16/ Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết trong bao lâu, cả hai vẫn đang hôn nhau...

Đến khi chị buông ra, hơi thở của Thanh Hà đã gấp gáp hơn nhiều. Cô ngoan ngoãn gục đầu vào ngực chị cố điều hoà lại. Bây giờ quả thật là cảm giác thoải mái dễ chịu, như được nằm gọn trong một chiếc lòng ấp vừa vặn với mình nhất.

- Chị không sợ bị lây bệnh sao? - Thanh Hà hỏi khẽ.

- Yên tâm, chị không thừa nước đục thả câu đâu.

Thanh Hằng nhỏ nhẹ trả lời. Gì chứ? Cô đâu có sợ chị thừa nước đục thả câu, lúc nãy thậm chí chị "chiếm dụng" cả cơ thể mình, Thanh Hà cũng chị nằm im thể hiện sự đồng tình.

- Ý em đâu phải... Em... - Cô đỏ mặt ấp úng, trong bóng tối chắc chị không thấy... Khẽ cựa mình vùi sâu vào lòng chị hơn.

- Vậy ý em là gì?

Chị gian tà hỏi tới, thật là đáng ghét mà!

- Thật ra thì... Thật ra... Chị có thể bắt nạt em một chút cũng được.

Cái gì? Thanh Hằng sững người lại, chẳng biết nên khóc hay nên cười, chị có nghe nhằm không? Đây có phải Thanh Hà vừa nói không?

Ờ thì... Đây là ý muốn của em nha!

Thanh Hà ngượng quá! Sao chị im lặng vậy? Hay không nghe mình nói gì?

Nhưng cô chưa kịp thắc mắc nhiều, đã nhận ra cúc áo của mình đang dần dần bung xoã trong tay chị. Thanh Hằng vừa thong thả vừa dịu dàng, như một dũng sĩ "cưỡi ngựa ngắm hoa".

Da thịt trắng sữa của Thanh Hà dần lộ diện dưới đèn ngủ mờ mờ, càng thêm ma mị quyến rũ, bờ vai mịn màng thu hút ánh mắt chị... Ánh mắt đang đắm say ấy bất chợt khựng lại, xót xa nhìn những dấu ấn đỏ lừ, rất đậm, rất sâu, dày đặc... Sao chị lại thô bạo với cô như thế chứ? Nhưng mà... Bây giờ chị lại muốn lần nữa...

Bờ môi mềm mại lần nữa phủ lên da thịt Thanh Hà, đốt cháy vết tích cũ. Lần này, không còn mang chút bạo lực nào, chỉ có yêu thương, ngọt ngào, mơn man ve vuốt. Lướt nhè nhẹ, kèm hơi thở hừng hực từ chị.

Thanh bắt đầu dậy sóng, bao nhiêu rạo rực lúc nãy lắng dịu giờ lại bùng cháy. Không, không giống lúc nãy... Lúc nãy nặng nề và mệt nhọc, còn bây giờ diệu vợi hơn, nhẹ nhàng hơn, nên đê mê hơn.

- Thanh Hà... Có thật là được không? - Chị hơi dừng lại, giọng khản đặc.

Có phải chị lo cho sức khoẻ của cô? Cô đang bệnh mà... Lạ là bản thân vốn yếu ớt của cô cũng chẳng muốn dừng lại.

Thanh Hà không còn nói được, mọi âm thanh thoát ra cổ họng đều là những tiếng rên ư ử như mèo con mắc mưa. Điều này làm ham muốn trong chị bùng cháy dữ dội, không thể chịu nổi, cũng không đủ kiên nhẫn để đợi cô trả lời, lập tức đứng lên bế Thanh Hà vào phòng. Chiếc giường vẫn là chỗ tốt nhất!

Đặt cô xuống dưới thân, dục vọng trong chị tuôn ào ào, quần áo trên người cả hai nhanh chóng được chị trút bỏ hết, vừa gấp gáp vừa hổn hển, ngắt quãng giữa những nụ hôn mãnh liệt điên cuồng.

Dù rất tiết chế, chị vẫn khó kiềm nổi bản thân, ra sức quấn lấy cô bằng tất cả những gì mình có. Đôi môi, khuôn lưỡi ẩm ướt, bàn tay mảnh dẻ thoăn thoắt và cả dầu gối thon thon, cố sức cọ sát cô, khơi gợi cô, khiêu khích dục vọng của cô.

Thanh Hằng không cần mất quá nhiều thời gian và công sức, Thanh Hà sớm đã không còn khô ráo. Cô tự cảm nhận rõ ràng dòng nước ẩn sâu trong mình tuôn ào ạt, ngập ngụa, ấm nóng... Cơ thể nhỏ nhắn run lên, vô thức uốn éo theo tường động tác và đường di chuyển của chị. Một thứ cảm giác đê mê chưa từng thấy. Từng cái chạm của Thanh Hằng đều làm cô muốn phát điên. Dây thanh quản phát tiết ra những âm thanh gì cô cũng chẳng thể không chế, chỉ biết mình gọi tên chị rất nhiều, rất tha thiết, rất hư hỏng!

Có lẽ Thanh Hà không hề biết, mọi sự thể hiện của cơ thể cô vô cùng gợi tình, kích thích chị một cách mạnh mẽ... Đầu óc Thanh Hằng như có con thú hoang thao túng, chị muốn hoà vào cô, muốn tan vào cô, muốn đem hết người con gái đang động tình trước mắt nuốt vào bụng, ăn sạch.

Cô đẹp man dại, đẹp mê hồn trong mắt chị bây giờ... Cô phiêu diêu ở đâu đó không rõ, đôi gò bồng đảo ngập trong miệng chị nãy giờ, và... Khuôn miệng ấy lại di chuyển, ngang qua vùng da bụng phẳng lì. Chưa chịu thôi, chị tiến công xuống cánh rừng tươi mơn mởn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó... Manh động dần, nhanh dần, sau đó xuống nữa...

... Thất thần nhìn ngắm, Thanh Hà có cảm giác thế giới ngưng động, sau đó lại cảm giác nơi tư mật bị đốt cháy bởi ánh nhìn rực lửa... Theo bản năng khép chân chặt chẽ.

- Ưmmm... Chị... Đừng nhìn...

- Thanh Hà... - Chị chậm ngẩng lên, tròng mắt ngang dọc tơ máu, má đỏ lửng và giọng nói trầm đục vô cùng.

Nâng niu nhưng cũng mạnh mẽ gỡ tay cô ra, Thanh Hà bất lực lơi dần... Sau đó lập tức cảm giác ấm áp bao phủ nơi tư mật nhạy cảm nữ tính.

Trời ơi... Chị... Sao lại...

Tất cả mọi thứ nằm gọn trong miệng Thanh Hằng... Chiếc lưỡi... Chiếc lưỡi mềm mại động đậy đưa Thanh Hà đến một vùng trời nào đó mơ hồ, ảo mộng, mong lung... Không kịp thốt lên một tiếng, cũng chẳng kịp từ chối, chỉ biết... Nó đê mê đến nỗi đầu óc mất hết nhận thức, mất hết giác quan! Còn chăng, là những tiếng rên rĩ thảm thiết, khêu gợi, đặc quánh hoan ái.

Một lúc lâu... Thanh Hằng cảm thấy quá sức ẩm ướt, âm thanh cô phát ra quá hỗn loạn, biết đến lúc... chị trườn lên. Áp môi mình vào môi cô, thực hiện một nụ hôn nồng nàng.

Thanh Hà chẳng còn biết trời đất, chị cho gì "ăn" nấy, lập tức ngấu nghiến đôi môi đày mùi vị mằn mặn của chính mình... Cô bị đánh lạc hướng mà chẳng hay biết, bên dưới, bàn tay chị đã mon men dời từ đỉnh ngực của cô xuống sâu.

Bàn tay len lén tìm đến nơi nó muốn, hai ngón dài nhất tham lam đi khám phá nơi sâu tối trong cô...

- Áaaaa... - Thanh Hà hét lên giữa tiếng rên hỗn loạn.

Cô đau điếng, cả người tê dại, cơ thể như căng ra cực điểm, như bị chị nong giãn... Như Thanh Hằng đang xe rách cô ra, âm thanh đổ vớ khẽ khàng vang giữa đêm yên tĩnh.

Bàn tay hư hỏng của chị dừng lại lập tức, giống như có sự giật mình, Thanh Hằng trợn mắt lên hệt bị bất ngờ, hết hồn vì chuyện gì đó?

Chị nín thở im thinh thít nhìn cô, giọt nước mắt lăn nhanh xuống gối trắng tinh. Thanh Hà dường như rất đau đớn, cô quằn quại, hụt mấy hơi thở.

Một lúc lâu sau, thấy cô thở nhè nhẹ dìu dịu chị mới lại động đậy... Nâng niu hơn, đều đặn hơn, dịu dàng hơn... Và cũng xót xa hơn...

Nhưng, có lẽ sự khít khao của cô làm chị đê mê thích thú điên đảo, không thể kiềm chế bản thân quá lâu, nên càng lúc càng nhanh dần, mạnh dần... Cuồng nhiệt không thể dừng lại.

Thanh Hà chơi vơi chết ngất trong đau đớn lẫn khoái cảm mơ hồ.

Không lâu lắm, cô cảm giác toàn thân vô lực, cảm xúc được đưa đến cao trào trong vài chục giây, rồi từng điểm nhỏ trên cơ thể giãn ra, giải phóng từ từ... Bụng dưới vẫn co thắt dữ dội...

Sao chị còn chưa lấy ra? Phía dưới cô từng đợt dao động như muốn nghiền nát ngón tay của chị...

Tất cả chầm chậm lắng xuống, dịu dần dần... Thanh Hà thiếp đi lúc nào không hay, đầu óc vẫn còn lâng lâng đi chơi đâu đó, toàn thân chưa hết run rẩy.

...

Cô không ngủ yên lắm, cứ chập chờn... Lúc giật mình tỉnh tỉnh đã hơn 1h sáng, chỗ bên cạnh trống không, cô chớp chớp đôi mắt còn đọng cơn ngủ, nhìn quanh tìm kiếm.

À, Thanh Hằng đứng bên cửa sổ, trầm tư ném ánh mắt xuống thành phố, cô yên tâm một chút, an ổn ngắm thân hình tuyệt mỹ như siêu mẫu của chị trong chiếc áo ngủ.

Chắc cảm giác được có người nhìn mình, Thanh Hằng xoay lại, liền bắt gặp đôi mắt to tròn của cô. Chị nhỏm người khỏi dựa bức tường, dúi tắt đốm lửa đỏ trong tay, đi đến bên cô, lật mép chăn ra chui vào nằm cạnh... Nhẹ nhàng đưa tay kéo Thanh Hà ôm chặt vào lòng, gác một chân ngang người cô đầy sở hữu.

Im lặng một lúc lâu, Thanh Hà không chịu nối thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

- Chị đang nghĩ gì đó?

- Một vài vấn đề thôi, nhưng có lẽ chị đã nghĩ thông rồi. - Đôi mắt chị nhắm hờ, trong bóng tối, Thanh Hà nghe tiếng thở dài đầy thanh thản.

- Nói em nghe với. - Cô ngọ nguậy trong lòng chị, như con mèo nhỏ không yên.

- Thanh Hà...

- Dạ? - Cô lắng tai nghe, giương mắt chờ đợi.

- Đừng cắt tóc ở cái tiệm đó nữa, biết không?!

Èo, cô ngượng đỏ cả mặt, chẳng lẽ vì vụ này mà chị trầm tư như vậy? Không tin được, mà thôi, cái thằng cắt tóc đáng ghét đừng để cô gặp lại.

Thanh Hà nằm trong lòng chị cay cú thằng cắt tóc một lúc, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

*************

Buổi sáng, thức dậy trễ là chuyện đương nhiên, cô vật vã như vừa đi lao động khổ sai về. Hình như làm việc quá sức rồi! Cơ mà, chỉ có nằm yên chứ bộ >.<

Vẫn là Thanh Hằng thức dậy trước, quần áo chỉnh tề, tay cầm điện thoại, khom người sát mặt cô khe khẽ gọi.

- Em à, điện thoại em reo nhiều lần lắm rồi.

Thanh Hà biếng nhác mở mắt, đưa tay ôm lấy cổ chị, vùi mặt đi chỗ khác ngủ tiếp.

- Không phải hôm nay em đi công tác sao?

- Áaaaaaa... Chết em rồiiiii.

Câu nói như một công tắc điện làm Thanh Hà bật dậy hệt cái lò xo, bất ngờ cử động mạnh làm phần thân dưới của cô đau điếng, trời đất, gì mà đau dữ vầy nè?

Nhíu mày cực khó chịu, cô cố xác lết xuống giường, điện thoại reo lần nữa, cô hoảng, chụp lấy từ tay chị bắt máy luôn.

- CẢ ĐOÀN ĐANG Ở SÂN BAY ĐỢI MỘT MÌNH CÔ...Ô Ô Ô Ô... - Giọng chị Thuỷ hét sang sảng, Thanh Hà phải để điện thoại ra xa tránh thủng màn nhỉ. Tắc máy nhanh chóng.

Cô mặc kệ đau đớn, ê ẩm khắp người, lao như bay vào phòng tắm.

Lúc đi ra, đồ đạc đã được thay một cách cẩu thả vội vàng, Thanh Hằng đứng nhìn cô chẹp miệng lắc đầu.

- Nhanh đi, chị đưa em đến sân bay.

- Dạ. - Cô hấp tấp lấy lượt chải đầu và makeup qua loa, chợt khi nhìn sang tấm grap giường trắng tinh, liền hoảng hồn. Á, có một vệt máu hồng tươi chỗ mình nằm.

Cô trợn mắt, mặt đỏ bừng, lấm lét nhìn chị rồi phóng lên giường vụn về che giấu.

- Em... Em... Em phải giặt grap trải giường. - Cô lắp bắp nói trong xấu hổ.

- Được rồi cô nương, em không đi sẽ trễ máy bay đó. Để đấy chiều về chị sẽ giặt. - Thanh Hằng phì cười thái độ của cô, tiến đến xoa đầu một cái rồi xoay người đi ra. Cái cô ngốc này! Chẳng lé chị không biết?!

Thanh Hà đem gương mặt khổ sở đi ra theo chị, đã có người xách vali cho cô, có người dẫn ra tận xe, thiếu điều bế cô vào.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro