Beyond The Scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em nghe bài "Hành Tây" có đọan "Chúng ta đã từng ở bên nhau đã cùng trải qua rất nhiều chuyện mỗi khi mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống những ước mơ lại được thắp sáng. Chúng ta đã từng ở bên nhau và cùng tạo ra kì tích vì vậy nếu có một ngày xa cách xin bạn đừng khóc tôi sẽ không khóc đâu.."và nhìn lại hình ảnh một người cũ đối với em mà nói đã từng là cả bầu trời, là ánh trăng chiếu rọi vào góc khuất lấp trong em làm thức tỉnh con người em vực dậy tinh thần em... Có điều người đó cũng đã rời bỏ em rồi bởi người ấy rất cô đơn, sợ hãi. Cuộc đời ngắn ngủi đến mức không cho em gặp người ấy một lần và đó là điều hối tiếc nhất của em. Vì vậy em lại nghĩ đến các anh những người vẫn đang ở đây, vẫn đang tiếp thêm cho em những hi vọng nên em càng thêm trân trọng hơn. Thời gian vẫn cứ trôi đi, tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm nhưng tương lai cũng vừa chỉ mới bắt đầu thôi phải không?

Không phải ai có thể quay trở lại và bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng ai cũng có thể bắt đầy ngay bây giờ và tạo ra một kết thúc mới.

Em đã mất đi một người quan trọng rồi em không muốn bản thân phải hối hận vì đã không kịp gặp, không kịp nói lời nào, không kịp nói rằng vẫn luôn bên cạnh người ấy. Em muốn bản thân tòan tâm tòan ý vì các anh, cuộc đời em đẹp nhất là khi có các anh. Dù có xa cách đến mấy em vẫn muốn vượt cả một trời biển để đến bên cạnh các anh, thực lòng em tin rằng yêu xa cũng có lí do riêng của nó bởi càng xa nó càng mạnh mẽ để có thể chống trọi trước phong ba bão tố, để trái tim càng thêm kiên định hơn. Có thể trong hàng tỉ con người mà vô tình gặp gỡ ấy ắt là duyên phận rất lớn rồi.

Có một thời điểm trong cuộc đời em khủng hoảng giữa các mối quan hệ, giữa lí trí và trái tim, giữa ước mơ và sự sắp đặt. Buộc em phải đơn độc đói diện, gồng gánh những khó khăn thử thách, áp lực, mệt mỏi mà buồn chẳng thể sẻ chia, vui lại chẳng thể kể ra. Rất muốn có ai đó ở bên nhưng cuối cùng em lại lặng im nhưng trong lòng khóc òaa. Khi ấy em cứ nghĩ bản thân đã rất khó khăn rồi nhưng nhìn đến các anh thì có lẽ những khó khăn ấy chẳng thể chiếm nổi 1/10 những vất vả của các anh. Là một idol luôn phải giữ một cảm xúc nhất định, luôn phải tỏ ra bản thân rất ổn, không được thể hiện ra bên ngoài bởi ngoài kia biết bao nhiêu ánh mắt đang soi mói, bởi sợ chúng em lo lắng. Mà chính bản thân em cũng nhận ra điều đó, khi ấy đau lòng biết bao những gì đạt được như ngày hôm nay đã được đổi lại bằng thứ gì? Bằng nhiều thứ lắm...

Nhìn qua màn hình, nhìn thấy các anh không tự chủ được mà nhếch miệng lên cười thật tươi rồi lại ôm mặt khóc, biết bao cảm xúc nữa còn phải trải qua cùng các anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro