Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ tổng biên , tổng giám đốc đang có khách . Ông ấy bảo ông ngồi đợi ngoài này , lát nữa sẽ gặp ông sau . Cô thư kí thấy hắn vừa tới nên lên tiếng gọi. 
  
   Này! Thư kí Từ tôi bảo, cô nói xem nhân vật trong đó là ai mà phải cần đích thân tổng giám đốc của chúng ta ra mặt tiếp đón như vậy ? Bình thường mấy chuyện tiếp khách này không phải là do giám đốc Thái phụ trách sao ?

   Thư kí Từ lắc đầu  
  Nghe đâu là nhân vật có máu mặt . Hôm nay khi người đó đến đây tổng giám đốc còn phải đích thân ra đón . Hạ tổng biên hay là ông qua kia ngồi đợi một lát đi ,tôi còn có chút việc . 

  Hắn gật đầu, sau đó qua ghế sofa ngồi đợi.

  Trong phòng họp
 
  Vạn tổng , xem ra toà soạn của các người làm ăn cũng được lắm .

Người đàn ông ngồi trên ghế hai chân vắt chéo lên nhau tay dang dài để lên thành của sofa vẻ mặt không để lộ một chút biểu cảm làm cho người nhìn không biết anh ta đang vui hay đang tức giận.

    Quá khen , quá khen cũng chỉ là làm ăn nhỏ thôi . Không biết hôm nay Lý tổng đến đây có phải có việc gì  muốn chỉ dạy ?

  Vạn tổng vừa nói , vừa đưa tay rót ly trà đưa đến trước mặt anh .

  Vạn tổng đây quá lời rồi .. Cũng không có gì to tát , nhưng hôm qua hình như Vạn tổng có cho người đến X điều tra tôi thì phải !?

  Lý Vũ Thành nói xong cúi xuống cầm ly trà đưa lên miệng uống , động tác vô cùng nho nhã .

   Vạn tổng vội giải thích
Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây thì phải , tôi chưa từng cho người đi điều tra anh Lý đây. Chỗ chúng tôi cũng là làm ăn nhỏ làm sao dám đắc tội với anh kia chứ ??
 
   Vậy theo ông là tôi bịa đặt ? 

Anh đặt ly trà xuống nói rõ ràng từng chữ một trong lời nói còn toát ra cả khí lạnh làm cho người nghe cảm thấy run người.

    Không phải, không phải, tôi thật sự không có ý đó . Hay là như thế này đi để tôi xem lại đã , xem ai lại cả gan phái người đi làm việc sau lưng tôi như vậy . Vạn tổng vừa nói vừa khua tay  phân bua.

    Đâu phải các người không biết có một số chuyện chính đạo các người chưa chắc giải quyết được nhưng  chúng tôi thì có thể !! Trong cái thế giới ngầm này cũng cần phải có người đứng ra duy trì trật tự của nó nên đừng cố gắng vạch mặt nhau làm gì  nếu không người chịu thiệt lại chính là các người.

   Anh để chân xuống ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương nói từng từ một. Giọng nói tuy nhẹ nhàng dễ nghe nhưng cũng có đôi phần như đang uy hiếp.

   Tôi hiểu ! Anh cứ yên tâm .Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này .Sau này cũng không ai trong toà soạn của chúng tôi đến chỗ anh làm phiền nữa.

   Được ! Tôi tin Vạn tổng đây nói được làm được .

  Nói rồi anh nở nụ hoà nhà sau đó đứng dậy đi ra cửa . Vạn tổng vội theo sau tiễn anh ra ngoài .

   Còn một chuyện nữa..

Anh đứng lại , xoay người nói với Vạn tổng .

    Chuyện này tôi cũng đã bỏ qua rồi , Vạn tổng  cũng chỉ cần làm rõ là được . Không cần phải truy cứu trách nhiệm ai cả . Tôi cũng không muốn vì mình mà ai đó phải mất chén cơm ông hiểu ý tôi chứ ?

    Tôi hiểu...

Nói rồi ông ấy mở cửa phòng tiễn anh ra ngoài.. Bên ngoài thấy cửa phòng đã mở tên tổng biên kia không nén nổi tò mò mà nhìn về phía bên này . Hắn ngạc nhiên  đó không phải là Lý Vũ Thành hay sao ?? Hôm qua hắn còn cho người đi điều tra anh kia mà , sao hôm nay anh lại ở đây lại còn được đích thân tổng giám đốc tiếp đãi ?? Con người này quả thực không tầm thường nghĩ xong hắn cảm thấy mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra , vội lấy khăn tay lau đi mồ hồi của mình.

    Hạ Triết Tường !!! Anh vào đây ngay cho tôi ! Vạn tổng không giấu được giận dữ liền gầm lên .

    Chuyện có người đến X điều tra có phải là thật không ? Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa à ! Có phải công việc của anh còn quá ít nên kiếm việc để làm hay không ? Hay lời tôi nói với anh chỉ là gió thoảng mây bay thực chất anh không xem nó ra gì  đúng không !! Cái tên Lý Vũ Thành đó chẳng phải là hạng dễ chơi gì , kiếm chuyện với hắn gan anh cũng không nhỏ .

   Nói rồi Vạn tổng chấp tay sau lưng như đang suy nghĩ gì đó ông nói tiếp..

   Nhưng không hiểu vì sao hôm nay hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy nếu không anh chuẩn bị cuốn xéo đi là vừa.
  
    Vạn tổng , Vạn tổng tôi biết mình sai rồi mong ngài tha thứ cho tôi lần này . Tôi bảo đảm tuyệt đối không có lần sau . Vừa nói hắn vừa giờ ngón tay lên trời thề thốt..
   
   Hôm nay tôi bỏ qua cho anh nhưng anh với người của anh cẩn thận cho tôi nêu còn gây rắc rối tôi sẽ tự tay ném các người đi . Sự việc hôm nay tôi cũng không muốn làm lớn , anh về phòng tự kiểm điểm cho tôi !!

  Vâng !!

Nói rồi hắn xoay người rời đi .. Về đến văn phòng tuy mặt vẫn còn đen xì nhưng hắn cũng không còn lớn tiếng với Hạ Nhiên và Lạc Tử nữa , hắn còn nhớ rõ từng lời mà Vạn tổng vừa nói, nếu còn dám làm lớn chuyện ,còn gây rắc rối thì hắn sẽ bị đá đi mất . Tuy rằng nhìn hai cô rất chướng mắt nhưng cũng phải để lúc khác mới tìm cách tống cổ hai cô đi .
  

   Nhà Lạc Tử

   Hạ Nhiên , cậu nói xem thật ra chúng ta đã gây thù chuốc oán gì với tên Hạ Triết Tường đó kia chứ ?? Rõ ràng là hắn  muốn  kiếm chuyện , luôn kiếm đủ lý do để tống cổ hai đứa mình đi mà .
 
   Không phải tại cậu đâu điều do tớ gây ra  . Cậu có nhớ lúc tớ mới vào nghề không , thật ra lúc đó tớ chẳng biết làm gì cả , chẳng biết lấy tin ra sao , viết báo như thế nào ngay cả photo tài liệu tớ cũng làm không tốt . Giao cho tớ việc gì  tớ cũng đều làm hỏng , cũng may là có cậu . Nhớ có lần   rõ ràng tin tức đó là do cậu  khó khăn lắm mới lấy  về được vậy mà vừa mới chợp mắt là lão ta lại cướp đi mất . Tớ vì không chịu được cái màn nói dối trắng trợn kia của hắn nên mới đứng lên đòi công đạo, còn vạch mặt hắn ngay lúc họp , nên hắn ta mới ghét tớ , muốn tìm cách trị tớ nhưng cậu luôn ở bên cạnh bảo vệ, bênh vực tớ nên hắn mới coi hai chúng ta là cái gai trong mắt.  Hazz ... Đã làm khổ cậu rồi Lạc Tử à . Hạ Nhiên nói xong đưa lon bia lên miệng từ một hơi cạn sạch.

  Cậu còn nhớ cái đêm cách đây ba năm không  !! Lạc Tử nhớ lại . Lúc đó tớ vừa mới chuyển công tác đến thành phố S này ,  đường phố thì lạ lẫm bị tên taxi đó đưa đi vòng vòng để tăng tiền xe , tớ không chịu được liền cãi nên bị hắn chửi cho một trận , còn doạ sẽ đánh tớ nữa nên tớ đành phải đưa tiền xe cho hắn rồi còn bị hắn vứt  lại bên lề đường.

  Vừa nói tay cô vừa khui lon bia mới đưa về phía Hạ Nhiên , rồi lại lấy một lon cho mình.

   Lúc đó tớ không biết phải làm sao đang kéo vali đi định tìm taxi khác thì từ phía xa tớ thấy một cô gái đang ngây ngốc đứng đó . Đang định bước tới hỏi đường thì đột nhiên cô ấy lao ra đường lớn . Tớ hốt hoảng kéo cô ấy lại thế là đến bây giờ tớ và cô ấy là bạn thân của nhau.

    Nói xong cô nhìn về phía Hạ Nhiên đang trầm mặc cô biết mình không nên nhắc đến chuyện đó nữa . Cô cầm lon bia bước tới chỗ Hạ Nhiên ngồi xuống im lặng uống.
 
   Lúc đó tớ thật ngốc đúng không ? Nếu cậu không ở đó thì chắc có lẽ tớ đã không còn ngồi ở đây rồi . Đúng là ý trời mà , phải không ! Hạ Nhiên mỉm cười tay đưa bia lên miệng uống một ngụm . Cậu còn nhớ không , lúc cậu kéo tớ lại cả hai chúng ta cùng ngã nhào ra đất tớ còn nằm đè lên cậu, cũng may có cái nệm êm ái như cậu đỡ cho tớ nếu không chắc đau chết mất . Hạ Nhiên nhớ lại cười khúc khích.
  
   Cậu còn dám nói !! Tối đó lưng của tớ như muốn gãy ra làm đôi . Thấy Hạ Nhiên cười Lạc Tử cũng vui vẻ cười theo . Sau đó tớ phải ở lại khuyên người nào đó thật lâu,thật lâu mà không dám về nhà .
 
    Hạ Nhiên làm vẻ ấm ức, khuyên tớ thôi đã đành , cậu còn sợ tớ sẽ lại dại dột thêm lần nữa nên đã kéo tớ về nhà của cậu luôn đó sao . Hạ Nhiên nhớ lại . Đã vậy cậu còn nói là vì tớ mà cậu trễ giờ mất giờ về nhà nên bắt tớ phải xách hành lý cho cậu coi như trả công . Mới gặp nhau lần đầu lại trong tình huống như vậy cậu không sợ tớ là kẻ xấu à ??.
 
   Không có kẻ xấu nào lại ngốc nghếch đùa với tính mạng của mình như cậu đâu . Thường thì những tên xấu xa đều yêu thương bản thân của mình lắm . Cùng lắm nếu cậu là kẻ xấu thì coi như tớ xui xẻo vậy . Nhưng ông trời đã chứng minh là tớ làm đúng nên mới phát cho tớ một người bạn thân đây này . Lạc Tử vui vẻ cụng lon bia với cô . Hình như cô ấy say rồi.
 
   Sao lại không nhớ cho được , một tên ngốc nghếch như tớ lại được một người ngờ nghệch như cậu mang về nhà đã vậy còn cho ăn cho ở,còn kiếm cả công việc cậu quả là đấng cứu thế của tớ mà ...

    Nhớ lại khi đó Hạ Nhiên vì bị một cú sốc quá lớn mà không chịu được nên định tìm đến cái chết . Cũng may có Lạc Tử ở đó , cô gái này tuy không quen không biết nhưng cũng liều mình ra kéo cô lại mà không cần suy nghĩ . Cô ấy còn đưa Hạ Nhiên về nhà, nghe Hạ Nhiên kể xong câu chuyện mặc kệ là thật hay giả cô cũng kiên quyết muốn Hạ Nhiên ở cùng . Theo như cô nói thì :
 
   Dù sao tớ cũng mới chuyển công tác đến đây ,cũng ở một mình không quen biết ai cả ,nhà cũng đủ chỗ cho thêm một người. Nếu cậu không ngại thì  cứ ở lại đây với tớ coi như cũng có người tâm sự.
  
   Tuy lần đầu gặp mặt nhưng cô gái trước mặt làm cho Hạ Nhiên thấy thật thân thiết,  thật ấm áp dù sao cũng không còn chỗ nào để đi nên cô gật đầu đồng ý. Lúc nghe Hạ Nhiên đồng ý cô ấy rất vui  còn đứng phắt dậy rồi chìa tay ra
 
   Nãy giờ vẫn chưa chính thức giới thiệu với cậu . Chào cậu , bạn cùng nhà, tôi Đỗ Lạc Tử , đang làm phóng viên vừa mới chuyển  đến đây công tác rất mong được giúp đỡ .
 
  Thấy vậy Hạ Nhiên phì cười , cũng đứng lên giờ tay về phía cô

  Chào cậu ,  rất vui được quen biết cậu . Tớ, Hạ Nhiên , Triệu Hạ Nhiên rất mong được giúp đỡ .

  Nói rồi hai cô bắt chặt tay nhau không ngờ cái bắt tay đó đã gắn kết hai người đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro