Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một màn này vừa hay đã được Hạ Nhiên thấy toàn bộ cô xoay xoay cái cài áo trên ngực vừa quay sang nói với Lạc Tử
   Đi thôi, chuyện ở đây xong rồi không nên nán lại nữa thì hơn .
 
  Lạc Tử gật đầu cả hai bước nhanh ra cửa bỗng nhiên từ đâu một người đàn ông xuất hiện đưa tay ngăn lại không cho họ ra ngoài :
    Hai vị tiểu thư xin dừng bước ông chủ của chúng tôi có việc cần gặp hai người , xin đi lối này .

    Vừa nói người đàn ông vừa làm hành động cúi mời , Hạ Nhiên quay đầu bắt gặp  ánh mắt sợ sệt của Lạc Tử cô trấn an
    Không sao đâu , dù gì thì bọn mình cũng đến đây xả stress cũng chẳng làm gì cả không sợ ai ăn thịt, đi thử xem sao biết đâu đây lại là cơ hội tốt .     Hạ Nhiên nháy mắt ra hiệu với Lạc Tử nói rồi hai người đi theo sau người đàn ông lúc nãy tới chỗ ngồi của Lý Vũ Thành .
   
    Ông chủ họ tới rồi ..

  Anh gật đầu , ra hiệu cho người đàn ông đi chỗ khác người đàn ông hiểu ý lập tức đi ra ngoài
 
    Anh tìm chúng tôi đến đây có việc gì sao ?? Hạ Nhiên hỏi .
 
   Lý Vũ Thành cười lạnh "chẳng phải chúng ta có quen biết sao" ?
 
  Hai người bọn cô nhìn nhau không hiểu đây lại là chuyện gì ? Người đàn ông trước mặt bọn cô đây không phải là nhân vật tầm thường nên nói năng với người này phải hết sức cẩn trọng .

  Anh ung dung ngã người ra phía sau tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm một động tác vô cùng thoải mái ,cũng vô cùng quyến rũ .

    Anh Lý hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ ?
  
   Hạ Nhiên vừa nói xong cô thấy người đàn ông cau mày . Biết hình như mình đã lỡ lời nên vội nói thêm vào

    Thật ra anh Lý đây rất nổi tiếng nên việc chúng tôi biết tên anh cũng dễ hiểu thôi mà , ai mà không biết anh là ông chủ đẹp trai trong truyền thuyết của X chứ phải không Lạc Tử , bên này Lạc Tử ra sức gật đầu lia lịa .
 
   Nghe xong anh nhếch mép cười 

   Thật ra thì ngoài người trong giới thì rất ít ai biết tên thật của tôi, kể cả những khách hàng thân thiết thì họ vẫn gọi tôi là Max . Tôi luôn dùng  tên tiếng Anh để giao tiếp cô đây biết rõ họ tên tôi như vậy chẳng lẽ cô là người trong giới?
   Nhưng nhìn cô rất lạ mắt chắc chắn là không phải vậy hai cô là ai !!  Tại sao lại biết rõ tên tôi , đến đây có mục đích gì?? .
  
   Bị lộ ra rõ như vậy làm cho hai người chảy cả mồ hôi , cảm thấy  sống lưng lạnh toát .

   Không phải như anh nghĩ đâu thật ra thì ... thì tôi rất mến mộ anh nên có điều tra đôi chút về anh hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ để gặp anh mà thôi .

    Điều tra đôi chút ?? Anh bật cười nhưng trong giọng cười có khí lạnh bức người , làm người ta bất giác sợ hãi  .
   Là cô nhờ ai điều tra hả ? Ai lại dám điều tra một người như tôi !! Nếu dễ để các người tra ra như vậy cô nghĩ tôi còn tồn tại  được trong giới này sao ?
    Nói, ai sai hai người đến đây , làm gì ??

    Cả hai người nhìn nhau chẳng biết phải nói gì Hạ Nhiên thường ngày có lanh lợi , hoạt bát đến đâu nhưng khi  đối  diện với con người này cô như bị hắn nắm thóp vậy . Cô cố nuốt nước bọt , can đảm bước lên một bước .
  
    Anh Lý thật ra chúng tôi là phóng viên đến đây cốt là để phỏng vấn anh , nhưng hôm nay xem ra không tiện cho lắm nên chúng tôi không dám làm phiền thời gian của anh , mới phải ra về . Thấy mình đã bị lộ cô cũng chẳng giấu diếm nói thẳng ra dù sao thì đã bị lật tẩy rồi có giấu thì cũng chả được .

    Khá lắm , rất thẳng thắn !! Vậy thì đụng ngày chi bằng gặp ngày phỏng vấn hôm nay luôn đi . Lý Vũ Thành chậm rãi mở miệng nói.
  
    Anh Lý thật xin lỗi !! Nhưng bây giờ chúng tôi có việc khác phải đi ngay  hay là  hẹn anh hôm khác chúng tôi sẽ quay lại phỏng vấn anh có được không??
  
   Lý Vũ Thành nhìn chằm chằm vào mặt cô ánh mắt sắc lẹm dường như có thể cắt đứt cổ đối phương , lúc này anh ngồi thẳng dậy hai tay đan vào nhau để trên gối động tác không quá nhanh cũng không  quá chậm làm cho người khác  cứ như bị cuốn theo từng hành động của anh .

     Chẳng phải cô đã có thu hoạch rồi sao? Anh chậm rãi nhả ra từng chữ một . Hoa cài áo kia của cô cũng thật đặc biệt không biết tôi có thể xem qua được không ??

    Lúc này hai người bọn cô như đứng hình,  tên Lý Vũ Thành này đúng là cáo già mà làm sao có thể qua mặt hắn được chứ ?? Hạ Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh 

   Anh Lý thật ra anh  đang muốn nói gì ,chúng tôi thực sự  có chuyện rất gấp cần phải giải quyết chúng tôi đi đây .

    Hai người đang định đi thì bị người phía trước chặn lại . Lý Vũ Thành lên tiếng

   Thông minh như cô chắc chắn biết tôi đang nói gì , người thì có thể đi nhưng hoa cài áo thì phải để lại .

    Anh Lý hình như anh có nhầm lẫn gì thì phải đây là đồ cá nhân thuộc quyền sở hữu của tôi thiết nghĩ không cần phải đưa cho người khác !!
  
   Đúng là đồ cá nhân của cô nhưng hình như trong đó có hình ảnh của tôi thì phải !! Khi nãy  thấy cô cứ núp núp ló ló ở đó tôi chẳng cần nghĩ cũng biết cô đang làm gì .
   Biết điều thì  không nên dài dòng . Để cài áo lại hoặc là cả hai người cũng đều đừng mong rời khỏi đây !!

   Lạc Tử đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn liền lay nhẹ tay Hạ Nhiên , lắc đầu ra hiệu nên để lại cài áo . Nhưng cô không cam tâm công sức nãy giờ của cô phải bỏ biển hay sao ??
   Đang dùng dằng dây dưa thì anh bước tới giật phăng cài áo trên người cô thảy xuống đất rồi dùng chân dẫm lên, trên mặt đất tóe lên những tia lửa nhỏ cùng tiếng kêu rắc rắc .
   
   Anh !! Hạ Nhiên bực tức đầu như muốn bốc khói .

   Lần sau nếu có ý định theo dõi người khác thì nên mua một cái camera cho tốt vào , nguy trang như vậy tưởng người khác sẽ không nhận ra hay sao !!?Ngu xuẩn! .

  Nói rồi Lý Vũ Thành xoay người bỏ đi , để lại hai người đứng ở đó . Hạ Nhiên tức giận nhưng chẳng thể làm được gì liền kéo Lạc Tử xoay người bỏ ra ngoài .
  Đi được vài bước Lý Vũ Thành ngoắc tay ra hiệu cho người đứng sau , người đàn ông vội bước tới :
  " Điều tra hai người lúc nãy cho tôi ". thuộc hạ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói rồi anh sải bước đi tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro