Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về nhà , Lạc Tử không thấy Hạ Nhiên đâu thì có hơi lo lắng . Cô định gọi cho Hạ Nhiên thì nhìn thấy tấm note được dán trên tủ lạnh : " Lạc Tử tớ muốn thoải mái một mình mấy ngày , cậu không cần phải lo lắng cho tớ , qua tuần tớ sẽ về . À còn nữa tớ có mua xoài mà cậu thích ăn nhất để trong tủ lạnh , cậu nhớ ăn đó , .. Yêu cậu !!!"

      Đọc xong Lạc Tử mới thở phào nhẹ nhỏm . Cô mỉm cười bước đến tủ lạnh mở cửa lấy xoài đã được cắt sẵn ra ăn , cô biết Hạ Nhiên lại tự mình đi chữa lành vết thương rồi .

   Ba năm nay luôn là như vậy mỗi khi có chuyện gì không vui là cô ấy lại trốn đi một mình . Cũng tốt để cô ấy thư thả mấy hôm đã dù gì cũng không cần đi làm . Nghĩ xong cô lại bắt đầu ảo não công việc không còn , cô phải nói với Hạ Nhiên như nào đây . Cô đưa miếng xoài lên miệng cắn một phát thầm nghĩ thôi kệ đi vậy chuyện tới đâu tính tới . Nghĩ rồi cô lại tiếp tục ăn xoài của mình.

      Hạ Nhiên một mình đi biển . Đối với cô việc cần làm nhất lúc này là đi xa thành phố , tránh xa nơi khiến cô đau lòng . Biển là nơi cô luôn tìm đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi , muộn phiền .

    Cô thuê một khách sạn gần bãi biển , đi tầm 5 phút là đến được biển . Cô sắp xếp mọi thứ vào phòng rồi một mình ra ngoài . Đi dọc bãi biển lúc hoàng hôn thế này làm cho tâm trạng của cô tốt hơn hẳn , tìm một chỗ vắng bóng người qua lại , cô ngồi bệch lên cát hai tay vòng lên ôm lấy đầu gối . Ngước mắt nhìn từng đợt sóng cứ xô vào nhau , thấy ánh hoàng hôn đang le lói nơi đường chân trời , hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị của biển cả cảm giác bình yên đến lạ ..

    Trên nền trời cao vút kia từng đám mây bay lững lờ , những đóm mây đỏ vàng bắt đầu đan xen vào nhau tạo thành những mảng lớn, kéo nhau bay đi đến vô tận , phải chi con người cũng giống những đám mây kia không phải lo nghĩ , được thoải mái tự do tự tại mà bay thì hay biết mấy .

    Cô nhớ đến những ngày tháng trước đây , mỗi khi trong nhà có chuyện gì không đúng ý , làm cô không vui cô sẽ đùng đùng nổi giận hoặc là làm nũng đến khi được như ý nguyện thì thôi không thì cô sẽ lại ôm đồ bỏ đi . Đây cũng chính là nơi cô tìm đến mỗi khi bỏ nhà đi bụi .

    Cô bỏ đi làm cả nhà lo sốt vó , hoảng hốt đi tìm duy chỉ có một người là luôn bình tĩnh , không lo lắng gì vì bà biết cô đang ở đâu . Đây là nơi bí mật của cô và mẹ chỉ mẹ mới biết khi cô bỏ đi thì đang ở đâu . Bà cũng không nói với ai về chỗ này vì đây là bí mật . Bà sẽ trấn an ba cô rằng không cần lo lắng , khi thấy ổn thì cô tự khắc sẽ quay về . Cô ngậm ngùi nuốt nước mắt.  Người hiểu cô như vậy rốt cuộc cũng rời xa cô , bỏ cô lại một mình . Sau này còn ai sẽ cho cô làm nũng mỗi khi cô tức giận nữa đây ??

   Nhớ lại những chuyện cũ khiến sống mũi cô cay xè , cô ôm mặt khóc nức nở , cô khóc thật to , thật to như muốn trút hết những ấm ức trong lòng vì cô biết ngày kia nếu quay về lại thành phố cô sẽ lại phải khoác lên mình một vỏ bọc khác vậy nên cô sẽ dùng những ngày này để cho bản thân được khuây khoả .Cứ như vậy vừa nhìn ra khơi xa vừa khóc nức nở .

   Cô chợt nghĩ đến anh . Phải nơi này từng là bí mật của cô và mẹ nhưng vì một người quan trọng nên cô đã phá vỡ bí mật của hai người . Cô đưa anh đến đây nói với anh rằng muốn tìm thấy cô chỉ cần đến đây là được . Những ngày sau đó khi cô lại giở thói ngang ngược bỏ đi người duy nhất tìm thấy cô ngoài mẹ là anh . Khi thấy cô anh sẽ không hỏi vì sao cô lại bỏ đi , chỉ lẳng lặng ngồi kế bên cô cùng ngắm sóng biển , cùng ngắm hoàng hôn . Tâm trạng tốt hơn một chút anh sẽ hát cho cô nghe , sẽ làm những trò ngốc nghếch khiến cô mỉm cười , sau đó anh sẽ kéo cô đến khu chợ hải sản gần đây làm cho cô một bàn hải sản thịnh soạn , rồi cùng tay nắm tay dạo bước trên bải biển ngắm nhìn trời đêm . Những khoảng kí ức tươi đẹp đó luôn được cô cất giữ cẩn thận , để khi cảm thấy buồn nó sẽ là vị cứu tinh vớt vát tâm trạng của cô . Nhưng hôm nay lại khác , có lẽ những kí ức đó rồi sẽ được cô cất riêng một chỗ thật sâu, thật sâu trong tim mình , anh có người mới cô nên vui mới phải .. Nhưng trước khi chúc phúc cô muốn trút hết những muộn phiền trong lòng mình , cô hét lớn về phía biển :

   Ở đây không có ai mày bày đặt giả vờ cái gì chứ .. Đau lòng thì cứ nói là đau lòng đi chưng ra bộ mặt giả tạo đó cho ai xem hả ? Chân thật với bản thân mày chút đi , thật ra mày đang buồn lắm , đang đau lòng lắm có phải không ... hả ?? Hét rồi cô thấy nhẹ nhõm hẳn cô lại ngồi xuống nền cát , lại yên lặng ngắm nhìn bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối .

   Chợt một cánh tay từ đâu kéo cô vào lòng , anh ôm cô thật chặt . Bị ôm bất ngờ như vậy khiến cô hoảng sợ cố đẩy người đó ra nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn . Sau một hồi cố gắng cuối cùng cô cũng đẩy được người kia ra , nhìn thấy mặt đối phương cô vừa tức giận , vừa hoảng sợ , lại có chút ngốc nghếch không hiểu việc gì đang xảy ra..

   " Lý Vũ Thành sao anh lại ở đây ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro