24/ Về quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chiều nay như thường lệ, ăn cơm xong chị chở cô lòng vòng hóng gió bằng xe máy.

- Thanh Hà, lễ em có định làm gì không? - Chị chợt hỏi, tấp xe vào một bãi giữ sát phố đi bộ.

- Lễ sao? - Cô độn mặt ra, lễ hèn gì người ta treo cờ đầy đường.

Lúc chị gởi xe xong, hai vợ chồng nắm tay nhau dạo phố, Thanh Hằng mới tiếp:

- Những năm em ở Mỹ, Việt Nam đã thay đổi lịch nghỉ lễ. 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày.

- Òh. - Cô gật gù, quả thật chưa nghe nhắc, à, mấy hôm có nghe đồng nghiệp bàn bạc đi chơi lung tung. - A! Chị hỏi vậy là... - Thanh Hà chợt mắt sáng rỡ quay lại nhìn chị, ra chiều thích thú, lúc lắc hai bàn tay đan chặt vào nhau. Sắp được đi chơi sao?

Nhìn gương mặt vui vẻ trông mong như trẻ nhỏ khiến chị phì cười, ham chơi không bỏ được. Không do dự nữa, chị nói luôn.

- Định rủ em về quê, ngày lễ lớn này người ta thường về quê thành thông lệ.

- Như tết á? - Cô tròn mắt.

- Đúng rồi, Thu Thảo và chồng sắp cưới cũng về, chú Long với dì Hồng rất ngóng chúng ta.

- Ờ em... - Như nhớ chuyện gì đó không vui, cô dần dừ.

- Em không thích thì kiếm chỗ nào đó du lịch cũng được, coi như... - Chị bỏ lửng, à, định nói là coi như trăng mật chứ sao? May mà phanh lại kịp, còn chưa tổ chức tiệc rượu cho người ta danh phận.

Thanh Hà cắn nhẹ môi dưới, im lặng đi tản bộ bên chị, mắt chăm chăm xuống mũi giày tư lự. Lát sau chợt lên tiếng.

- Quê mình chẳng phải nơi du lịch tuyệt vời nhất Việt Nam sao? Còn đi đâu nữa. - Cô cười lắc lắc tay chị, Thanh Hằng vừa nhìn là biết rõ nụ cười gượng gạo.

Thanh Hằng muốn về, chị là người thâm tình như vậy, mấy khi có dịp về thăm ba mẹ nuôi, năm nay có cô chị không về nữa vậy mọi người sẽ nghĩ gì? Vã lại, rể xấu cũng phải gặp cha vợ, ờ cô là dâu nhưng đâu có xấu lắm mà sợ. Thôi thì... Dẫu sao chuyện cần nói cũng đã nói hết, họ là ân nhân nuôi chị bao năm, cô dĩ nhiên phải có nghĩa vụ về thăm.

Tuy vết thương lớn đã lành, vết sẹo khó xoá.

Chị đứng khựng lại kéo cô đứng theo, nhìn vợ một loáng trầm ngâm.

- Được. - Quyết định sau cùng vẫn thế, sớm cũng về muộn cũng về, chi bằng đối mặt một lần.

- Khi nào đến lễ hả chị?

Cả hai bước tiếp, cô ngu ngơ như người trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ bây giờ, chị chồng vĩ đại phải bổ túc về sơ lượt lịch sử Việt Nam? Haizzz

- Cuối tuần này. - Kiên nhẫn là tốt nhất.

- Òh. - Sớm vậy sao?

...

**************

Xuất phát từ sáng sớm, Tân Sơn Nhất đến sân bay Liên Khương cũng chưa đầy một tiếng, chỉ ngồi taxi độ nửa tiếng, băng qua đèo Prenn là đến Đà Lạt.

Thanh Hà nắm lấy tay chị đặt trên đùi mình, lần này đúng là chuyến trở về thực thụ, cảm giác có gì đó rất lạ, cái vị lành lạnh vừa gần gũi vừa xa lạ nơi cô lớn lên, cũng là nơi bắt cô phải đi... Nơi nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn, cũng là nơi giết chết cô trong thế giới tinh thần, để lại nỗi đau khó lòng xoá bỏ.

Lần này về, không phải cứ như bảy tám năm trước, những ngày mới xuống Sài Gòn học mà nhớ quê tha thiết. Lúc đó, chỉ muốn về, trước dịp được nghỉ học về quê là cô bồi hồi bâng khuâng, thậm chí xếp sẵn hành lí hơn nửa tháng trời rồi đếm từng ngày. Lần này cô cũng đến từng ngày từ lúc quyết định về, mà có cái gì đó boăn khoăn ve vãn, đếm từng ngày sợ sệt.

Hồi năm nhất đại học, cô cũng từng ngồi thế này nắm tay Thanh Hằng hồi hộp, nhìn những đồi thông uốn lượn chạy xa tít mắt, từng góc thông già lặng lẽ lướt nhẹ qua.

Đường lên Đà Lạt... Vẫn đẹp như trong tâm thức cô!

Cảm thấy người ngồi cạnh im lặng hơi lâu, Thanh Hằng nhìn sang, cô vợ đã bắt đầu lo lắng mấy ngày nay, chị hiểu, nhưng khi càng về gần càng cố tỏ ra bình thường, có điều tay nắm rất chặt tay chị.

Thanh Hằng chợt lên tiếng, chị muốn xoá tan thấp thỏm trong cô, chi phối sự lo lắng của cô.

- Em biết chơi bài tứ sắc không?

- Tứ sắc? - Cô tròn mắt hỏi lại, nhìn chị trân trân.

- Dì Hồng rất thích chơi bài tứ sắc, nếu em không biết sẽ làm dì ấy không vui vì mất hứng đấy! - Thanh Hằng cau mày, cố tình vờ ra vẻ nghiêm trọng.

- Trời ơi, sao chị không nói với em trước? Em chưa chuẩn bị gì cả. - Thanh Hà cuống lên, những ý nghĩ vu vơ lãng đãng trong đầu cô, bị thay hết bằng mấy lá bài tứ sắc bé xíu xiu.

- Giờ em chuẩn bị còn kịp mà. - Chị mỉm cười nhìn cô.

Hồi trước cũng có biết chút chút về loại bài của những người lớn tuổi này, về sau ít tiếp xúc, vã lại ở Mỹ mấy năm nên chỉ nhớ man mán. Giờ cố vắt óc lại nhớ xem nó thế nào? Thế nào?... Xanh - đỏ - trắng - vàng, xe - pháo - ngựa, tướng-  sĩ - tượng @.@

Xe dừng lại ở cửa nhà, trong khi Thanh Hà còn mải miết ôn bài.

Hai vợ chồng trung niên đứng đón ở cửa, vẻ mặt phúc hậu, hớn hở xách hành lí cho hai đứa, dẫn cô lên tận phòng, niềm nở, chắc Thanh Hằng có nói về cô trước rồi. Thu Thảo và người yêu là Tuấn Khôi về còn sớm hơn, từ chiều tối hôm qua, hai người họ nghe tiếng liền chạy xuống đón cô và chị.

- Chị Hà. - Thu Thảo chào bằng một nụ cười hiền, vẫn dịu dàng như trước, có điều, dường như không thể hồn nhiên giống ngày xưa.

- À, chào hai người. - Thanh Hà gượng cười đáp, có lẽ nơi góc sâu tối nào đó riêng cô biết, sự ái náy trong cô đối với cô gái mảnh mai trước mặt còn day dẳng. Thậm chí, không dám gần gũi Thanh Hằng khi có Thảo, ý tứ tránh những cử chỉ thân mật với chị.

Thật sự là đã rất lâu, Thanh Hà không được hưởng thụ không khí gia đình đầm ấm như vầy.

Bữa trưa, ánh nắng vàng chỉ đủ xoa dịu phần nào không khí se lạnh, chẳng oi bức như ở Sài Gòn ồn ào nhộn nhịp. Từ xa xa sau đồi thông reo vi vút, thoang thoảng mùi nhựa thông đặc trưng. Bốn đứa nhỏ tội nghiệp vừa ăn cơm vừa ngồi nghe dì Hồng ca cẩm:

- Chúng bây thật là hư, lớn hết rồi đi biền biệt. Một đứa đã đăng kí kết hôn, một đứa sắp kết hôn mà ba mẹ không biết gì cả. - Chỉ có sự việc này mà bà nói từ lúc thấy mặt đến giờ này.

Thu Thảo nhăn nhó nhìn Thanh Hằng:

- Mẹ, mẹ đã nói chuyện này ba tiếng đồng hồ rồi đó.

Thanh Hằng nhún vai không nói, cắm cúi ăn cơm, đôi lúc gắp thức ăn cho Thanh Hà vì thấy cô hơi ngại ăn ít.

- Lâu lâu mấy đứa nhỏ về chơi mà bà cứ làu bàu mãi thế?! - Chú Long bênh vực con gái, lườm dì Hồng.

- Ông chán tôi rồi phải không?

Chú Long cả đời sợ vợ, chẳng thà đừng lên tiếng, giờ bị quát phải khúm núm cúi đầu.

- Thì tôi nói thế thôi, bà thích cứ nói cho thoả, nay mai chúng nó đi hết rồi chẳng còn ai để nói đâu.

Tuấn Khôi ngồi cạnh Thu Thảo, anh không nghe rõ tiếng địa phương nên câu nào cũng lằng nhằng bắt dịch lại, Thảo bực bội quá không dịch nữa nên anh giận dỗi ngồi yên không nói.

Thanh Hà im lặng mỉm cười lắng nghe, nhiều năm ở nước ngoài cô đơn, kể cả ngày tết cũng chẳng có không khí đầm ấm thế này, lòng có nỗi xúc động khó nói thành lời, lại còn là ngồi cạnh Thanh Hằng yêu quý của cô. Dường như không dám lên tiếng, sợ rằng lời nói sẽ làm không khí tuyệt diệu này tan biến mất. Tại sao lúc Thanh Hằng rủ về quê lại phải lo lắng nhỉ? Đáng lẽ phải vui vẻ đồng ý ngay từ đầu mới đúng.

Ăn xong cùng Thu Thảo rửa chén trong khi mọi người ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây. Lúc đầu là Thanh Hằng vào định thay cô làm, nhưng bị Thảo đuổi ra, bảo là chị em người ta cần tâm sự, vậy nên chị cũng thôi.

- Bao giờ hai người mới đãi tiệc?. - Thảo nhẹ nhàng lên tiếng trước hỏi cô, Thanh Hà giật mình, bởi đầu óc đang nặng nề ngượng ngập.

- À... Cái đó, ừm cái đó để Thanh Hằng quyết định. - Cô bối rối hơn, quả thật chị chưa nhắc đến, kể ra cũng hơi buồn buồn.

- Tưởng đâu bọn em trước, ai ngờ hai người còn gấp gáp hơn.

Thanh Hà đáng lẽ vẫn còn chưa được vui, nhưng nhìn thái độ vui vẻ bình thản của Thu Thảo, cảm thấy suy nghĩ của mình có phần quan trọng hoá vấn đề. Có lẽ đến lúc nên cởi bỏ gò bó giữa cả hai, dẫu sao, từ nay đây cũng là cô em chồng thực sự.

- Đó là do Thanh Hằng thôi, chị ấy bảo mình lớn tuổi rồi.

- Chứ gì nữa? hai người nên sớm có con đi, còn đợi bao giờ.

Hả? Gì? Cô nghe mà choáng, lời khuyên chân thành nhẹ nhàng của Thảo làm cô thoáng đỏ mặt, nhưng trong đầu lại hiện ra những đứa bé cực kì dễ thương, như những thiên sứ nhỏ với đôi cánh trắng, bò vòng quanh mình và Thanh Hằng, bô ba gọi.

- Lần này về, em thấy chị Hằng rất vui. - Im lặng một lúc, Thảo lại lên tiếng. - Bây giờ em mới lại thấy Thanh Hằng của bảy tám năm về trước. - Giọng Thảo trầm xuống, tay vẫn đều đều đầy xà phòng. - Hồi xưa, dường như chị ấy lớn lên với một bộ mặt ảm đạm, không nói không rằng, tựa như tất cả con người chị đóng băng lại. Đến năm thứ tư đại học, tết năm ấy về đây, chị Hằng đã khác, rất khó thấy sự khác lạ đó, nhưng em cảm nhận được chị có sự hớn hở ẩn sâu, đầy hy vọng và hoài bão.

Thanh Hà im lặng lắng nghe, giọng kể của Thảo trầm ấm, ít chứa tâm tư, thật ra giống như kể để cho cô biết vậy thôi. Năm thứ tư, vậy chính là năm hai đứa yêu nhau hay sao?

- Nhưng sự vui vẻ đó của Thanh Hằng chẳng kéo dài bao lâu, chị ấy lần nữa quay lại với vẻ ảm đạm, thậm chí còn tệ hơn trước, sâu sắc hơn trước... Dù ngoài mặt, chị ấy tỏ ra bình thường, nhưng làm sao ta nhìn thấy bên dưới đại dương là gì? Người ta chi chỉ thấy mặt nước vô cùng phẳng lặng? Có thể là sóng ngầm, hoặc núi lửa chẳng hạn?!

Thanh Hà càng nghe tim càng thắt nghẹn.

- Chị Hà, cảm ơn chị đã trở về. Nếu không, có lẽ cả đời này, em phải mang một mối day dứt với Thanh Hằng, lúc đó, có lẽ em chẳng thể nào tha thứ cho bản thân, chẳng dám nhìn mặt Thanh Hằng và hai bác đã khuất. - Lúc này Thảo mới bắt đầu nghẹn ngào, chiếc đĩa cuối cùng cũng được tay cô úp lên chạng.

Thảo quay lại nhìn Thanh Hà, đôi mắt đầy hối lỗi lẫn cảm kích.

- Thảo đừng nói vậy mà. - Thanh Hà ngây người lúng túng.

- Xin lỗi. - Thảo cúi người trước cô đầy chân thành.

- Thật ra, có lẽ cũng chính nhờ bảy năm xa cách ấy, tôi mới biết tình cảm của Thanh Hằng đối với mình sâu nặng cỡ nào, nếu không có khoảng thời gian đó, tôi không thể trưởng thành, không thể nhận ra bản thân, cũng chưa chắc mình và Thanh Hằng kéo dài đến bây giờ. Vã lại, không phải tại em đâu, thật đó, còn là chuyện khác nữa. - Thanh Hà trấn an Thu Thảo, chuyện của Thảo chỉ là phần nổi, còn chuyện của ba mới là phần chìm, nếu năm nó không vì những lời của Thảo làm cô bỏ đi, thì ba cũng sẽ cho người áp tải cô lên máy bay, bắt buộc cô rời khỏi chị.

- Vậy chúng ta có thể như xưa không? - Thảo như trút được gánh nặng trong lòng, mắt cô sáng lên nhìn Thanh Hà trông mong.

- . - Thanh Hà gật đầu cười, nụ cười tươi thật tâm, và cái gật đầu cương nghị.

- Nếu thế thì chiều này bốn người đi chơi chung đi. - Thảo đề nghị.

- Ừm.

Vậy là chiều đó, bốn đứa rong ruổi vườn hoa thành phố, đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu... Những nơi đối với ba người trừ Tuấn Khôi đã "mòn mặt", ngặt nỗi đã về đây lại buộc phải đi. Ít ra là có thể thay phiên chụp ảnh qua lại cho nhau.

Rồi rốt cục đến khi lếch về nhà, trong máy ảnh toàn hình của ba người kia, dĩ nhiên đứa vắng mặt là Thanh Hằng, chị toàn phải cầm máy chụp. Lý do: chị đẹp quá rồi, chụp ảnh sẽ choáng hết cảnh đẹp phía sau.

...

Hai đứa con gái, một đứa con dâu, vậy mà bữa tối là chính hai ông bà già tự tay chuẩn bị. Chúng nó đi chơi về nằm vật ra nhà, sau đó thay phiên nhau đi tắm rửa cho thoải mái, đúng chất về nghỉ dưỡng chứ có thăm ba mẹ gì đâu?!

Cơm nước xong xuôi, Thu Thảo gian tà nháy mắt với Thanh Hằng nhận nhiệm vụ rửa chén một mình, đầy ẩn ý trốn tránh, Thanh Hằng cười cười, lẻn lên phòng sách từ lúc nào không biết?

Tất nhiên sau đó hai "con nai tơ" ngơ ngác mới nhập gia phải lên sòng, chú Long chẳng đời nào dám trái ý vợ nên đã mua sẵn cả đóng bài tứ sắc, lọ mọ ngồi bày ra.

Dì Hồng là tay tứ sắc lão luyện mấy chục năm, chú Long được vợ uốn nắn nhiều thành ra không kém, Tuấn Khôi là nhà kinh doanh nên mấy món cờ bạc rất rành, chỉ tội nghiệp cho ai kia trên sao hoả về, ngồi chịu trận, không thắng được một ván, thật là thảm bại.

Mấy lá bài bé tí hon, Thanh Hà cầm còn rơi lên rơi xuống, lọ mọ căng mắt nhìn từng quân bài, vậy mà vẫn sót, có khi đến lượt mình thắng cũng chẳng biết, thế là qua vòng, thua luôn.

Thanh Hằng đang an ổn đọc sách, bất chợt bị quấy rầy vì ai đó khẩn trương chạy lên.

- Chị, chị, chị, cho em tiền.

Chị không thể tin vào tai mình, đóng tiền lẻ trong ví cô chị để sẵn đã thua hết nhẵn rồi sao? Chưa đầy một tiếng đồng hồ?! @.@

- Em thua hết tiền rồi à?

Thanh Hà xấu hổ cúi mặt.

- Tại số đen quá thôi, đỏ tình đen bạc phải không? he he, cho em tiền đi. - Cô xà vào lòng chị nịnh nọt, xoè tay trước mặt chồng mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

- Thanh Hà, lấy tiền nhanh lên. - Tiếng dì Hồng hối thúc vọng lên.

- DẠ... - Cô thánh thoát la lớn. - Nhanh đi đi đi...

- Được rồi, để chị. - Thanh Hằng đứng lên, lấy ví tiền, dẫn cô xuống nhà.

Lần này đến lượt chị ra tay, ngồi vào chỗ của cô, Thanh Hà ngoan ngoãn bắt cái ghế ngồi bên cạnh, mục sở thị tài cán của chị chồng cao cao tại thượng.

Bây giờ mới gọi là kì phùng địch thủ, ván bài được rút ngắn thời gian đáng kể vì không có con rùa như cô, mọi người đánh nhay nháy, Thanh Hằng không cần chốc chốc giở bài mình ra xem như cô, chỉ nhìn qua một lần rồi úp hết xuống cũng biết mình chờ quân nào? Sắp đánh quân nào? Không có quân nào? Thậm chí chị còn nhớ hết tất cả bài đã được đánh ra, nhớ luôn ai đã đánh quân nào, vịn vào đó để đoán bài trên tay từng người. Quả thật như đang  "điều binh khiển tướng", đấu trí với nhau.

Thanh Hà ngồi xem, càng xem càng thấy mê, mải miết không chịu đi ngủ, một hai nói không buồn ngủ. Đến gần mười một giờ đêm, Thanh Hằng giục mãi không được phải trừng mắt lên cô mới chịu thôi, lũi thũi đi ngủ không tự nguyện.

Dường như rất khuya, cô nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng lục đục, mở mắt thấy Thanh Hằng vừa vào phòng, chịa tắt đèn lớn.

- Xong rồi hả chị? Thắng hay thua.

Thanh Hằng vén màn chui vào, kéo mép chăn ra nằm xuống cạnh cô vẻ mệt mỏi:

- Thắng cả vốn lẫn lãi của em, chỉ có một mình dì Hồng thua.

- Trời đất, ba người bắt nạt phụ nữ già cả? - Cô trợn mắt nhìn chị.

- Trên sòng bài không có chuyện nhường nhịn, vã lại nếu dì Hồng không thua sạch dễ gì chịu thôi. - Rồi chị ôm chặt cô vào lòng. - Ngủ thôi, mệt chết đi được, là tại em chơi dở quá chị mới phải ra tay.

Thanh Hà nghe tiếng trách móc mệt nhọc của chị bỗng thấy ân hận, bình thường chị làm việc vất vả như vậy, ngày nghỉ lại vì cô chơi bài quá dở mà mệt như vậy, thương quá! (Tỷ mà cứ nghĩ kiểu này thì suốt đời vạn niên thụ nhé!). Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chị không hó hé nữa, sợ quấy rầy chị ngủ.

Nhưng lát sau, cô lim dim chuẩn bị ngủ chợt cảm thấy cặp môi ấm nóng của Thanh Hằng đang di chuyên trên cổ mình, còn cả chiếc lưỡi ẩm ướt chốc chốc quét qua làn da nhạy cảm. Cô rùng mình, biết ngay chuyện gì đang xảy ra.

- Chị đang mệt cơ mà! - Thanh Hà phồng má trách, chồng hư hỏng!

- Ừ... Nhưng chị vẫn có thể mệt thêm một chút. - Thanh Hằng thì thầm, thổi nhẹ vào tai cô một làn hơi đầy khiêu gợi.

Vừa đó, Thanh Hà nhận ra mình đã nằm gọn dưới thân Thanh Hằng, từng món đồ ngủ trên người bị cởi ra, từ tốn nhưng đầy kích thích. Bàn tay nõn nà của chị lướt trên từng tất da thịt mịn màng trắng trẻo của cô, đê mê diệu vợi.

Vài lời nói chóng cự yếu ớt nhanh chóng bị lấp lại bằng đôi môi ngọt mềm của chị, cô bị vùi vào khoái cảm mong lung, đến tận khi tiếng gà gáy càng lúc càng dày, qua khe cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Dường như phần dưới của cô phải rung động dữ dội ba lần chị mới chịu buông... Vất vả hơn cả chơi bài >.<!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro