Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày mưa tầm tả năm đó , trong kí ức của Hạ Nhiên chỉ còn sót lại hình ảnh của mẹ hay nói đúng hơn là di ảnh của bà ngày cô đau đớn nhất ,cô đơn nhất cần sự bao bọc nhất thì người thân nhất của cô lại đẩy cô ra xa ..... Hạ Nhiên cười nhạt thầm nghĩ "mày làm gì có tư cách oán hận kia chứ chẳng phải mày cũng đã tự tay đẩy người mình yêu nhất ra xa đó sao !?"

   Phải hôm đó cô vì vết thương lòng quá lớn mà đã làm tổn thương đến người cô yêu nhất đến bây giờ khi nhớ lại cô vẫn thường tự trách bản thân rất nhiều , nhưng có một số chuyện đã qua đều trở thành kí ức mà kí ức thì chỉ nên được cất giữ và hoài niệm không phải sao ??

   Hạ Nhiên ..Hạ Nhiên cậu sao vậy ?? thấy không khoẻ chỗ nào à hay là mình tìm chỗ nào ngồi nghĩ đi .

   Mình không sao chắc là do nắng quá thôi , mà Lạc Tử cậu nói xem giữa cái thành phố mênh mông rộng lớn như thành phố S này tại sao lại không có nỗi một chiếc taxi kia chứ ? Nói xem là do số tớ không tốt hay là do cậu không may đây .

   Ây ya tiểu Nhiên à , không phải là do số cậu không tốt , càng không phải mình không may mà là tại cái tên tổng biên đáng ghét kia cứ thấy chúng ta không vừa mắt , muốn đá chúng ta đi từ lâu rồi nên mới giao cho chúng ta cái nhiệm vụ đáng chết này , mẹ nó cậu nói xem lão ta kêu chúng ta đi moi thông tin của X chẳng phải là muốn lấy mạng tụi mình sao ? Ai mà không biết đó là quán bar có tiếng trong thành phố S này chứ , kêu chúng ta moi tin về những chuyện xấu của chúng há chẳng phải là kêu chúng ta đi chết hay sao vả lại  không phải quán bar đều hoạt động buổi tối hay sao kêu chúng ta đi giờ này đến đó dọn dẹp chắc điên khùng !! Mình có ý này hay chúng ta đi ăn trước đi, có thực mới vực được đạo mà đúng không ??

   "Đúng đúng ,cậu nói gì cũng đúng cả .. Đi thôi , chúng ta đi ăn trước dù gì thì giờ này quán bar cũng chưa mở cửa đi lót dạ trước đã" ...Hạ Nhiên nói.

    Nói tới thành phố S này Hạ Nhiên không phải cậu rành về nó lắm sao , hay cậu dẫn mình đi ăn món nổi tiếng của thành phố này đi dù sao thì mình cũng không rành hơn cậu được.

   Đi thôi , đừng lôi thôi nữa không tớ sẽ cho cậu nhịn đói!

   Hoan hô Nhiên Nhiên nhà mình là nhất đi thôi....
  
  Tới khu ẩm thực rồi , cậu muốn ăn gì thì tự đi mà chọn . Mình muốn qua kia ngồi một lát cậu mua xong nhớ mua luôn cả phần của mình nữa đấy .

   Xíiii.. Lạc Tử xí một hơi rõ dài "không phải mình muốn nói cậu đâu nhưng mình muốn ăn món nổi tiếng trong nhà hàng ấy , chứ không phải là đến khu ẩm thực như này đâu cậu rõ là ki bo mà"

   Hạ Nhiên cười khổ" Lạc đại tiểu thư à muốn đến nhà hàng ăn thì cũng phải đợi tớ lấy lương đã chứ cậu muốn tớ cháy túi à"
 
  Tha cho cậu lần này , nói xong không đợi Hạ Nhiên trả lời Lạc Tử phóng như bay vào khu ẩm thực .

   Thật ra thì đã lâu rồi Hạ Nhiên không còn đến chỗ này nữa lúc trước nhà cô ba người tuần nào cũng đến đây , ba cô tuy rất bận bịu với việc của công ty nhưng vẫn luôn dành thời gian để đưa cô và mẹ đến đây bởi ông biết mẹ cô rất thích nơi này , bà từng nói nơi này nhìn rất vui , rất náo nhiệt còn có nhiều món ngon nên bà rất thích , nói đến mẹ cô bà là một người vui tính , hào phóng và bao dung nhưng trăm vạn lần bà cũng không ngờ những tính tốt đó của bà lại là bàn đạp cho người khác lợi dụng không thương tiếc , đến nỗi phải trả bằng cả mạng sống của bà ,cô vẫn nhớ như in lần cuối cùng nhà cô đến đây. Mẹ cô vẫn còn vui vẻ biết mấy ,còn đưa cô đi ăn những món mà cô thích ăn vậy mà... Đúng là chuyện đời không ai ngờ trước được ..
  Đang trong suy tư thì từ xa cô đã nhìn thấy Lạc Tử hai tay bưng hai phần thức ăn vẫn đang bốc khói , trên hai cổ tay còn treo thêm hai ly nước trái cây đang chật vật tìm chỗ cô đang ngồi . Nhìn thấy dáng vẻ này của cô bạn làm cô không kìm được mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro