Chương 34: Chị Thục, thầy Gia và hai "chú chim xanh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần này thầy cô phải đồng loạt đi tập huấn, nên bọn tôi được thật sự hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi. Những ngày chủ nhật trước, bọn tôi vẫn phải đến lớp luyện thi cả ba buổi sáng, chiều, tối, lại phải làm thêm một đống bài tập đến khuya, ngủ một giấc dậy lại thấy thứ hai đến mất rồi. 

Dạo này học hành thật sự áp lực, nên nhân một buổi sáng rảnh rỗi, tôi sang tìm chị Thục buôn chuyện cho khuây khỏa. Do hai bác đều phải đi công tác, chị ở nhà một mình cũng khá buồn nên rủ tôi sang chơi. Mà chị Thục cũng đã quý Vinh từ hôm gặp ở bệnh viện, nên bảo tôi dẫn Vinh đi cùng, chị sẽ nấu cho hai đứa ăn thử một vài món chị vừa học được. Vinh thật đúng là có số hưởng, đi đâu cũng được mến thì thôi chứ, lại còn được ăn những món chị Thục làm. Về tài nghệ nấu ăn của chị, từ trước đến giờ, ai một lần ăn thử cũng phải khen lấy khen để cơ mà.

Bọn tôi vừa phụ chị vài việc lặt vặt như rửa rau, nhặt rau, lại vừa nói đủ chuyện trên đời. Do chị chỉ hơn bọn tôi vài tuổi nên trước giờ chị em tôi vẫn thân nhau như bạn bè. Nay có thêm Vinh, một tên cực kì hiểu chuyện và nói chuyện duyên không ai bằng, bầu không khí lại vui vẻ hơn gấp nhiều lần. 

Đúng lúc thức ăn vừa dọn ra bàn, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

- Ơ, thầy!

Đến cả Vinh còn bất ngờ, thì chắc chắn hai người lớn đã âm thầm hẹn nhau từ trước, không để hai "chú chim xanh" bé nhỏ này biết. 

- Ừ, Vinh với An đến từ sáng à? Thầy mới tập huấn xong buổi sáng, sang ăn trưa rồi học tiếp buổi chiều này.

Hơ hơ, thầy tự nhiên cứ như đây là nhà thầy ấy nhỉ?

Chị Thục cẩn thận xếp đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, vui vẻ mời mọi người cùng ngồi vào chỗ để nếm thử những món ăn thơm phức kia. Trông chị dường như tươi tắn hơn hẳn những ngày vừa qua.

- Thật ra thì thầy nhờ Thục mời hai đứa sang ăn bữa này.

Không để hai đứa tôi kịp thắc mắc, chị Thục tiếp lời:

- Thầy và chị muốn cảm ơn hai đứa vì thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ của những chú "chim xanh" đấy!

Thì ra không chỉ có tôi, cả Vinh cũng làm nhiệm vụ đưa tin cho hai người họ trong khoảng thời gian vừa qua.

- Thế thầy đã giải quyết xong rồi ạ? - Vinh hỏi, không giấu sự vui mừng.

- Ừ, gia đình hai bên cuối cùng cũng hủy hôn rồi.

Thì ra thầy Gia về quê một chuyến lâu như vậy là do có chút sự cố. Chuyện là gia đình thầy ở quê là một gia tộc khá có tiếng, đã cùng với một gia tộc có tiếng không kém khác hứa hôn cho thầy với con gái của họ từ khi hai người còn chưa biết nói. Lớn lên, hai người do mải mê theo đuổi ước mơ mà quên mất lời hứa hẹn xưa lắc xưa lơ, nên nhân một ngày Tết sum họp đủ đầy, hai bên gia đình quyết định tính tới chuyện hôn nhân đã hứa năm nào. Dĩ nhiên thầy và chị gái kia kiên quyết phản đối. Chỉ là, những suy nghĩ cổ hủ cùng cái gọi là "sĩ diện" hình như đã in hằn trong suy nghĩ của ông bà cha mẹ hai bên, khiến hai người trẻ chật vật mãi không xong. Thầy Gia cùng cô gái kia đã kiên trì đến mức suýt bị từ mặt, may là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Tôi nghe kể lại thôi mà thấy đau xót trong lòng, hèn gì cả một quãng thời gian khó khăn đó, thầy Gia chọn cách một mình đối mặt, không để chị tôi phải vì chuyện của thầy mà chịu tổn thương. Thầy chỉ kể lại với chị khi mọi chuyện đã ổn thỏa, để rồi chúng tôi cùng nhau ngồi đây ăn mừng cho một tình yêu thật đẹp này.

- Vinh này, nếu lỡ chúng ta có chuyện gì, thì nhất định phải kể nhau nghe để cùng giải quyết nha. 

Tôi căn dặn Vinh khi chúng tôi đang trên đường về nhà.

- Dĩ nhiên rồi. Nhất là mày ấy Thiên An. Chuyện gì cũng hay giấu trong lòng.

- Thế mày hơn tao chắc? Giấu tao làm biết bao chuyện thế kia, toàn để tao tự phát hiện ra đấy thôi.

Lần đầu tôi tranh cãi mà lại thấy ấm áp trong lòng đến thế. Rõ là hai đứa tôi đã nói dối nhau rất nhiều, đã làm rất nhiều chuyện sau lưng đối phương, và cả âm thầm hi sinh vì đối phương. Tất cả những chuyện "trong bóng tối" ấy, đều là muốn tốt cho người mình thương, chấp nhận cả thiệt thòi về phần mình. Như cái cách Vinh vì tôi mà cất giấu tình cảm bao lâu, chỉ để tôi thoải mái ở bên hắn với tư cách bạn bè, chờ đợi đến khi tôi thật sự muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, mặc cho bản thân phải buồn không ít. Hắn lại còn vì tôi mà cố gắng học, miệng thì luôn nói muốn tranh đua với Thiên An này, nhưng thật sự chỉ vì muốn tôi dù là bây giờ hay mai sau đều có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào hắn.

Chỉ là giờ đây, khi chúng tôi đã là của nhau, dường như âm thầm chịu đựng không còn là một lựa chọn đúng đắn. Hai đứa đều thống nhất sẽ không giấu giếm đối phương bất cứ điều gì, dù là niềm vui hay nỗi buồn, sẽ đều cùng nhau chia sẻ, không để đối phương cảm thấy cô đơn dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế đã quá đủ cho một hạnh phúc, đúng không?

Tuy nói là ngày nghỉ, nghĩa là không phải đi học, nhưng bài tập thì lúc nào cũng chất thành núi. Vinh rủ tôi cùng làm bài tập với hắn. Hắn bảo lúc nào đi học cũng có tôi ngồi cạnh, đâm ra quen hơi mất rồi. Cho nên ngày nghỉ, mọi người có thể nghỉ, riêng tôi thì không được bỏ vị trí bạn cùng bàn của hắn. Dù cho chủ nhật hôm nay, cái bàn của chúng tôi thay vì ở lớp học, thì lại là một góc nhỏ ở An Nhiên. 

- Vinh này, lúc ấy mày làm thêm ở đây à? Tao nhớ là mày mặc hẳn áo đồng phục giống mấy anh chị đằng kia.

"Lúc ấy", cái lúc mà chỉ cần nhắc đến là cả hai đều hiểu, khi mà nhờ khoảnh khắc đó bọn tôi mới đến được với nhau như hôm nay.

- À ừ, mày muốn hiểu thế cũng được.

Tôi lườm:

- Ăn nói kiểu gì thế?

Vinh trông bối rối như đang cố giấu một cái gì đó, mãi không chịu giải thích rõ ràng.

- Thật ra thì... À mà thôi, bây giờ tao chưa nói được...

Tức thật, rõ là vừa mới hứa với nhau sẽ không giấu giếm bất cứ thứ gì.

Tôi tiếp tục gặng hỏi:

- Mày vừa hứa có gì cũng sẽ nói với tao luôn ấy! Tại sao giờ lại chưa nói được?

- Thì...chưa tiện để nói...

- Tại sao?

- Vì thời cơ chưa tới. Thiên An đừng hỏi nhiều nữa mà...

Tôi tức, từ đó im lặng không nói thêm lời nào nữa. Vinh cũng không vội dỗ, chỉ im im mà quan sát. Hai đứa cứ thế ngồi giải quyết hết đống bài tập, xong lại âm thầm đi về, chẳng ai nói thêm câu nào.

Tình yêu hình như chính là hay hờn giận vu vơ như vậy. Nhưng ít ra hắn cũng nên dỗ dành tôi một chút thay vì cũng im lặng nốt như thế này chứ? 

Con gái vốn luôn dễ giận nhưng cũng dễ nguôi mà. Chẳng lẽ đến giờ hắn vẫn chưa coi tôi là con gái hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro