Chương 31: Bạn người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên của năm học cuối cùng, tâm trạng bọn tôi dường như đều có chút là lạ. Những cuộc nói chuyện đều xoay quanh vấn đề tương lai, đều là "ngày này năm sau", "sau này", "đợi lúc...". Tôi thì không muốn nói quá nhiều về những gì sắp tới, đơn giản vì hiện tại chẳng phải đã quá tốt đẹp rồi sao? 

Tôi thong thả đi giữa sân trường, bước chân hướng về phía thiên đường mang tên "căn tin", thấy lòng mình xao xuyến cứ như ngày đầu mới đặt chân đến nơi này. Ngày đầu ấy, tôi chẳng có gì ngoài sự háo hức khi được học ở ngôi trường danh giá mà bản thân đã dùng 4 năm cấp hai để phấn đấu. Tôi như con thiêu thân, cứ lao đi mà chẳng cần biết phía trước có gì, để rồi đạt được nhiều, và cũng mất nhiều. Đây là nơi những điều tồi tệ nhất đã xảy đến, là nơi tôi phải trả giá cho rất nhiều sai lầm của tuổi trẻ bồng bột, là nơi tôi phải trải qua nhiều đắng cay để đạt tới cái ngưỡng mà người ta hay gọi là "trưởng thành". Nhưng đây cũng là nơi cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất suốt gần 18 năm đến với cuộc đời này, là nơi bắt đầu của những tình cảm trong veo như ánh nắng mỗi sớm tới trường, là nơi tôi được ngã để rồi bản thân mạnh mẽ hơn sau mỗi lần đứng dậy, là những gì đáng quý nhất của tuổi thanh xuân tôi. 

Và cũng tại nơi này, tôi có được Hoàng Vinh.

- Cười vu vơ gì đấy?

Người bên cạnh vờ cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại như nở một nụ cười thật tươi.

- Nhớ hồi đấy có ai hay chọc tôi rượt chạy khắp sân trường ấy nhỉ bạn nhỉ?

Hắn mặt dày đáp lại:

- Uầy, trên đời có đứa nào chơi dại thế hả? Chọc Thiên An có khác gì chọc con Gâu ở nhà Khánh đâu nhỉ?

Tôi lườm, hắn cười xòa, tiện tay xoa đầu tôi, lại bồi thêm một câu không thể nào đểu hơn:

- Đấy, khác gì Gâu đâu?

Tôi nhón gót, dùng hai tay nhéo má người ta, mà trông người ta có vẻ chẳng đau đớn gì. Đã vậy, cái mặt nhởn nhơ kia dường như còn đang khiêu khích tôi. Nhưng mà hình như hắn hơi đẹp trai, nên tôi chẳng thể bạo lực được lâu, đành giở trò mè nheo:

- Đấy đấy, coi tôi chả bằng con Gâu cơ. Bạn ỷ tôi dính thính bạn rồi thì bạn đối xử với tôi vậy đấy...

Vinh cười hiền, đưa một viên kẹo trước mặt tôi, dỗ dành:

- Có con Gâu nào so sánh được với bạn đâu hả?

Đáng ghét, có thế mà tôi đã mềm lòng.

Từ ngày quen nhau, tự dưng bọn tôi đâm ra cái trò gọi nhau là bạn bạn tôi tôi. Chẳng là cứ mày tao mãi thì hơi ngại, nhưng có xưng hô khác đi thì cũng ngại chẳng kém, nên thỉnh thoảng vui lên thì cứ bạn tôi như hai người đồng chí. Ấy vậy mà, hạnh phúc ngập tràn. Đúng là có ai muốn làm người bình thường khi yêu?

- An này, hồi đấy Huyền gây sự với mày chỗ này này, nhớ không?

Hắn vừa đi vừa chỉ về phía hành lang quen thuộc. Đúng vậy, tôi đã từng tức tối đến mức không phản kháng được gì trước trò tráo trở của Huyền tại đây. May sao Vinh kịp thời xuất hiện, bảo vệ tôi khỏi những rắc rối không đáng, lại còn nhiệt tình an ủi tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ Vinh quả là người bạn tốt nhất trên đời. Nhưng thì ra hắn vốn là đã có âm mưu đen tối. 

- Mới gần một năm mà thấy như đã qua lâu rồi nhỉ?

Vinh gật gù:

- Đúng vậy. Từ sau khi có mày, cuộc đời như sang trang mới. Tất cả những gì phía trước đều như đã qua rất lâu rồi ấy!

Đấy đấy, có ngày tôi bội thực thính mà chết mất thôi! Chịu, ai bảo vớ được bạn người yêu thông minh lại còn tình cảm quá đáng như vậy.

Bọn tôi ăn sáng xong thì cùng nhau về lớp. Đúng là tình yêu có khả năng thay đổi con người. Một con sâu ngủ như Thiên An này mà có thể thức sớm để vào trường ăn sáng trước giờ học, đúng là chỉ có Hoàng Vinh mới khiến cho điều phi thường đó xảy ra.

- Tình cảm chết mất!

Cái giọng xéo sắc đó, chẳng ai khác ngoài Nhi. Nhưng khoan, có phải nó đang tự vả vào mặt mình không, khi đang đi cùng nó chẳng ai khác ngoài Long. Tôi chẳng nói, chỉ liếc nhẹ sang bên cạnh Nhi, nó liền hiểu ý cười hề hề. Thật khâm phục Long quá đi mà!

Năm nay thầy Gia vẫn tiếp tục dạy Toán chúng tôi, nhưng chủ nhiệm lại là giáo viên khác. Và "may" thay, trong số gần trăm "giáo viên khác" đó, người đảm nhận lớp chúng tôi lại là cô Loan.

Nhân vật mà vừa nghe đến tên bọn tôi đã sợ, lại chủ nhiệm bọn tôi cả một năm. Thật đúng là một dấu ấn rất đáng nhớ cho năm 12.

- Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cô Loan, khác với tưởng tượng của chúng tôi, lại vô cùng vui vẻ vào ngày đầu nhận lớp.

- Cũng không còn gì xa lạ, nên cô khỏi giới thiệu nhé! Rất vui cho cô vì được chủ nhiệm lớp các em năm nay, vì cô nghe báo cáo lại rằng năm qua thầy Gia đã chỉnh đốn nề nếp lớp rất tốt. Mong rằng được đồng hành cùng cô cũng sẽ là niềm vui của các em, nhé!

Cô lúc nào cũng thẳng thắn như thế, chỉ là bọn tôi vẫn chưa thể khẳng định một năm sắp tới có thể thật sự "vui" như ngày hôm nay.  Cô Loan vốn là một trong những giáo viên có khả năng tạo nhiều áp lực nhất cơ mà. Tuy nhiên năm nay là năm học quan trọng, hi vọng sự nghiêm khắc của cô sẽ giúp chúng tôi học tập tốt hơn.

Năm nay, cô Loan cho phép hai đứa tôi vẫn được ngồi cạnh nhau như năm trước. Có lẽ cô đã quá quen với tình đồng chí giữa tôi và Vinh, nên cứ thế mà cho bọn tôi tiếp tục làm bạn cùng bàn để giúp nhau học hành.

Cả Vinh và tôi đều hiểu rõ năm nay là năm học quan trọng, chính vì vậy mà cả hai đã quyết tâm cùng nhau cố gắng. Tôi tin Vinh sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất trong khoảng thời gian học tập căng thẳng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro