Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tầm hơn 10 phút đi bộ , cả hai cuối cùng cũng đã đến được khu chợ hải sản . Nói là chợ hải sản nhưng họ chỉ bán buổi sáng , tối đến lại nhường chỗ cho các gian hàng ẩm thực . Đây cũng là khu ẩm thực nổi tiếng của nơi này , khách du lịch đến đây tham quan , du lịch cũng rất nhiều . Cả hai nhanh chân tiến đến những hàng bán đồ ăn , chỉ nhìn cách họ chế biến thôi cũng làm cô chảy cả nước miếng , đồ ăn được chế biến trực tiếp nên rất tươi ngon , cộng thêm tay nghề điêu luyện của đầu bếp những món ăn trong thật bắt mắt . Không khí thì đông vui tấp nập , cô thích nhất là cảm giác này tự do , tự tại không bị gò bó .
- Này anh , anh muốn ăn gì . Cứ chọn thoải mái , những chỗ này bán đồ ăn rất được cũng không thua gì nhà hàng , khách sạn đâu . Cứ tự nhiên mà chọn đi . Ông chủ cho tôi hai phần cá nướng , à nhớ cho nhiều cay nha ông chủ . Cô nói chuyện với anh mà mắt thì cứ chăm chú nhìn vào thức ăn phía trước , cô đang bận rộn ngó nghiêng ,ngó dọc xem nên ăn gì tiếp theo mới được . Thấy cô tập trung với chuyện ăn uống như vậy , anh cũng không muốn làm phiền cô chỉ yên lặng đi theo phía sau cô , anh nhìn cô hết sức dịu dàng những lần trước gặp cô anh toàn chứng kiến cảnh cô đau lòng , không khóc lóc thì cũng ủ rủ , trầm mặc nhưng hôm nay thấy cô vui vẻ ,rạng rỡ như vậy anh lại càng cảm thấy mình đã bắt đầu yêu cô rồi , mà mới bắt đầu yêu cái gì chứ chẳng phải anh đã yêu cô từ rất lâu rồi sao ?.
- Này ! Anh muốn ăn gì ?? Sao cứ đứng đó hoài thế ? Mau chọn đi chứ . Nhanh lên , tôi đói rồi .
- Cô thích ăn gì ? Anh hỏi cô . Cô nhún vai , tay còn cầm cá nướng
- Chỉ cần là thức ăn có thể ăn tôi đều ăn được . Hỏi tôi làm gì , anh lo mà chọn đi . Anh chỉ vào hai phần cá trên tay cô
- Phần còn lại không phải của tôi à ?
- Không ! Đây là món yêu thích của tôi lần nào đến đây tôi cũng phải ăn hai phần mới được . Nhìn cô vô tâm như vậy , anh chỉ biết cười khổ .
- Tôi cũng muốn thử , cho tôi một phần . Cô liếc mắt nhìn anh nhưng vẫn gọi thêm phần nữa cho anh . Hai người cứ như vậy đi hết hàng này đến hàng khác . Cô cũng không khách khí nữa đồ trên tay cầm không hết lại quay ra sau nhét vào tay anh , anh cũng không cảm thấy khó chịu hay chán ghét cô đưa gì anh cầm đó vui vẻ mà đi theo cô . Đến quầy bán tôm chiên , cô lại nhớ đến mẹ mình , mẹ cô thích ăn nhất món này . Cô tiến đến mua tôm , nhìn trên tay không thấy ví đâu cô cũng không hoảng sợ gì cho lắm , cô quay ra sau chìa tay ra nhìn anh
- Mau đưa ví lại cho tôi , tôi muốn mua tôm chiên . Anh lại trườn mặt ra vẻ khó hiểu hình như có gì đó không đúng .
- Mau lên , người ta bán hết bây giờ . Cô thúc giục anh . Anh lại ngó nghiêng ngó dọc xung quanh mình .
- Tôi giữ ví của cô khi nào ?
- Lúc nãy không phải tôi đưa anh cầm giúp hay sao ?? Khoan đã lúc nãy mua nước hình như tôi đã để quên ở đó mất rồi . Anh đứng đây chờ chút, tôi quay lại lấy đã . Cô vội vàng nói .
- Tôi đi với cô . Anh không muốn để cô đi một mình .
- Không sao chỗ đó cũng gần đây anh cứ đứng đây đợi không cần phải đi với tôi đâu , lấy xong tôi sẽ về ngay . Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi mất . Anh đứng đó mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô .
Cô chạy một mạch thật nhanh đến quầy nước uống , dáo dác tìm ví tiền của mình . Bà chủ nhận ra cô liền cầm ví tiền trong quầy đi ra . Cô đang loay hoay thì từ đâu ví tiền đã được đưa đến trước mặt . Cô nhìn bà rồi nhận ví tiền của mình rối rít nói lời cảm ơn . Bà dặn cô sau này phải cẩn thận , ở đây không phải ai cũng là người tốt đâu . Cô cười thật tươi gật đầu với bà sau đó cũng không quên cảm ơn thêm một lần nữa rồi mới rời đi . Cô vừa ra khỏi quầy thì từ đâu một người đàn ông chạy sượt nhanh qua cô làm cô suýt nữa thì ngã , đằng sau cô còn một cô gái đang đuổi theo
- Cướp! Cướp có ai không giúp tôi với ! Cô gái vừa đuổi theo vừa hô hoán mong tìm được sự giúp đỡ của mọi người nhưng đổi lại là những cái nhìn vô cảm , không một ai muốn xen vào chuyện này cả . Thấy cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Nhiên cảm thấy lạnh trong lòng . Là một người bình thường cô muốn tiếp thêm lòng tin cho cô gái kia , còn với tư cách là một nhà báo có sự chính trực cô không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được . Cô quyết định giúp cô gái kia , cô dùng hết tốc độ của mình mà đuổi theo tên cướp . Nhưng cũng thật kì lạ tên cướp này dường như sợ cô đuổi theo không kịp hay sao mà chốc lát lại đứng lại xem cô còn đuổi theo không , đúng thật là kì quái mà . Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết dùng hết sức lực mà đuổi theo . Chạy được một lúc đến trước một con đường nhỏ trông có vẻ rất tối , ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn đường lúc sáng lúc tối làm cô cảm thấy hơi sợ hãi . Rõ ràng nhìn thấy hắn chạy vào đây nhưng khi đến đây thì không thấy đâu nữa , cô gái lúc nãy chạy phía sau cô giờ cũng chẳng thấy đâu làm cô cảm thấy bất an , cô quay đầu lại định rời khỏi đó . Bụp ! Từ trong con hẻm kia vừa phát ra tiếng động , chắc chắn trong đó có người nhưng bây giờ chỉ có mình cô ,cô cũng không muốn chính mình phải gặp nguy hiểm nên quyết định bỏ đi , đi được hai bước cô lại cảm nhận được hình như có thứ gì đó đang tiến đến chỗ mình . Cô sợ hãi bước đi mà không dám quay lại bỗng " meo.. meo .. " từ trong bóng tối xuất hiện một con mèo , cô nhìn nó rồi thở phào nhẹ nhõm làm cô lúc nãy cứ lo sợ không đâu
- Hoá ra tiếng động lúc nãy cũng là do mày gây ra à , làm tao cứ sợ muốn đứng cả tim . Cô thở hắt ra một cái như trút được sợ hãi . Cô quay lại định bỏ đi , nhưng không khi cô quay đầu lại làm tim cô muốn nhảy cả lên cổ họng , tên cướp lúc nãy đã đứng sau lưng cô tự bao giờ thấy mình đã bị phát hiện hắn nỡ nụ cười quái dị từ từ tiến về phía cô . Cô sợ hãi bất giác lùi về sau . Hắn cũng không gấp gáp gì , đứng đó nhìn cô đang , như đang nhìn một con thỏ đang bị sói hù cho run sợ .
- Can đảm lúc nãy của cô đâu hết rồi ? Khi nãy thấy cô đuổi theo rất nhiệt tình nên cũng không muốn làm cô cụt hứng . Sao ? Còn muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa không ? Hắn từ từ tiến lại gần cô . Cô vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh , vẫn còn đang đi lùi về sau .
- Mau trả túi của cô gái ban nãy ra đây . Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát ! Cô đưa tay vào túi lấy điện thoại ra doạ hắn . Nhưng xem tình hình này hẳn hắn cũng chả sợ hãi gì còn thách thức cô
- Ở cái nơi hẻo lánh như thế này ngay cả điện còn không đủ để dùng cô nghĩ sẽ có sóng điện thoại ? Vả lại cô gái lúc nãy đi cùng cô đâu rồi , sao không thấy nữa ? Hạ Nhiên chợt ngớ người ra , cô nhìn vào điện thoại quả nhiên không có sóng . Cô lại nhíu mày nhìn hắn
- Hai người là đồng bọn ?
- Quả là ngây thơ , chiêu này của bọn tôi đã cũ như vậy rồi chủ yếu là để dụ những khách du lịch tốt bụng có lòng chính nghĩa như cô , nhưng đến bây giờ xem ra vẫn còn hiệu quả đó chứ . Bây giờ cô mới nghĩ lại lúc nãy thì ra không ai chịu ra tay giúp đỡ là vì sợ sẽ bị như vậy . Làm cô cứ tưởng là bọn máu lạnh vô tình nữa chứ .
- Mau đưa ví tiền, điện thoại ra đây nếu không muốn bị mất mạng . Nhanh lên ! Hắn hét vào mặt cô . Với tình hình hiện tại thì chỉ có nghe theo hắn mới là an toàn nhất . Cô móc ví , điện thoại ra ném về phía hắn . Hắn mỉm cười đắc ý
- Xem ra cũng ngoan ngoãn đó chứ . Còn chiếc vòng tay kia , cũng mau đưa ra đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro