Chương 22: Điều ước ở Phong Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối, vừa về đến khách sạn, Thành, Phương, Mai Anh và tôi đã ôm tập vở qua phòng cô Loan ôn thi. Nhi cũng đi cùng Huy Thịnh và Vinh qua phòng thầy Gia.

Nhắc đến thầy Gia tôi lại nhớ chị Thục. Chuyện là hai người họ lại thế nào đấy nên không trò chuyện với nhau. Tôi hỏi lí do thì chẳng ai nói, trong khi mỗi ngày hai người đều hỏi tôi về tình hình của đối phương. Thầy Gia thì "Chị Thục khỏe không? Còn đau chân đau tay gì không? Buôn bán thuận lợi không?". Chị Thục thì "Thầy Gia vẫn đi dạy bình thường chứ? Dạo này công việc thầy có gì khó khăn không? Có phụ huynh nào phàn nàn hay có đứa học trò nào quậy phá không?". Cứ thế tôi lại trở thành giao liên bất đắc dĩ, nhưng nghiễm nhiên "ăn lương" là những ly trà sữa hay quà vặt từ cả hai người.

Quay trở lại với việc ôn thi. Học Hoá theo chương trình luyện thi Olympic là một quá trình đầy đau khổ. Đau khổ cho đến phút cuối cùng. Còn 11 tiếng nữa thi, bọn tôi vẫn phải è ra mà giải những bài khó căng não. Nào là nhiệt động, phân tích, còn một tá cơ chế và quy trình điều chế chất. Cũng may cô Loan tâm lý chuẩn bị sẵn bánh trái cho bọn tôi có tinh thần. Mãi đến hơn 10h tối bọn tôi mới tạm yên tâm với vốn kiến thức của mình, lúc đấy mới chịu dọn dẹp tập vở rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Cứ tưởng tuyển Hóa đã ôn khuya nhất, ai ngờ Nhi vẫn chưa về. Thầy Gia thật quá tâm huyết. Nhi còn ôn, nghĩa là Vinh cũng đang ôn. Khuya thế này, không biết hắn còn sức học không? Lúc trên xe hình như hắn không hề ngủ xíu nào thì phải.

Kể ra thì dạo này tôi hay lo lắng cho Vinh thật. Thích hắn nhiều đến thế rồi nhỉ?

- A, Nhi! Thầy Gia thả rồi hả? - Mai Anh thấy Nhi về mà mừng như được quà. Mà đúng thật là được quà. Ban nãy nó có nhờ Nhi đi bộ ra siêu thị mini gần khách sạn mua giúp vài gói snack. Hoá ra nó mừng vì bánh về chứ không phải vì Nhi về.

Nhi quăng tập, quăng bánh, ngã người ra giường, uể oải:

- Ừ. Mệt chết được. Học với chả hành.

- Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ sớm sáng mới có tinh thần đi thi.

Tôi chỉ vừa phát ngôn, Mai Anh đã ném bịch snack lên người tôi:

- Mày suốt ngày chỉ ngủ.

Tôi đã quen với bạo lực, nên thản nhiên chia đồ ăn cho Nhi và Phương.

- Thì giờ ăn rồi ngủ, được chưa?

Trong bốn đứa tôi, Phương có vẻ ít nói nhất. Ba đứa tôi thì chí choé suốt ngày. Chỉ có Phương, trước giờ luôn im ắng. Cũng may là Phương xinh và giỏi, nên người ta gọi đó là lạnh lùng, là thuỳ mị, e ấp, nếu không lại bị ném đá vì chảnh cho xem.

Khi bọn tôi đã tắt hết đèn, chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Bốn đứa nhìn nhau, chẳng biết phải làm sao. Giờ này còn gõ cửa, đúng là lành ít dữ nhiều.

Người bên ngoài kiên trì gõ thêm lần nữa, bọn tôi vẫn im lặng. Đến lần thứ ba, người ấy đành khẽ cất tiếng:

- Ngủ chưa?

Uầy, là Vinh. Giờ này còn đi đâu ấy nhỉ?

Tôi định ra mở cửa, lại chợt nhớ đến sự hiện diện của Phương nên vẫn cuốn mình trên giường. Chắc hắn nhớ Phương.

Ba đứa nhìn Phương, Phương đành miễn cưỡng rời xa cái nệm ấm áp. Cũng tại máy lạnh khách sạn quá đỉnh, chỉ có thể chỉnh 16 độ hoặc tắt, nên giờ bọn tôi lạnh cứ như đang ở Đà Lạt.

Phương nói gì đó với Vinh, rồi quay vào gọi tôi.

- Vinh tìm An.

- An?

Vinh ngại phòng con gái nên không vào, chỉ ở ngoài "ừ" khẽ. Trước khi ra khỏi phòng tôi không quên kín đáo liếc nhìn Phương. Cũng may là Phương đang buồn ngủ, nên chắc không nghĩ nhiều, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

- Tìm tao làm gì?

- Cho mày cái này.

Vinh chìa hộp Milo trước mặt.

- Tao có rồi. Mày giữ mà uống đi. Mà giờ khuya rồi, còn uống gì nữa?

- Thì mày cứ giữ. Sáng uống.

Trông Vinh cứ bối rối thế nào ấy. Tôi đành cầm hộp sữa cho hắn vui lòng.

- Cảm ơn, tao nhận. Còn Phương? Sao mày không mua cho Phương luôn?

Hắn gãi đầu:

- Phương hả? Tao... à... tao đưa Phương cả lốc lúc trưa rồi.

Tôi tự mắng mình, lại tưởng bở.

- Thôi tao về nha. Mày ngủ sớm đi.

- Ừ.

Vinh đi rồi, Phương ngủ rồi, Nhi ngủ rồi, Mai Anh cũng ngủ, tôi mới ngắm nghía hộp sữa trên tay. Lật lên lật xuống, tôi phát hiện mảnh giấy note màu xanh ở đáy hộp. Dòng chữ ngắn gọn của Vinh: "Thi tốt". Tôi suýt té ghế. Hôm nay lại làm trò ngọt ngào thế ư?

- Hèn gì lúc đi mua bánh cho Mai Anh tao gặp ai đó rất giống Vinh. - Nhi nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Thì ra sữa này là hắn mới mua. Đối với "thằng bạn thân" như tôi mà hắn như thế, thì với Phương chắc hắn đã dán mười tờ với nội dung yêu thương hơn gấp một trăm lần trên lốc sữa kia.

Tôi tháo mảnh giấy, xếp gọn vào bóp viết. Còn hộp sữa, nếu không vì sợ nửa đêm ngủ quên sẽ đè nó bẹp dí, thì tôi cũng ôm ngủ mất rồi.

Sáng sớm hôm sau, đúng 7h cả đoàn Chuyên Thế Thành đã tập trung đầy đủ ở Chuyên Lê Hồng Phong. Không khí nhộn nhịp khiến tôi có chút hồi hộp, đặc biệt là lúc được một bạn ở Phong Lê dẫn cả đoàn vào sân, trong tôi bao nhiêu háo hức cũng là bấy nhiêu lo lắng.

Sau một vài phát biểu, dặn dò, chúng tôi lần lượt về phòng thi của mình như đã được thông báo. Hoá thi chung phòng với Lý. Phòng 1 có tôi và Mai Anh. Phương ở phòng 2. Chẳng biết Toán chung với môn nào, ban sáng tôi quên hỏi Nhi. Dù sao thì tôi cũng kịp đi ngược dòng người chỉ để ghé tai Vinh hai chữ: "Thi tốt". Trông hắn lúc ấy bất ngờ ghê lắm, nhưng cũng kịp gật đầu và cười với tôi một nụ cười thật tươi.

Tôi tự hứa, nhất định khi về sẽ ghi vào nhật kí: Giữa Phong Lê ngày đầu hạ năm 17 tuổi, có một nụ cười đã làm tan chảy trái tim Thiên An.

Thời gian làm bài thi lần này tận 3 tiếng. Đề năm nay so với năm ngoái đúng là cách nhau 8 tầng lầu. May là tối qua bọn tôi đã được ôn rất kĩ và may mắn ôn trúng dạng, nên tôi làm bài khá ổn. Mai Anh hình như cũng thế. Trước khi nộp bài còn nháy mắt tinh nghịch với tôi cơ mà.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ mang tâm trạng thất bại về nhà, ai ngờ lại có thể bước ra khỏi phòng thi với tâm thế hiên ngang thế này, lại còn bắt gặp Hoàng Vinh đứng đợi trước cửa, lòng tôi như nở cả rừng hoa.

- Nhìn mặt là biết làm bài tốt.

Tôi định lườm hắn vì cái tội ra vẻ ta đây biết tuốt, nhưng trong lòng vui quá, đành cười hề hề:

- Ừ, tốt. Mày sao?

Hắn lắc đầu:

- Chẳng được gì cả. Lần này chắc không có huy chương.

Tôi lập tức khép cái miệng đang hớn hở lại, cố nặn ra vẻ mặt đồng cảm hết mức có thể.

- Thôi không sao. Về tao khao mày trà chanh.

- Ừ. Nhưng tao vẫn nản quá. Năm trước đã không được đi thi, vậy mà năm nay còn không mang được huy chương về...

Trong giây phút yếu lòng, tôi bỗng trở nên mạnh miệng:

- Cùng lắm thì tao cho mày huy chương của tao, nếu tao có.

- Ừ, đành vậy. Mày hứa rồi nha!

- Ừ hứa. Đừng buồn nữa nha.

- Mà An này. Tao hỏi thật nhé!

- Hỏi đi.

- Có phải học Hoá nhiều sẽ khiến đầu óc mụ mị không?

Tôi đang dào dạt trong lòng do nỗi buồn của cờ rút Hoàng Vinh nên trả lời không chút nghi ngờ:

- Có chút chút. Nhiều lúc học xong thấy đầu óc quay cuồng mày ạ.

- Hèn gì...

- Hèn gì?

- Tao lừa mày mà mày chẳng biết An ạ.

Nói một câu khốn nạn bằng cái giọng điệu buồn buồn, khả năng này chắc chẳng ai qua được Hoàng Vinh.

Tôi chẳng nói chẳng rằng bước nhanh về phía trước. Vinh hình như biết lỗi, vội đuổi theo nài nỉ:

- An, đừng giận, tao đùa.

Thật ra thì tôi đâu dư hơi sức mà giận dỗi như thế. Chỉ là tôi cũng muốn trêu Vinh thôi.

- An, thôi mà. An, Vinh biết Vinh sai, Vinh đùa tí thôi. An, đừng giận tội Vinh...

Tôi vẫn im lặng, hắn vẫn đuổi theo.

- An à... An xinh đẹp, An dễ thương, An cute nhất quả đất...

Có ngày tôi chết vì cái miệng của tên này mất thôi.

- An, cười rồi nha. Hết giận rồi nha.

Tôi đành chịu thua:

- Ai rảnh mà giận. Tao cũng đùa mày thôi.

- Đùa gì mà dai.

Hai đứa nhìn nhau nhe răng cười. Trong phút chốc tôi có cảm giác cả thế giới này chỉ toàn màu hồng. Và cả trái tim tôi, dường như chỉ chứa mỗi hình bóng Hoàng Vinh.

Không phải Vinh làm bài không được. Rất được là đằng khác. Hắn nộp bài trước khi đánh trống hết giờ, nên mới có thời gian chạy qua tìm tôi.

Điện thoại tôi reo, là cô Loan. Cả đội tuyển đang tập trung ngoài cổng. Lúc nãy thấy tôi nói chuyện với Hoàng Vinh, chắc Mai Anh đã đi tìm Nhi rồi ra ngoài trước. Tôi bảo Vinh ra cổng, nhưng hắn không đi ngay. Ngang tượng Lê Hồng Phong, Vinh kéo tay tôi lại.

- Làm gì đấy?

- Cầu nguyện. Tao nghe nói ở đây rất linh.

Tôi cũng từng nghe nói như thế. Chỉ là những lần trước đi vội quá nên không kịp dừng chân lại.

Đứng bên cạnh người mình thích cùng cầu nguyện trước tượng Lê Hồng Phong, có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến giây phút thanh xuân tươi đẹp này.

Điều ước của tôi chính là sẽ được bay cao, bay xa trên con đường học tập cũng như sự nghiệp, và dĩ nhiên, tôi cũng ước sẽ được ở bên cạnh người tôi thích như thế này, mãi mãi.

- Mày ước gì An?

- Thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình cảm. Còn mày?

- Tao ước, một ngày nào đó, khi tao đủ trưởng thành và mạnh mẽ, tao sẽ được dẫn người tao thương về thăm Phong Lê, và hai đứa tao sẽ lại đứng ở đây, để nhớ lại ngày hôm nay.

Trong phút chốc tôi đã nghĩ tôi là nhân vật chính trong điều ước của Vinh. Nhưng ngay sau đó, tôi lại ước mình là Phương. Và cũng chính lúc này, nỗi buồn vội bao trùm lấy tôi, dập tắt toàn bộ niềm vui ban nãy. Vì thế mà giọng tôi xịu hẳn:

- Phương thật may mắn vì có mày.

Vinh sải chân bước lên ngay trước mặt tôi. Tôi cứ đi tới, hắn cứ đi lùi. Vinh như muốn dùng ánh nhìn của hắn bao trùm cả người tôi. Bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, hắn hỏi:

- Mày có biết Phương thi tầng 1, mày tầng 2 còn tao tầng trệt không?

- Ừ, biết.

- Tao đã từ tầng trệt lướt qua tầng 1 để đi thẳng đến tầng 2.

Hắn chỉ nói thế. Hai đứa tôi cũng đã tới cổng. Hắn về với thầy Gia. Tôi đi theo tiếng gọi của cô Loan.

Vừa rồi, là thính hay bã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro