12/ Bên nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mấy hôm nay Thanh Hằng chẳng điện đài gì về, cô sợ phiền chị, phần nghĩ chị chẳng muốn nói chuyện với mình nên không gọi luôn.

Thanh Hà đến toà soạn, mọi người đang bàn tán xôn xao. Số đầu tiên của chuyên mục chìa khoá thành công là một người phụ nữ giỏi giang. Hai mươi tám tuổi đã có bằng tiến sĩ, vừa du học Thuỵ Điển về. Gương mặt sáng láng nhưng không có gì nổi bật.

- Haha cuối cùng cũng đâu có mời được luật sư Phạm. - Chị Văn cố tình nói lớn mỉa mai, đúng lúc Thanh Hà đi vào.

Cô bất giác liếc qua thấy Minh Hằng đang cắm cúi làm việc, vẻ mặt như chẳng quan tâm mọi người xì xầm gì, đột nhiên thấy buồn, có cảm giác ái náy.

- Thôi mà chị, chắc luật sư bệnh thật. - Thanh Hà nhỏ nhẹ bênh vực cô đồng nghiệp đáng thương.

- Chị Hà, chị Hà, chị Hàaaaaaa... - Ngọc Mai gọi giật 1 giật 2.

Thanh Hà từ tốn quay lại, có lẽ đã quen với cách gọi như nước vỡ bờ của toà soạn này, nên không cuống như lúc đầu.

- Tổng biên tập đã ra quyết định chị sẽ đi Singapore công tác với chị Thuỷ Nguyên, chị hay chưa?

- À, hôm trước có nghe nói.

Mai ánh mắt gian tà, móc cho cô một tờ giấy ghi các món đồ dài thậm thượt, nào là quần áo, mỹ phẩm... Bla bla bla...

- Trời đất! - Cô hết hồn.

- Chị mua giúp em đi... - Mai khẩn khoản, những người khác cũng bu lại dặn dò gởi gắm mua hàng, đơn hàng dài như sớ táo quân. Thanh Hà thở dài bất lực, làm sao từ chối đây? Haizzz.

Tối đó, để trả công cho Thanh Hà cũng như cảm ơn trước, Mai rủ cô đi ăn tối cùng Anh Khoa, chàng bác sĩ thần kinh của mình. Hai người họ đã chính thức hẹn hò. Lúc chào nhau ra về, Ngọc Mai còn quay lại lém lĩnh bảo cô.

- Chị không muốn ăn cơm không công của người khác đâu đúng không?

Thanh Hà chậc lưỡi:

- Được rồi, được rồi cô nương, không sót một món.

Ai về nhà nấy, Thanh Hà bắt tuyến xe buýt về nhà cũ của mình, đi được một đoạn mới sực nhớ, vội vã xuống xe tìm chuyến về "nhà chồng", cô còn quên mất mình đã "theo chồng".

Nhìn đồng hồ mới bảy giờ, về nhà thì sớm quá! Cuối cùng suy đi nghĩ lại, cô một mình lang thang đi siêu thị mua đủ thứ: đường, muối, bột ngọt, bơ, sữa, trái cây, xúc xích, thịt, rau củ quả.... Nhà chẳng có một thứ gì cả? Chẳng biết bình thường Thanh Hằng sống thế nào? Vã lại, động lực để đi siêu thị hôm nay vì cảm thấy khác khác... Mà khác cái gì chẳng biết... Ừm có lẽ... Ngày mai là thứ 6, tối mai chị về!

Lanh quanh đến hơn 9h tối, Thanh Hà khệ nệ bê đống đồ về, sắp xếp hết vào tủ bếp và tủ lạnh. Cô mở tủ quần áo, nhìn đồ đạc của mình hôm trước đã được để vào, treo chung với quần áo của Thanh Hằng, tự nhiên thấy kì kì... Cô còn chưa tin được giờ cả hai sống cùng nhau.

Đồ của chị nhìn thôi cũng đã thấy đơn điệu và u buồn, toàn tông màu lạnh lẽo: Trắng, đen, xám, nâu.

Đóng tủ lại, thở dài. Thôi đi ngủ! Mấy hôm nay cô ngủ ở sofa, giờ cũng chẳng muốn thay đổi thói quen, chiếc giường đó hơi xa lạ với Thanh Hà. Đi mua đồ ở siêu thị một lúc lâu có lẽ thấm mệt, nên nằm một xuống rồi ngủ chẳng hay... Trong cơn mơ màng, cô cảm giác có tiếng chân người.

...

Nắng đầu ngày làm căn phòng trên cao bừng sáng, cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn trong chiếc chăn ấm áp, ngủ vùi. Đến lúc hàng mi chớp động, vẫn còn tiếc rẻ níu kéo giấc ngủ ngon lành, "nướng bánh" thêm chút đỉnh... Mất một khoảng thời gian, cô mới động đậy vươn vai, thoải mái quá!

Thanh Hà choàng tỉnh, thấy mình nằm an ổn trên giường, còn đắp chăn cẩn thận, không lẽ nửa đêm mộng du nên đi vào đây? À chắc lạnh quá tự vào lấy chăn đắp?. Ừm... Thôi đi làm vệ sinh cá nhân còn đến toà soạn, mai là chủ nhật được thư giãn rồi!

Vào bathroom một lúc, sau đó nhanh chóng tươm tất với bộ đồ tây đi làm, soạn túi xách... Lúc từ phòng ngủ ra phòng khách, nghe tiếng lục đục trong bếp, cô tò mò xuống xem thử.

- Thanh Hằng... - Hơi hoảng, lắp bắp gọi.

Chị đã chỉnh tề trong bộ vest trang trọng, nhưng lại đứng trong bếp làm vội hai đĩa ốp la xúc xích và bánh mì tươi. Hẳn là mấy thứ hôm qua cô mua.

Khi Thanh Hà bước đến mọi thứ đã hoàn thành, chị chẳng nói chẳng rằn, cầm hai cái đĩa ra bàn ăn, ngồi xuống, xé một lát bánh mì thong thả phết vào lòng đỏ, cho vào miệng.

- Không ăn? - Chị ngẩng lên nhìn cô còn đang đứng thừ người, khoé môi chỉ phun ra hai chữ lạnh nhạt.

- À có!

Cô nhanh chóng ngồi xuống, biết đĩa kia là cho mình, im lặng ăn cùng chị.

Kinh nhạc gì chứ? Từ nay cô phải tập làm quen thôi, mỗi sáng khi thức dậy, Thanh Hằng sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy.

- Chị nói tối nay mới về mà? - Một lúc sau, cô mới dám ngập ngừng hỏi.

- Xong việc sớm.

Chỉ vậy thôi, cho đến hết bữa ăn.

- Tôi đưa em đến toà soạn. - Chị nói khi đang chuẩn bị cặp táp, lấy chìa khoá xe, còn cô tranh thủ rửa hai chiếc đĩa vừa ăn xong.

- Em đi xe buýt cũng được, em làm ở quận 3 lận, đâu có tiện đường qua văn phòng chị, rất xa, mất công kẹt xe...

- Hôm nay tôi có việc qua toà án chỗ đó.

À! Thanh Hà gật gù, hoá ra tiện đường nên mới đưa cô đi làm. Một chút vui mừng vừa loé lên lập tức tắt ngủm.

Cô ngồi trong xe, liếc nhẹ hướng gương mặt lạnh như tiền đăm đăm lái xe, rồi buồn bã nhìn ra cửa sổ. "Chẳng lẽ quan hệ của mình và Thanh Hằng cứ bế tắc như thế này mãi" - nghĩ rồi cô lại miên man, mà thôi, đã nói là chấp nhận về chung nhà để chị dày vò cả đời, vậy còn đòi hỏi gì hơn?... Như thế này, ít ra có thể nhìn thấy chị mỗi ngày đã tốt!

- Trưa nay, chị có ở đó nữa không? Chúng ta cùng ăn cơm trưa được không?. - Thanh Hà chợt lên tiếng , nhận ra cũng sắp đến toà soạn, nên hơi quyến luyến.

Thanh Hằng thoáng nhíu mày, khựng lại... Rất nhanh liền giấu đi, lấy vẻ băng lãnh.

- Trưa nay tôi không ở đó.

- Òh.

Thật ra buổi sáng chị cũng không ở đó. Chỉ là... không muốn có người đi xe buýt.

************

Minh Hoàng bước vào văn phòng, hết hồn dụi mắt mấy lần, nhìn con người đang ngồi ở bàn làm việc với đống hồ sơ chất thành núi.

- Trời đất! Cậu về lúc nào???

- Tối qua. - Chị dừng bút, trả lời trong vài giây rồi tiếp tục.

- Buổi chiều mình gọi cậu còn ở Nhật.

- Lúc đó mình đang ở sân bay, hơn mười một giờ đêm đến nhà. - Thanh Hằng nói, mắt vẫn dán vào công việc, cái này gọi là chơi ngu, ai kêu hai tuần trước muốn mình bận rộn, nhận hồ sơ cho nhiều vào.

Hoàng lắc đầu, có đôi lúc thật sự cảm thấy khâm phục cô luật sư cần cù chăm chỉ này. Công việc ở Nhật nếu là anh, phải giải quyết trong 1 tuần e vẫn còn vội vã, vậy mà cậu ta giải quyết xong xuôi, còn về trước 1 ngày.

- Công việc xong hết chưa?

- Ổn cả.

- Vậy tối qua về muộn làm gì? ở lại chơi một hai ngày có sao đâu, shopping ở Tokyo không phải rất tốt hả?. - Hoàng trợn mắt nhìn chị như vật thể lạ.

- Ờ, mình không thích.

- Hayzzz... - Hoàng tò mò lẫm bẫm. - Cậu làm gì mà vội vã thế? Nếu như không phải độc thân như mình, chắc mình sẽ nghĩ cậu cố về sớm với vợ đấy!

Cây bút máy đang lướt trên tờ giấy đột ngột khựng lại, hốt hoảng vạch một đường dài trên tờ giấy suýt rách ra... Có người giật mình cau mày, đôi má phớt hồng.

- Này Hoàng, không phải sáng nay cậu có việc bên toà án sao? - Thanh Hằng nói nhanh như đuổi ma, "chẳng lẽ mình lộ liểu vậy sao?"

************

- Luật sư. - Yến Nghi gọi khi Thanh Hằng từ phòng họp đi ra, đã quá 5h tối. - Tất cả hồ sơ em đã tổng kết lại cho chị rồi, có thư mời kỷ niệm thành lập trường đại học, với lại luật sư có điện thoại reo mấy lần ạ.

Thanh Hằng sực nhớ lúc nãy để điện thoại lại bàn làm việc, mở khoá màn hình thấy có ba cuộc gọi. Hai cuộc của khách hàng, chị gọi lại trao đổi vài câu. Còn một cuộc... Chị mím môi nghĩ vài giây mới gọi lại.

- Alo chị...

- Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia dường như bối rối trước câu hỏi lạnh tanh từ chị, kiểu như chị không hề quan tâm chút nào... Đối phương sau một hồi im lặng, mới rụt rè lên tiếng.

- Dạ... Em đang dưới văn phòng của chị, em... Em không tìm thấy chìa khoá nhà...

- Được rồi!

Chị cúp máy ngay, bên kia chưa kịp nói gì. Đúc điện thoại vào túi quần, lập tức kéo tấm sáo nhìn xuống... Bên kia đường đối diện toà nhà của chị, có bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi, cô mặc chiếc áo len mỏng cổ bẻ, hai tay cầm túi xách trước người, khuôn mặt buồn buồn cúi xuống như đang đếm ô gạch.

Lập tức dặn dò Yến Nghi vài chuyện rồi sải đôi chân dài, chạy như bay xuống sảnh. Nhưng khi bước ra khỏi toà nhà, sự vội vã bị giấu đi, khoan thai như thể không quan trọng lắm, lấy vẻ lãnh đạm thường khi.

Đèn đỏ, chị dừng bước, hai tay đúc túi quần, thu người con gái kia vào tầm mắt, cách một con đường. Có rất nhiều thứ không thay đổi...

Cô vẫn như thế, vẫn đủ khả năng làm tim chị đập nhanh hơn. Hai mươi bảy tuổi rồi còn như trẻ con, đứng đợi chị vẫn cúi đầu đếm ô gạch lát đường, chị biết chắc cô sẽ đếm thầm như mọi khi...

Ngày xưa, chị là người bận rộn hơn nên cô luôn là người đợi. Có lần cô bảo rằng cô sẽ đếm gạch lát đường xem bao giờ chị đến? Cô nói đã đếm đến 999 ô, nếu đến 1000 sẽ bỏ mặc chị không đợi nữa.

Lần nọ, khoa luật ở lại họp lớp rất muộn, Thanh Hà chờ rất lâu, rất lâu... Nhưng lúc chị đến cô không giận, chỉ buồn bã ôm tay chị mắt rưng rưng bảo rằng "May thật, cuối cùng chị cũng đến, em đã đến năm lần chín trăm chín mươi chín rồi". Ruột gan chị quặn thắt, từ đó, dù không nó ra, nhưng luôn cố gắng sớm nhất có thể đến với cô.

Vậy còn bảy năm nay, chị đã đi lang thang khắp thành phố này, đếm bao nhiêu ngàn lần chín trăm chín mươi chín ô gạch??? Chị chẳng nhớ rõ.

Không phải không nghĩ đến việc bỏ cuộc, mà chị chẳng có cách nào để đếm đến một nghìn!

Đèn xanh, chị bước qua, sắp đến nơi, thấy cô nói chuyện với một ông Tây to cao... chị bước chậm lại, cô đang chỉ đường cho ông ấy. Cánh môi đỏ thắm nói tiếng anh lưu lót bình thản, tự nhiên như một thứ tiếng mẹ đẻ thông thường. Điều này, làm lòng chị cháy lên sự khó chịu vô hình, bàn tay đang đúc trong túi áo khoác vô thức nắm chặt.

- Your sproken English is perfect.

- Thanks, I've been there for seven years.

Thanh Hà nói xong nhìn lại thấy chị đang tiến tới gần, liền cười với ông ấy.

- My husband is coming. - Cô quay sang chị. - Thanh Hằng à, chị có biết bưu điện thành phố đi đường nào không?

Thanh Hằng gật đầu, rồi trực tiếp nói với ông ấy bằng tiếng Anh, ông cảm ơn hai người lia lịa rồi đi ngay.

- Chìa khoá của em đâu? - Thanh Hằng nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng.

- Em... Em không biết đâu mất rồi... - Cô bối rối cúi đầu đỏ mặt, giọng ấp úng. - Chắc em để quên ở nhà.

Nếu không biết Thanh Hà đang nói dối thì chị không đáng làm luật sư rồi. Sau này cô ấy làm chuyện gì phạm pháp, tốt nhất không nên im lặng, mở miệng ra sẽ biết ngay. (Muốn qua tìm người ta thì nói luôn, còn viện lý do nối dối).

Nhưng lòng chị chợt vui lạ, vui vì lời nói dối đáng yêu ấy, vui vì cụm từ "my husband" thốt ra từ môi cô...

- Đi thôi. - Chị bước đi trước.

- Đi đâu chị? - Thanh Hà lật đật chạy theo.

- Ăn cơm.

- Đi ăn sao? Chúng ta về nhà nấu ăn đi... Giờ này còn kịp mà.

Chị khựng lại, thoáng chau mày động tâm.

- Em nấu? - "Cô ấy biết nấu ăn từ bao giờ? Vì ai? Có phải vì người chồng trước ở Mỹ không?" Nhếch môi cười cay đắng, ngày còn yêu nhau cô vẫn chưa biết nấu ăn.

- Ừm, em nấu. - Cô hớn hở.

- Không cần. - Thanh Hằng lãnh đạm gằn mạnh.

Trái ngược tưởng tượng của cô, rằng chị sẽ rất vui nếu biết mấy năm qua, cô đã học nấu ăn mong một ngày được nấu cho chị.

Được rồi, không cần thì không cần, cũng không nên đi nhanh vậy chứ, chân chị dài như thế, bước một bước bằng cô chạy mấy bước.

- Thanh Hằng, đợi em với.

Thanh Hà chạy theo nhanh, níu lấy cánh tay chị. Trong vô thức, cô không hề để ý hành động vừa rồi vô cùng thân mật.

Thanh Hằng giật mình, cúi mắt nhìn những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đang lún sâu vào chiếc áo khoát màu xám bạc của mình, bước chân tự nhiên chậm lại.

Thanh Hằng dẫn cô đi qua vài con ngõ nhỏ, tấp vào một quán ăn cũng chẳng lớn lắm. Chắc phải rất ngon chị mới đi ngoằn ngèo từ văn phòng qua đây. Những chỗ không ngờ thường sẽ xuất hiện những điều bất ngờ.

- Luật sư Phạm, mấy tuần rồi mới thấy cô ghé. - Ông chủ đon đả chào chị có lẽ là khách quen. Ưm, Thanh Hằng thích chắc chắn cô cũng sẽ thích - Thanh Hà nghĩ bụng.

- Dạo này hơi bận. - Chị gật đầu đáp, tay lau muỗng đũa lót sẵn dưới một miếng khăn giấy cho cả hai.

- Wowww... Cô này là... Người yêu sao? Lần đầu thấy luật sư dẫn người yêu đến. Món như cũ hả?

Chị gật đầu.

- Cho cháu hai suất. Không phải người yêu... - Thanh Hằng tiếp tục công việc, không ngước nhìn nên chẳng thấy gương mặt méo sệch của cô, vì sự phủ nhận của chị. Buồn thật buồn.

Một hồi, ông chủ bê ra hai dĩa cơm, lúc này Thanh Hà mới biết mình được ăn món sườn xào chua ngọt ngày xưa thích nhất.

Đúng lúc ông chủ cúi đặt hai cái đĩa xuống bàn, Thanh Hằng mới ngẩng lên nhìn ông.

- Vợ cháu!

Chị nói như khoe, ông chủ hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại Thanh Hà lần nữa, sau đó mỉm cười.

- Đẹp lắm!

Cô đỏ mặt, ừ nhỉ? Là vợ chứ đâu phải người yêu!

- Chị ăn món này sao? - Thanh Hà hỏi thắc mắc hỏi.

Lúc trước cô rất thích ăn sườn xào chua ngọt ở căntin trường, ngày nào cũng nhất định xếp hàng chờ mua. Mấy lần bắt Thanh Hằng ăn thử, chị đều lắc đầu bảo kì kì, lợ lợ chị không ăn được. Nhưng cô luôn ăn không hết, mà chẳng muốn bỏ đi lãng phí thức ăn. Rốt cục lần nào cũng gấp sang cho chị, Thanh Hằng lặng lẽ nhăn mặt, cuối cùng ăn hết.

Thanh Hằng mới vừa định phun ra một câu gì đó lạnh nhạt... Nhưng ông chủ nghe thấy liền nhanh miệng trả lời trước.

- Hôm nào cô ấy cũng ăn món đó, còn hết sạch.

Thanh Hằng chau mày, gượng gạo cúi ăn... Sao ông ấy thật thà như vậy chứ? Kì thực, chị không ăn được món này, cũng chẳng biết thế nào vẫn ăn đều bảy năm nay...

Thanh Hà nhìn chị, ngốc thật, chị không ăn được sao phải cố? Cô cũng ngốc, ngày xưa sao cứ ép chị ăn? Bảy năm nay cô cũng chẳng thích món sườn xào chua ngọt như ngày xưa nữa rồi... Đơn giản vì Thanh Hằng không thích ăn!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro