đa số các bạn nữ mà tôi từng dốc lòng phản đối suốt thời gian qua, rằng hắn quả là đẹp trai? Ừ thì, chính là từ khi tôi thích hắn.

An ơi, sao mày lại trở thành loại người mà mày từng rất rất căm hận thế này? Mày có khác gì Huyền đâu, hả An?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro