Chương 24: "Có Thịnh rồi thì thôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành tất cả các kì thi của đội tuyển, bọn tôi quay về với cuộc sống "bình thường": không có những ngày đi ôn cực khổ, không có những bài tập dù có moi hết não ra lau chùi vẫn không thể hiểu nổi, dĩ nhiên cũng chẳng còn những đêm thức đến gần sáng để giải đề. Và đó cũng là lúc bọn tôi nhận ra kiến thức của mình đã quá tụt hậu so với bạn bè trong lớp. Những ngày bọn tôi nghỉ học để ôn tập, hoặc vào lớp mà chỉ làm bài tập đội tuyển, anh em xung quanh thì ra đã học được bao nhiêu là thứ, để rồi bây giờ những đứa đội tuyển chỉ biết ngồi ngơ ngác chép lại bài giải trên bảng của lũ bạn.

- Hay giờ vậy đi, đội tuyển Toán kèm lại Toán cho cả đội, đội tuyển Lý thì chịu trách nhiệm môn Lý, đội tuyển Hoá lo môn Hoá. - Vinh đề xuất.

Dĩ nhiên mọi người hết lòng đồng tình. Biện pháp này quả là rất tốt, chỉ có điều giấc mơ được ngủ của tôi lại từ đó mà dập tắt. Bọn tôi học cùng nhau theo lịch ôn đội tuyển cũ - cái lịch học đã hành hạ bọn tôi suốt 2 năm nay. Vài ngày trước tôi còn ảo tưởng sẽ được thay thế những giờ học đó bằng giấc ngủ yên bình, giờ thì mọi mong ước đều nhẹ nhàng tan biến.

Có vẻ như không chỉ mình bọn tôi mà cả các bạn 11B cũng bị hụt hẫng khi quay về chương trình cơ bản. Đầu tiết 1, Phương đến tìm Vinh hỏi bài Toán. Vinh bỏ công giảng giải mất một lúc mà Phương vẫn không hiểu, thế là hắn bảo Phương tham gia học nhóm cùng bọn tôi luôn thể, vì "kiến thức hỏng khá nhiều". Đầu tiết 2 đến lượt Huy Thịnh tìm tôi. Và mọi việc diễn biến y như đầu tiết 1, chỉ khác hai nhân vật chính bây giờ là tôi và Thịnh thay vì ban nãy là Vinh và Phương.

Việc học nhóm của bọn tôi diễn ra khá suôn sẻ. Tiết đầu học Toán, tiết hai học Hoá, đến tiết ba chỉ còn đội tuyển lớp tôi học Lý, vì Phương và Thịnh thi Sinh nên về trước.

Nhưng đó là chuyện của tuần đầu. Bắt đầu từ tuần thứ hai, Huy Thịnh không về tiết 3. Cậu bạn đem tài liệu Sinh theo, lui xuống góc lớp tự ôn tập. Tôi hỏi thì bảo về nhà không có không khí học tập như ở đây. Nhưng lí do thật sự, mọi người đều hiểu, chính là đợi tôi cùng về.

Tình cảm của Huy Thịnh, tôi thừa sức nhận ra. Từ những lời bạn nói, những việc bạn làm cho đến ánh mắt bạn nhìn tôi, tôi dĩ nhiên cảm nhận được tình ý ẩn sâu trong đấy. Nhưng thế thì sao? Con tim tôi vẫn ngu ngốc hướng về Hoàng Vinh, như con tàu giữa biển khơi mù quáng chạy theo ánh trăng mờ ảo mặc sóng gió đang chờ phía trước thay vì đi theo ngọn hải đăng để cập bến bờ bình yên.

Trước đây những kì thi cứ liên tiếp nhau đè nặng áp lực lên đầu óc tôi, khiến tôi không còn sức để tập trung quá nhiều vào hàng tá thứ linh tinh khác. Giờ chẳng còn lí do gì để đậy kín những trăn trở mơ hồ, lòng tôi lại trở nên bộn bề khó tả.

Chiều, sau khi tạm biệt Huy Thịnh ở ngã tư, tôi một mình chạy xe quanh thành phố. Trời dần tắt nắng, phố xá dần trở về dáng vẻ đông đúc của giờ tan tầm, và tôi dần cảm nhận nỗi cô đơn đang chiếm lấy mình.

Tuần sau thi học kì, cũng là kì thi kết thúc năm 11. Có phải là quá nhanh? Mới ngày nào 11A mừng rỡ đón chào thầy Gia quay lại với vai trò chủ nhiệm lớp, mới ngày nào bọn tôi bắt đầu buổi ôn đội tuyển đầu tiên của năm với hàng tá cuộc thi đang chờ, mới ngày nào cây phượng nơi góc sân trường vừa chậm rãi thả rơi sắc đỏ cuối cùng, vậy mà bây giờ phượng lại vội tô thắm một khoảng trời thân thuộc.

Thời gian trôi đi cũng cuốn theo những tổn thương trong lòng tôi. Cũng đã gần một năm ngày tôi đau khổ chia tay tình đầu, có vẻ như con dao kỉ niệm đã không còn quá sắc bén để khiến tim tôi liên tục rỉ máu mỗi khi nhớ đến như thời gian trước. Chỉ có thứ tình cảm mới, mập mờ và rối bời, đang choáng chỗ khiến tôi đôi lúc thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn. Đôi lúc, như lúc này.

Những ngày cuối năm, lớp tôi học hành chăm chỉ đến lạ. Suất học bổng trị giá vài trăm ngàn cho những học sinh đạt loại giỏi cùng những con điểm đẹp trong học bạ là động lực to lớn biến những con lười thành những chú kiến siêng năng.

Ra chơi, nhóm đội tuyển thường trao đổi bài với nhau theo cặp. Những couple đó chẳng do ai phần chia, chỉ là bọn tôi tự bắt cặp với nhau thôi. Vinh và Phương. Mai Anh và Giang. Nhi và bạn đẹp trai lớp B. Tôi và Thịnh.

Thật ra tôi định bắt cặp với Nhi, Mai Anh hoặc Giang. Nhưng giây phút thấy Phương sang tìm Vinh hỏi bài, giây phút chứng kiến họ thân thiết, tôi lại quyết định mang đống bài toán sang hỏi Thịnh.

Hắn có Phương. Tôi cũng có Thịnh.

Hắn biết thả thính, tôi cũng có thính để đớp.

Hắn biết làm tôi ghen, thì tôi cũng biết làm hắn ghen. Mà hắn, liệu có thèm ghen hay chỉ do tôi ảo tưởng?

- Ê, nãy mày nói có bài nào muốn hỏi tao hả?

Tôi vừa về đến lớp liền nhận được câu hỏi ân cần của Vinh.

- Khỏi, tao hỏi Thịnh rồi.

Tôi thấy hắn nhíu mày, rồi lại thở dài, nói nhỏ như không muốn tôi nghe thấy:

- Ừ, mày có Thịnh rồi thì thôi.

Sau câu nói đó là chuỗi ngày Vinh cư xử vô cùng kì lạ. Hắn tử tế với tôi đến mức đáng sợ. Không gây sự cãi nhau, không chọc ghẹo cho tôi la, không tranh giành giải bài khó. Tôi cố ý để đồ đạc lấn sang chỗ hắn, ai kia cũng chẳng màng trách móc hay "đòi công bằng".

Nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ thấy đỡ phiền biết bao. Tôi đã từng mong hắn sẽ ngoan ngoãn thế này để mỗi ngày đến trường tôi tiết kiệm được một phần hơi sức dùng để cãi nhau với hắn, sẽ đỡ phải lên cơn đau tim hay bị chứng máu nóng dồn lên não 7749 lần trong một tiết vì hắn. Nhưng giờ, tất cả cảm xúc trong tôi, tóm gọn bằng hai chữ "trống rỗng".

Bực tức, tôi quăng cục gôm sang chỗ hắn. Vật thể vuông vuông trắng trắng ấy chạm mặt bàn, xong lại điềm nhiên bật ngược trở lên không trung, "hạ cánh" lần hai ở cái "sân bay di động" trên mặt tên bên cạnh, xong lại nằm yên trên mặt bàn chỗ hắn. Ông bà ta có phán trán cao là dấu hiệu của người thông minh. Đúng thật! Hoàng Vinh sở hữu vầng tráng vừa cao vừa rộng, đúng chuẩn "sân bay".

Những tưởng chủ nhân của cái "sân bay" vừa bị cục gôm va vào sẽ nổi giận, hay chí ít là bị giật mình, nhưng hóa ra lại bình thản như chẳng có chuyện gì.

Thái độ của hắn làm lương tâm tôi mọc răng. Cắn rứt, tôi lí nhí:

- Xin lỗi, tao lỡ tay.

Ai kia giở ra một giọng điệu vô cùng lịch lãm:

- Không sao. Lần sau đừng quăng đồ lung tung như vậy.

Một cục tức to đùng!

Suy nghĩ lẫn hành động điên rồ được một thời gian, tôi bắt đầu tập kiềm nén trở lại. Kì thi học kì đã đến. Tôi muốn bản thân thật tập trung. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thi học kì lại khó nhằn như lần này, chỉ vì lượng kiến thức đã bị bỏ qua quá nhiều. Cũng may có những ngày học nhóm cùng các đội tuyển nên tôi làm bài khá ổn. Mong là giữ vững được thành tích.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, Long - cậu bạn đẹp trai lớp B "của Nhi", đề xuất tổ chức một buổi dã ngoại. Cái con ham vui và cả ham trai như Nhi dĩ nhiên đồng ý. Thịnh thì bảo sao cũng được. Mai Anh theo Nhi, hết lòng đồng tình. Phương cũng tham gia. Tôi thì theo số đông thôi, chỉ là cái số đông đó không bao gồm Vinh.

- Mọi người đi vui vẻ. Tôi có việc bận nên không đi được.

Phương thắc mắc:

- Lúc này thì Vinh có làm gì mà bận?

Vinh gắt:

- Thì Vinh có chút việc riêng, sao Phương biết được!

Nếu tôi là Phương, bị người yêu đột nhiên quát nạt như vậy, hẳn tôi sẽ buồn lắm. Nhưng hình như Phương mạnh mẽ gấp trăm lần tôi nên cô bạn chỉ nhún vai bảo:

- Vậy thôi, Vinh ở nhà đi.

Thật đáng khâm phục!

Bọn tôi chọn địa điểm là biển Thạnh Phú. Đây là một bãi biển còn mới, hoang sơ và chưa được khai thác nhiều. Vì lẽ đó nên biển Thạnh Phú sạch và trong lành hơn một số khu du lịch có tuổi trong vùng.

Một ngày sau lễ tổng kết, bọn tôi sẽ xách ba lô lên đường. Đoàn bảy người gồm Thịnh, Long, Phương, Nhi, Giang, Mai Anh và tôi, thuê một chiếc 7 chỗ là vừa khít. Vì ở đây khó tìm chỗ qua đêm nên bọn tôi đi từ sáng sớm, ăn chơi cả ngày, chiều lên đường về. Kế hoạch đã rõ ràng đâu đó, ấy vậy mà đến lúc đi lại có thay đổi.

Thay vì Phương, người tôi gặp lúc 3h sáng hôm nay, lại là Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro