Chương 8: Vinh và Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh cạch tôi cả tuần. Cái tên này tính khí trẻ con đến thế là cùng. Từ sau hôm hắn và Lê Nguyên đánh nhau, đến nay hắn vẫn chưa chịu nhìn mặt tôi.

Chuyện là hôm ấy, lúc Lê Nguyên kéo tôi ra bãi lau sau trường, Vinh đã lập tức chạy theo nhưng vì bị mất dấu giữa đường nên hắn đến hơi muộn.

Thấy tôi đang bị Lê Nguyên hiếp đáp, hắn vội lao đến kéo cậu ấy ra và đánh tới tấp. Lê Nguyên biết võ, Vinh cũng biết. Có điều võ của Vinh phải gọi võ của Lê Nguyên một tiếng sư phụ.

Thế rồi, hắn đánh Nguyên được một cái thì bị Nguyên đánh lại ba cái. Nhưng Lê Nguyên hình như không muốn dây dưa. Cậu ấy nắm cổ áo Vinh, cảnh cáo:

- Mày còn xen vào chuyện của tao và An lần nữa thì tao nhất định không nương tay. An là của tao! Mày đừng mơ mộng nữa. Tránh xa cậu ấy ra!

- Mày là đồ mặt dày! Mày không xứng với An. Cái thói lăng nhăng của mày chỉ hợp với cái loại lẳng lơ như Huyền mà thôi!

Lê Nguyên không đôi co, chỉ nhìn Vinh, nhếch mép rồi bỏ đi. Vinh tức giận đuổi theo nhưng được một quãng thì quay lại. Có lẽ hắn chợt nhớ đến con bạn còn đang đứng bất động đằng xa.

Vinh lại gần tôi, dùng tay vén lại tóc giúp tôi.

- Sao mày không chống trả? - Vinh hỏi, giọng dịu dàng mà sao chua xót.

Lúc này tôi chẳng muốn mở miệng.

- Trả lời tao đi. Tại sao mày lại đứng yên như thế?

- ...

- Hay mày vẫn còn tình cảm với nó? Mày vẫn còn muốn quay lại?

- ...

Vinh lớn tiếng hơn:

- Mày nói đi Thiên An! Mày còn thích nó, đúng không?

- ...

- THIÊN AN TRẢ LỜI TAO ĐI!

Tôi vẫn im lặng nhưng lại đưa mắt trừng trừng nhìn Vinh bằng tất cả sự uất hận dồn nén suốt thời gian qua.

Ánh mắt hắn chạm ánh mắt tôi, hai tay hắn lập tức buông thõng. Tôi cũng nhanh chóng quay đi. Tôi không muốn hắn thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má mình.

Tôi lên lớp trước, mãi đến lúc vào học mới thấy Vinh. Và cũng từ lúc đó hắn cạch tôi. Hắn không thèm nhìn đến tôi, không thèm mở miệng nói chuyện với tôi. Ngồi chung bàn mà hắn cách tôi cả mét. Sách giáo khoa, bút, thước cũng không dùng chung như trước. Đồ đạc hắn gom hết sang một bên, chẳng còn bày bừa ở chỗ tôi nữa. Gọn gàng thế này cũng tốt, chỉ là tôi thật sự không quen. Cái lần hắn giận tôi vì tôi suốt ngày cặp kè với Cường, hắn cũng chẳng tỏ thái độ gay gắt đến thế.

Trước giờ Vinh luôn đối xử với tôi một cách tử tế và ấm áp. Dù hai đứa không ít lần choảng nhau nhưng tất cả cũng chỉ là đùa giỡn. Hắn có nặng lời với tôi thì cũng chỉ là trêu chọc. Nhiều lúc hắn ăn hiếp tôi, nhưng sau đó lại để tôi bắt nạt thoả sức, thậm chí đôi lúc tôi còn "tàn nhẫn" hơn gấp mấy lần. Lúc nào hắn cũng cho tôi cảm giác được tôn trọng và nhường nhịn.

Thế mà giờ, hắn thật sự lạnh lùng với tôi.

Có lúc tôi cũng định bắt chuyện trước, nhưng nghĩ lại, mình có sai gì đâu, rõ là lúc đó tôi đang không bình tĩnh, hắn dồn ép như thế, tôi phản ứng như thế, cũng đâu gọi là quá đáng, thế là đành thôi.

Nhưng rồi tôi chỉ "đành thôi" được chừng bốn năm lần. Lần thứ sáu, nghĩ thêm được chi tiết hắn đã có ơn cứu tôi, tôi đành hạ giọng:

- Vinh ơi, Vinh giận An à?

Hắn vẫn chăm chú đọc sách.

- Vinh ơi Vinh nói đi mà...

Hắn nhẹ nhàng lật trang sách như tôi là người vô hình.

- Mệt Vinh quá à. Vinh giận như con nít ý.

- ...

- An cảm ơn Vinh hôm đó đã cứu An nha.

- Anything else?

Gớm gớm, đáp lại bằng tiếng Anh cơ đấy.

Tôi hồn nhiên trả lời:

- That's all.

Thế là hắn gấp sách, lạnh lùng bỏ đi. Tức, tức quá mà! Biết thế tôi cóc thèm nói chuyện với hắn.

Tôi và Vinh ngày thường hay tranh đua với nhau, mỗi lần có bài tập cộng điểm hai đứa đều thi nhau giải, nói chung bàn tôi rộn ràng lắm. Nhưng dạo này chẳng còn thế nữa.

Hôm nay thầy Gia cho tận 2 bài khó để bọn tôi tích góp điểm cộng. Bài thứ nhất tôi đã giải ra, thế là tôi xung phong. Lần này tôi thắng Vinh rồi. Hắn vẫn còn hí hoáy viết, chắc là chưa tìm được hướng đi.

Tôi lên bảng giải chỉ một loáng, xong ung dung mà về chỗ, cảm giác chiến thắng ngập tràn.

Thầy Gia khoanh tay trước ngực, nghiên cứu những con số trên bảng đen hồi lâu rồi phán:

- Bài này có chỗ sai rồi. Em nào phát hiện?

Sặc, nhọ thế!

Cả lớp im lặng. Tôi cố lần mò từng dòng mà chẳng hiểu mình sơ sót ở đâu.

Bí quá tôi lại quay sang Vinh. Đó là thói quen. Hắn luôn luôn tìm ra được chỗ sai của tôi. Mỗi lần như thế, nếu hắn vui thì hắn sẽ nói nhỏ với tôi để tôi lên sửa, nếu hắn không vui thì hắn sẽ tặng tôi một nụ cười đểu cáng rồi xung phong lên bảng giải lại. Điểm cộng trong sổ hiển nhiên nhảy từ tên tôi sang tên hắn.

Hôm nay hắn là vui hay buồn, hay là chưa giải ra mà lại ngồi im thế kia?

Lớp học lặng như tờ, ai nấy đều tập trung vào bài tập. Thầy cho thời gian suy nghĩ 5 phút để trả lời.

Hết 5 phút, tên bên cạnh tôi lập tức đứng phắt dậy. Chắc là hắn tìm được lỗi trong bài làm của tôi rồi. Cũng đúng, hắn đang giận tôi, đây cũng là cơ hội để hắn trút giận mà.

- Em xin đi vệ sinh.

Một câu nói vừa thốt ra, cả lớp liền đồng loạt nguýt hắn. Thầy Gia trưng ra bộ mặt thấy vọng:

- Em cho tôi ăn dưa bở rồi.

Đợi đến khi hắn khuất sau cửa lớp tôi mới dám len lén giở tập hắn ra. Tôi thật sự thắc mắc hắn làm gì nãy giờ mà lại không tìm ra được sơ hở của tôi như mọi khi?

Lần mò từng chữ trên trang tập, tôi cảm thấy bị khinh thường kinh khủng! Bài tôi làm, hắn giải hẳn hai cách, cách thứ nhất giống tôi và dĩ nhiên là tôi đã biết chỗ mình sai nhờ bài làm của hắn, cách thứ hai chỉ có 3 dòng. Bài thứ hai hắn cũng đã làm xong. Thế mà từ đầu đến cuối hắn không nói một lời, làm như ta đây cũng đang chật vật lắm.

Hoàng Vinh, mày được! Hôm nay mày không phải vui, cũng không phải buồn. Mày chính là đang tỏ thái độ khinh người. Đã thế thì tao cũng chẳng thèm làm quân tử.

Tôi nhẹ nhàng đóng tập hắn lại, để nguyên vị trí cũ. Xong đâu đó, tôi bình thản giơ tay xin lên chỉnh sửa lại bài làm của mình.

Một điểm cộng.

Vinh vào đến lớp, chẳng thèm đưa mắt nhìn lấy bảng một lần. Bài thứ hai thầy hỏi có ai giải được chưa, hắn vẫn ngồi im như khúc gỗ. Chỉ hận tôi không có lửa để thiêu rụi khúc gỗ mục bên cạnh.

Gần hết tiết mà vẫn chưa ai xung phong giải bài toán, tôi đành chơi xấu lần hai. Nhìn cách giải của mình được người khác trình bày lên bảng, tôi không tin là Vinh không tức. Chắc hẳn ẩn sau cái điệu bộ bất cần kia, ruột gan hắn cũng đã tức đến sôi hết cả lên rồi. Hắn muốn làm cao nhân không màng chuyện đời, thế thì tôi chiều.

Sau một vài lần buôn chuyện với cả đùa nghịch, bọn bạn tôi lập tức nhận ra sự khác lạ trong mối quan hệ giữa tộc trưởng và lớp trưởng.

Bình ngập ngừng hỏi nhỏ tôi:

- Vinh bị sao thế? Bọn tao trêu mày mà mặt nó cứ hầm hầm.

Tôi thản nhiên nói to:

- Nó bị rồ ấy.

Khánh lập tức đá chân tôi, ý bảo tôi đừng nói nữa. Gì đây? Hội chị em bạn dì bênh vực nhau à?

Mặc cho tôi công khai nói xấu, Vinh vẫn chẳng tỏ thái độ. Tức, tức, tức!

Lại nói đến Lê Nguyên. Dạo này cậu ấy như trở thành con người khác, hàng ngày chủ động nhắn tin quan tâm tôi, gặp tôi thì cười tươi thật tươi chào hỏi như thân quen lắm. Có hôm còn chạy song song với tôi trên đường đi học, rôm rả trò chuyện như lúc hai đứa còn quen.

Thế mà, đến một chút rung động tôi cũng chẳng còn. Từ lúc cậu ấy mắng tôi ngu xuẩn khi tôi thay cậu ấy chịu cú tông xe, từ lúc cậu ấy kéo tôi ra sau trường rồi cưỡng hôn tôi, nói những lời thật sự tổn thương tôi, tôi phát hiện mình đã chẳng còn đủ niềm tin để tiếp tục yêu thương cậu ta. Suy cho cùng, tôi cố chấp nuôi dưỡng tình cảm xưa cũ chỉ là vì tôi biết một Lê Nguyên tốt đẹp vẫn còn hiện hữu đâu đó trong tâm trí mình. Giờ thì mọi thứ sụp đổ, thất vọng và uất hận dồn nén lâu ngày đã làm tình cảm tan biến.

Thế nhưng chuyện rành rành trước mắt là Lê Nguyên ngày ngày đeo bám tôi đã làm một số người điên tiết.

Đầu tiên, dĩ nhiên phải kể đến Huyền. Hôm ấy cô Loan dạy Hoá bảo tôi xuống văn phòng nhận đống sách tham khảo cô vừa photo cho lớp. Tôi cứ nghĩ sách không nhiều nên đi một mình, ai ngờ quyển nào quyển nấy dày cộm, nhìn phát ngán! Vì lười đi hai chuyến mà tôi cố dồn tất cả vào một cái thùng và khệ nệ khiêng. May sao vừa ra khỏi văn phòng lại gặp được Lê Nguyên. Đã bảo dạo này Lê Nguyên tốt lắm, thấy tôi vất vả thì liền chủ động giúp đỡ. Thế rồi ai đó thấy Lê Nguyên đang nhiệt tình làm "anh hùng" thì điên tiết lên, chạy đến hất đổ cả thùng sách.

Lê Nguyên quát:

- Làm cái trò gì thế? Mau nhặt lên cho tôi!

Huyền mắt long lanh:

- Anh... anh dám lớn tiếng với em?

- Có gì mà tôi không dám?

Nó lại chĩa mũi sang tôi:

- Anh chia tay em để quay lại với nó?

- Ừ đấy!

Tôi định đứng một bên xem kịch hay, nhưng nghe Lê Nguyên phát ngôn bừa bãi tôi đành lên tiếng:

- Lê Nguyên, đừng nói bừa. Chúng tôi không quay lại với nhau. Không bao giờ.

Lê Nguyên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng lẫn bực bội.

Đúng lúc đó cô Hiệu phó đi tới. Lê Nguyên đành cúi xuống giúp tôi nhặt lại đống sách rồi bỏ đi.

Cậu ấy lại làm tổn thương thêm một người con gái.

Người bực bội thứ hai, chính là Hoàng Vinh. Mỗi lần thấy tôi đi với Lê Nguyên, hắn lại cố ý phá hoại. Như hôm tôi vô tình gặp Nguyên ở nhà xe nên hai đứa cùng đi lên lớp (dạo này có hàng chục lần "vô tình" như thế), Vinh từ phía sau bước nhanh lên trước, va vào Nguyên khiến cậu ấy suýt ngã. Mỗi lần Lê Nguyên đi ngang lớp tôi, nhìn vào cười với tôi, tôi mà cười lại dù là bằng nụ cười méo xệch và nhạt nhẽo thì tên bên cạnh cũng cố ý đặt mạnh quyển sách hay cây bút xuống bàn khiến tôi không ít lần giật mình.

Tôi thật thắc mắc hắn là 7 tuổi hay 17 tuổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro