Chương kết: "Vì đó là em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của bọn tôi ở Chuyên Thế Thành là những ngày vui nhất từ trước tới nay. Bọn tôi hầu như gặp nhau từ sáng đến tối mỗi ngày, từ học chính khóa đến luyện thi ở trường rồi luyện thi ở lớp học thêm. Mỗi ngày, chúng tôi đều thấy nhau trong bộ dạng ngà ngật say ngủ, trong trạng thái bị nhấn chìm bởi bài tập, trong ánh mắt của những đứa trẻ đang cố gắng hết mình để chạm tay đến ước mơ. Dù có áp lực, dù có mệt mỏi, nhưng dường như mỗi phút mỗi giây trôi qua đều vô cùng ý nghĩa. 

Tôi tự thấy mình thật may mắn khi được trải qua quãng thời gian đáng nhớ này cùng Vinh. Hầu như toàn bộ thời gian chúng tôi gặp nhau đều là để cùng nhau học, nhưng cả hai vẫn cứ thấy hạnh phúc đong đầy. Càng về sau, Vinh học càng cừ hơn. Hắn siêng năng đến mức tôi có muốn lười biếng cũng không được, vì tôi không muốn hai đứa chỉ vì cách nhau vài điểm mà không được tiếp tục đồng hành cùng nhau trong 4 năm đại học sắp tới. Dù chúng tôi chọn khác khối thi, tôi A00 và Vinh vì né "môn học yêu thích" là Hóa nên chọn A01, nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ nhau rất nhiều. Cùng nhau đăng kí một tài khoản học online, cùng nhau mua một quyển sách, tìm được tài liệu hay thì chia sẻ cho nhau cùng học, thỉnh thoảng chỉ nhau cách giải mới, những kỉ niệm này mãi mãi về sau tôi cũng không thể nào quên được. 

Thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh như chớp, cuối cùng những ngày cuối tháng 6 cũng đến. Khoảnh khắc làm xong bài thi tốt nghiệp môn cuối cùng, tôi giật mình nhận ra mình đã đi đến dòng cuối của một chương trong quyển sách thanh xuân. Mọi người đều bảo chúng tôi rồi sẽ có lúc mong được quay lại khoảng thời gian cực khổ này, sẽ nhớ da diết những người bạn năm nào cùng "vào sinh ra tử" với đống sách vở chất cao hơn đầu. Tôi chẳng biết khi nào thì những nỗi nhớ ấy mới tìm đến, chỉ biết là giờ đây, khi chúng tôi đã hoàn thành tất cả các kì thi, cảm giác trong lòng quả là vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm.

Chúng tôi bắt đầu lao vào những ngày tháng chỉ ăn và ngủ - những bữa ăn thong thả vì không phải tới lớp học và những giấc ngủ không phải lo về đống bài tập chưa hoàn thành. Tôi và Vinh cũng đến An Nhiên thường xuyên hơn, không phải để học như vài tuần trước mà là đến để cùng ngồi lại với nhau, cùng kể nhau nghe những câu chuyện vu vơ. Thỉnh thoảng, lúc quán đông, hai đứa còn xắn tay áo phụ các anh chị bưng bê, order nước. 

- Dạ anh chị ra bàn đợi nước giúp em nhé! Em cảm ơn ạ. - Tôi vừa nhập bill vừa luôn miệng chào những câu quen thuộc.

Vinh ngồi bên cạnh, cười cười:

- Cũng chuyên nghiệp quá ha!

- Học hỏi từ mày cả đấy!

Vinh xoa xoa tay tôi, cười gian:

- Thế thì sau này mới quản lý quán được chứ! Không uổng công tao đã bỏ chữ "An" vào khi được ba mẹ cho đặt tên quán.

Câu nói của Vinh vừa hay được bộ não bé nhỏ của tôi xử lí xong thì một tốp khách lại kéo vào. Tôi lại cùng các anh chị tất bật với nhiệm vụ của mình. Mà sao tự dưng lại cười không ngậm được mồm thế này?

Vài tuần sau, điểm thi được công bố. Tôi thức dậy từ sáng sớm, trực máy tính, liên tục bấm nút F5. Đến khi trên màn hình hiện ra con số 26.8, tôi như thấy cả bầu trời tươi sáng phút chốc hiện ra trước mắt. Ngay sau đó, điện thoại tôi thông báo một tin nhắn mới đến từ Hoàng Vinh, vỏn vẹn hai chữ số: 27. Và bầu trời lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi - bầu trời có cả Hoàng Vinh! 

Sau một khoảng thời gian để đổi nguyện vọng cùng vài thủ tục khác, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn. Và giây phút chúng tôi chờ đợi bấy lâu cũng đã đến: ngôi trường mơ ước chính thức công bố điểm chuẩn của ngành chúng tôi chọn, là 26. Vậy là, cả Hoàng Vinh và Thiên An đều đã thực hiện được ước mơ. Vậy là, chúng tôi lại được đi cùng nhau trên con đường sắp tới, lại có nhau để cùng cố gắng cho tương lai của hắn, của tôi và của cả hai. 

Lớp chúng tôi đến lúc này mới tổ chức một buổi liên hoan lớp trước khi mỗi đứa đi đến một chân trời mới. Gia đình chúng tôi cũng có tổ chức buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ. Tiệc nhà tôi, tôi nắm tay Vinh đến giới thiệu trước mặt ba mẹ: "Đây là bạn trai con!". Tiệc nhà Vinh, Vinh nắm tay tôi đến trước mặt cả gia đình, giới thiệu thêm một lần nữa: "Đây là bạn gái con!". Có những phút giây như vậy, tôi mới thấy cuộc sống mình đôi lúc cứ như một giấc mơ!

Nhóm đội tuyển chúng tôi thống nhất sẽ quay lại thành phố một chuyến để thăm lại Phong Lê - một phần thanh xuân rực rỡ của chúng tôi. Dường như đội tuyển cũng là nơi se duyên cho không ít couple. Vinh - An, Thịnh - Mai Anh, Nhi - Long, và cả Cường - Phương. Nhất là Cường và Phương, sau bao cố gắng cũng đã hạnh phúc ở bên nhau. Vinh bảo Cường rất tâm lý, luôn có cách giúp Phương tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, nên hiện giờ Phương gần như không còn vấn đề gì nữa. Thật mừng cho họ!

Chúng tôi ghé lại Phong Lê vào một ngày nắng hạ chói chang. Đứng trước tượng cụ Lê, Vinh nắm chặt tay tôi, cười mãn nguyện. Ước muốn cùng nhau quay lại khi xưa giờ đã thành sự thật, sau khi chúng tôi đều đã đỗ vào trường đại học mơ ước. Thì ra Vinh đã vì tôi mà mong chờ nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Lúc ra về, tôi tò mò hỏi:

- Vì sao trước đây mày luôn cho tao hi vọng rồi lại cố ý dập tắt, kiểu như luôn sợ tao phát hiện ra tình cảm của mày ấy? Như lúc ở đây, rõ là mày đã thả thính tao nhiều hơn một lần!

Vinh chậm rãi nói bằng một giọng trầm ấm như gió thoảng:

- Đầu tiên là vì tao không muốn mày vì ám ảnh chuyện cũ, không muốn yêu đương mà tránh né tao. Sau đó vì nghĩ mày và Thịnh là một đôi, nên tao không muốn xen vào hạnh phúc của hai người. 

- Nhưng vì thế mà mày phải buồn nhiều ấy...

Vinh cười hiền:

- Thì có sao? Quan trọng là không làm mày buồn.

- Tại sao mày có thể vì một người mà chịu đựng nhiều như thế?

Vinh siết tay tôi, ghé tai nói khẽ:

- Vì đó là em!

----------------------

Song Lam

11/3/2020

Cảm ơn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Vinh và An ❤  We love you, guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro