26/ Chạy trời không khỏi nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghỉ lễ chỉ có 4 ngày, mọi người cảm thấy vẫn hơi ít, mai là phải trở lại Sài Gòn.

Thanh Hà được thoải mái ăn uống ngủ nghỉ, được đưa đi khắp nơi chơi, chụp rất nhiều ảnh, nhưng phần lớn là lên sòng tứ sắc với dì Hồng. Giờ cô được cưng nhất nhà vì ngoan nhất, bà rủ chơi bài lúc nào cũng sẵn sàng. Cơ mà bao nhiêu ngày rèn luyện vẫn chẳng khá hơn tí nào, cầm bài vẫn không thạo, rơi lên rơi xuống, nhìn lá bài trên bàn không biết trong tay mình có quân gì, nhìn bài trên tay mình không biết người khác đánh quân gì?

Cả nhà quây quần, cười sặc sụa vì sự ngơ ngớ của cô, họ bây giờ có vẻ còn thích thú nhìn cô lọng cọng hơn là chơi bài. Thanh Hằng chỉ biết lắc đầu, chẳng rõ nên buồn vì tư chất của vợ mình quá kém, hay là nên mừng vì ít nhất sau này không bị tán gia bại sản vì cô ấy cờ bạc?

Buổi chiều, Thu Thảo và Tuấn Khôi từ giã về Sài Gòn trước vì phải đến thăm gia đình bên kia. Thanh Hà và Thanh Hằng ở lại, quyết định hôm sau lên mộ ba mẹ rồi mới về.

Tối đó, Thanh Hà nằm trong vong tay ấp ủ của chồng, đầu óc cô cứ nghĩ mãi về chuyện ngày mai lên mộ, thấp thỏm không yên, trằn trọc khó ngủ.

- Chuyện gì hả? - Thanh Hằng biết không đơn thuần chỉ lo lắng việc lên mộ, con người này chẳng có gì che giấu được chị.

- Thanh Hằng... - Ngập ngừng một lúc sau cô mới nói tiếp. - Em chưa kể gì về mẹ em với chị phải không?

- Ừm, chưa!

- Thật ra từ nhỏ mẹ đã không gần gũi em, bởi vì ba chiếm đoạt mẹ nên bà miễn cưỡng lấy ông ấy và có em... - Lại im lặng rụt rè một loáng, như thể nghe ngóng phản ứng của Thanh Hằng, khi yên tâm vì chị bình thản lắng nghe cô mới tiếp. - Lúc ở Mỹ hay chuyện của ba, em có điện thoại về cho mẹ, bà nói em đừng trở về cũng đừng liên lạc nữa. Sau này thông qua bạn ba, em mới biết ông bà ly hôn trước khi sự việc phanh phui một tháng, ba em tự tử trong tù một phần của để tránh liên luỵ mẹ em, những phi vụ của ba mẹ ít nhiều dính líu. - Thanh Hà càng nói, giọng cô càng lạc đi, cơ thể nhỏ bé cha gử hiểu sao run rẩy?

Thanh Hằng là luật sư dĩ nhiên có tài ăn nói, nhưng về khoản an ủi người khác chị thật sự rất tệ, thậm chí chưa từng an ủi ai bao giờ. Thấy vợ thế này thiệt tình thương quá! Điều chị có thể, chỉ là xoa xoa, vỗ vỗ má cô như dỗ trẻ con.

Trước hành động luống cuống tự phát thheo bản năng của chị, Thanh Hà tưởng tượng Thanh Hằng sau này sẽ dỗ con y hệt vậy, liền phì cười, nỗi buồn trong cô phần nào vơi bớt.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá. - Chị ôm siết cô trong vòng tay thì thầm, hôn nhẹ lên trán vợ đang gục trong ngực mình.

Thanh Hà cảm nhận được sự âu yếm từ chị, cô không ngại ngần nữa.

- Trước đây em đã nghĩ tiêu cực, nhưng giờ thoáng hơn nhiều rồi, không biết mẹ thế nào? Cuộc sống bây giờ ổn không?

- Nếu em không yên tâm, ngày mai chúng ta đến thăm mẹ.

Giữa những hơi thở mong lung khó nhìn thấy mặt nhau, Thanh Hằng ngước trân trân lên trần nhà, trong đêm tối ánh mắt chị càng thêm tăm tối, nhưng giọng chị đối với cô vẫn êm đềm, dịu dàng như màn đêm.

- Nếu em không yên tâm, sáng mai mình ghé thăm mẹ trước.

Thanh Hà bước đầu cảm thấy buồn ngủ, cứ buổi tối nằm trong lòng chị, thưởng thức mùi oải hương thoảng qua từ chị, nghe giọng nói ru êm của chị là hai mắt cô díp vào nhau. Nói giọng mệt mỏi:

- Ít nhất cũng phải nói cho mẹ biết hiện giờ em có cuộc sống rất tốt, đang hạnh phúc.

- Ừ!
 
Thanh Hà ngủ ngay sau đó, chỉ là vòng tay ôm cô trằn trọc, chốc chốc đổi tư thế.

************
 
Sau khi dùng bữa sáng, cả hai quyến luyến từ biệt chú Long và dì Hồng, bà vuốt tóc Thanh Hà, ôm xoa xoa tấm lưng cô, bịn rịn không muốn rời xa. Sau đó còn đứng nhìn theo chiếc taxi đưa hai người xa khuất mới vào nhà.

Thanh Hằng dặn tài xế rẽ về hướng khu dân cư Dốc Vàng.

Đứng trước cửa nhà, Thanh Hà do dự một lúc lâu sau mới gõ cửa, địa chỉ do cô Phương Ánh cho, chẳng biết có phiền không?

Lần thứ ba... vẫn không có ai mở cửa, cô nửa thất vọng nửa nhẹ nhõm, hoá ra đã khoá cửa ngoài.

- Em có muốn đợi không? - Thanh Hằng choàng vai vợ vỗ vỗ như động thái an ủi, dù cô cần hay không.

Thanh Hà lắc đầu quả quyết.

- Thôi mình đi chị. - Có lẽ, từ lúc thành hình và tồn tại trên đời, cô đã không có duyên với mẹ.

Thở dài, nắm tay Thanh Hằng đi, cô ngoái nhìn lại một lần.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Thanh Hà im lặng đưa mắt bâng quơ ra bên ngoài, tay đan trong tay chị. Xe chầm chậm đi qua cổng chào khu, bỗng cô la lớn.

- Tài xế, dừng lại.

Anh tài xế hết hồn phanh gấp, Thanh Hà buông tay chị, nhanh nhẹn mở cửa xe chạy ra hướng ngược lại, Thanh Hằng không nói gì, qua gương chiếu hậu, chị nhìn thấy cô đã đuổi kịp một người phụ nữ có vẻ gầy gò dong dõng, nhưng nhìn kỹ vẫn còn nét xinh đẹp quý phái.

Lòng chị tự nhiên dậy sóng không yên, bất giác lục lọi túi xách tìm thuốc lá, không có! Đã lâu chị đâu dùng, bỏ luôn, kể cả rượu. Đành nhắm hờ mắt ngã đầu vào lưng ghế, lắng tai nghe giai điệu bolero do bác tài xế tự bật, điệu nhạc buồn buồn du dương, chị cố dùng nó để giấu đi mấy suy nghĩ linh tinh lãng vãng trong đầu.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Thanh Hằng mở mắt, thấy Thanh Hà đang đứng bên ngoài vẫy tay gọi chị xuống.

- Em vừa nói với mẹ em đã kết hôn, chị có xuống nói chuyện với mẹ một chút được không?

Vợ vui vẻ hớn hở như vậy, chị khó lòng từ chối, đành lặng lẽ gật đầu, chậm rãi vươn người bước xuống.

Bà Phương Mai mẹ Thanh Hà, đứng từ xa nhìn con gái ngời ngời hạnh phúc, khoác tay một đứa con gái khác cao lớn hơn. Bà không phải quá thoáng chuyện này, nhưng vốn ít quan tâm cuộc sống của đứa con này, vả lại người đó lại có vẻ vô cùng ưu tú, chững chạc, bước đi thong dong, vững chắc, sang trọng. Xem chừng Thanh Hà cũng có mắt chọn.

Chỉ có điều... Bà cau mày... Lúc nãy Thanh Hà nói cô ta là Phạm Thanh Hằng? Cái tên nghe quen thế?

Thoắt cái hai đứa trẻ mơn mởn thanh xuân đã đứng trước mặt bà. Mắt bà hơi kém nên nheo nheo lại, nhìn kỹ lưỡng đứa con gái cao lớn, gật đầu hài lòng, quả nhiên nhan sắc rất đẹp, khí chất phi thường bức người, gò má cao kèm vầng trán rộng thông minh, cho thấy nhất định phải là người có cung đại tài.

- Đây là mẹ em, còn đây là Thanh Hằng con đã nói với mẹ. - Thanh Hà giới thiệu hai người với nhau.

Ánh mắt ngày càng tỏ rõ nghi hoặc của bà Phương Mai, dừng trên người "chàng rể" gặp lần đầu. Cảm giác bất an khó chối từ, bà cố gượng cười.

- Thì ra cô là Phạm Thanh Hằng. Coi bộ Thanh Hà nhà tôi có phần háo sắc.

- Mẹ! - Thanh Hà nũng nịu gọi, má ửng đỏ, mẹ nói kì cục quá! người ta có vậy đâu? Sau đó nhìn lại chị liền vui vẻ, ừm thì cô chỉ háo nhan sắc của chị thôi chứ bộ!

Cả ba im lặng, những điều Thanh Hà muốn nói với mẹ thoáng chốc không thể bật thành tiếng, đành chôn vào lòng, sau vài câu thăm hỏi thông thường, cô không biết nói gì nữa. Hai vợ chồng định lên mộ bố, lúc đầu quá mừng vui gặp lại mẹ, cô định mời bà đi cùng, nhưng lập tức sực nhớ rất nhiều thứ không hay, nên thôi hẳn. Cô mím môi.

- Thanh Hằng, chị có mang theo danh thiếp không?

- Có, trong túi xách, để chị lấy. - Chị nhanh chóng trở lại xe lấy tấm danh thiếp đem cho cô. Thanh Hà ghi ghi vào mặt sau.

- Mẹ, nếu cần gì cứ liên hệ con theo số này, còn đây là văn phòng của Thanh Hằng, gần chỗ bọn con sống, có dịp mẹ nên lên một lần cho biết. - Cô ngập ngừng nói với bà, đưa tấm danh thiếp bằng hai tay.

Bà Phương nhìn lướt qua, thoáng trầm ngâm.

- Nếu các con đi vội mẹ không giữ nữa, khi nào lại về đây thì đến thăm mẹ. - Bà nhìn Thanh Hà, tiện tay vuốt tóc đứa con gái "rơi rớt" một lần.

Mẹ cô ít nói ít cười, cử chỉ này đương nhiên dị thường hiếm có, Thanh Hà cảm động bồi hồi. Dẫu sao, tình cảm mẫu tử vốn đã thiêng liêng, có chối bỏ cũng chẳng thể đứt đoạn dễ dàng.

Do dự một lát, Thanh Hà tạm biệt mẹ.

- Vậy chúng con đi đây.

Thanh Hằng gật đầu chào theo vợ, cùng cô trở lại xe. Thanh Hà cảm thấy lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Hai mẹ con xa cách bảy tám năm trời, gặp lại vừa ngượng ngùng vừa khách sáo, nhưng lại có gì đó nhẹ nhỏm hơn trốn tránh mãi.

- Cuộc sống của mẹ cũng tốt lắm! - Cô lẩm bẩm.

Thanh Hằng không để ý câu nói của cô, chị vẫn còn vu vơ dòng suy nghĩ riêng, ánh mắt dì xét của bà Phương lúc nãy làm chị chột dạ "Không lẽ bà ta nhớ ra điều gì?".

Thấy chị người yêu im lặng mất hồn, Thanh Hà liền kéo tay áo chị.

- Luật sư riêng của tôi, trở về mặt đất chưa?

Ánh mắt trong veo của Thanh Hà nhìn chị tinh nghịch, vừa yêu thương vừa trông mong. Khiến bóng ma quá khứ vừa thoáng hiện lập tức tiêu tan. Ngước nhìn cô, Thanh Hằng bật cười, thầm hỏi sao cô ấy lại mang sự trong lành đến thế?!

Chị cảm thấy gần đây, Thanh Hà của những năm đại học dường như đã quay về, thói quen cũ của cô có nhiều cái lập lại, quả thật giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ví dụ: đòi cái gì là sẽ năn nỉ bằng được. Khi phạm lỗi lập tức làm mặt cún con rưng rưng, sau đó được tha thứ vài giây sau trở mặt ngay. Cái gì ăn không được thì gắp hết sang cho chị. Đi đường ngó nghiêng ngó ngửa tìm đồ ăn vặt... Bla bla bla...

Có điều, Luật sư tài giỏi cũng không thể phũ nhận rằng chị đang rất hưởng thụ, đang thực sự hạnh phúc. Cũng bởi quá hạnh phúc nên rõ ràng lòng chị lo sợ bất trắc.

Chị lấy lại bình thường, cả hai đến nghĩa trang Thành phố... Thăm ba người!!!

...

Cũng chính bởi lo lắng thấp thỏm ngày càng lớn, sau lần gặp mẹ Thanh Hà và trở về từ nghĩa trang, nên Thanh Hằng quyết định nhanh chóng tổ chức đám cưới ngay. Bàn bạc với Thanh Hà, dĩ nhiên cô vui mừng ra mặt.
 
Chị còn định qua lễ cưới sẽ đi tuần trăng mật lâu lâu, cái khoảng này làm Thanh Hà sung sướng nhảy cẫng lên. Vì thế, chị cố hoàn thành thật nhiều công việc, chuyện nào có thể thì giao người khác, chuyện nào không thể thì đem về nhà làm thêm, từ chối luôn chương trình pháp luật và cuộc sống. Phải sắp xếp hết mọi thứ trước lễ cưới.

Dù bận rộn, Thanh Hằng vẫn đích thân chuẩn bị hôn lễ, lên danh sách khác mời, đặt nhà hàng, hoa cưới, áo cưới, xe... Mọi thứ có vội vã nhưng không thể không hoành tráng, tỉ mỉ. Đời người chỉ có một lần, huống hồ chị chẳng đời nào buông cô một lần nữa, nên chuyến này gọi là đời đời kiếp kiếp, càng dị thường tinh tế hơn.

So với Thanh Hằng bù đầu bù cổ, thì người kia ung dung nhởn nhơ lên kế hoạch...đi khắp Châu Âu du lịch.

Thật ra cô đã nói chị có thể giao hết cho nhân viên tổ chức sự kiện, ai kêu ngoan cố ôm việc vào thân thì ráng mà chịu đi hé!

...

Có điều, nỗi thấp thỏm của Thanh Hằng vừa được vùi lấp bởi đống công việc, thì trước lễ cưới hai tuần, văn phòng luật sư Hoàng Hà có một vị khách bất ngờ.

Hôm đó, Thanh Hằng từ viện kiểm soát trở về, ghé shop hoa một loáng rồi tạt đến văn phòng, liền nghe Yến Nghi báo ngay.

- Luật sư Phạm, có một người phụ nữ đợi chị đã lâu.

Gật đầu, ngờ ngợ đi vào phòng khách, Thanh Hằng lập tức khựng lại trước một dáng người quen quen, nếu không muốn nói là ám ảnh chị ngay lần đầu gặp. Ừm, cuối cùng cũng phải gặp, chạy trời không khỏi nắng.

Thanh Hằng bước đến sofa, bà đứng lên, chị lịch sự gật đầu chào, bà nói ngay.

-Luật sư Phạm, lại gặp.

Dĩ nhiên chính là bà Mai Phương, mẹ Thanh Hà. Lặn lội từ Đà Lạt xuống mà không tìm còn gái trước, thiện ý thì ý, sát khí thì nhiều!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro