Chap 12: Mãi là một nhóm - Mãi một tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám chết đứng khi nghe lời nói của Mỹ Nhân.

- Tụi em có làm gì sai đâu chị. Sao chị đòi ra khỏi nhóm vậy? - Thiên Nga hoảng hốt hỏi

Mỹ Nhân chỉ cúi đầu. Chợt Khánh Linh nhớ tới cuộc nói chuyện hồi sáng với Thanh Lâm.

- Chị Lâm cho ca nghe cái gì vậy? Ca cho tụi em biết được không? - Khánh Linh nhắc nhở cả đám về chuyện hồi trưa

Sau khi nghe Mỹ Nhân kể xong. Tất cả đồng loạt nhìn sang Mỹ Duyên.

- Ê giải thích coi. Chuyện này là sao vậy? Con kia - Tú Hảo bức xúc thay cho Mỹ Nhân

- Đúng! Em nói như vậy đó. - Mỹ Duyên xác nhận

- Đủ rồi. Chị không muốn nghe nữa. - Mỹ Nhân bỏ đi

Thiên Nga chạy lại ôm Mỹ Nhân khóc nức nở. Khánh Linh cũng ôm chặt Mỹ Nhân

- Không lẽ vì một đứa phản bội mà mất nhóm hay sao? - Đồng Ánh Quỳnh la lên

Tất cả đều giật mình trước lời nói của Ánh Quỳnh. Mỹ Duyên tiến lại Mỹ Nhân. Gỡ tay Khánh Linh và Thiên Nga ra khỏi Mỹ Nhân. Mỹ Duyên ôm chặt Mỹ Nhân và khóc.

- Em xin lỗi. Em không có ý đó mà. Nghe em nói đi mà.- Mỹ Duyên ôm chặt Mỹ Nhân hơn khi thấy Nhân có ý định gỡ tay mình ra

- Ừm. - Mỹ Nhân thờ ơ lên tiếng

Mỹ Duyên kể hết cuộc nói chuyện với Thanh Lâm cho mọi người nghe. Thì ra đoạn ghi âm Lâm cho Nhân nghe là nói về tính cách của Mỹ Nhân. Nghe xong, Mỹ Nhân vẫn im lặng.

- Vậy tại sao bà nói không thích ca hả? - Thiên Nga tức giận

- Đó là tui nói không thích tính cộc của ca. Cái đó là tui nói nhầm. Ai ngờ chị Lâm ghi âm lại câu đó. - Mỹ Duyên vừa ôm Mỹ Nhân vừa giải thích

- Thôi nín nè. Ngoan đi. Chị hiểu rồi. - Mỹ Nhân xoa đầu Mỹ Duyên

Ánh Quỳnh đưa tay ra và bắt mọi người làm như mình.

- Mãi là một nhóm - mãi một tình bạn được không? - Quỳnh hỏi

- Được chứ. Bây giờ cùng hô nha. - Khánh Linh vui vẻ

- MÃI LÀ MỘT NHÓM. MÃI MỘT TÌNH BẠN. - tất cả đều đồng thanh

Sau khi hô xong, tất cả đi ăn mừng vì nhóm vẫn còn. Không ai biết được rằng có một số ánh mắt căm thù đang nhìn theo mình.

- Khốn kiếp thật. Tụi nó hòa với ca rồi. Gia Hân à, nhờ Đồng ca của bà đó. - Ngọc Hân bực bội nói

- Nếu Thiên Nga của con Nghi không ôm ca lại thì còn lâu mới huề. - Gia Hân đẩy cây qua Phương Nghi

- Nhờ nước mắt của người chị thương đó Lâm à. Nếu không thì tụi em đã có người tụi em yêu. - Phương Nghi lại đẩy cây qua Khang Lâm

- Tại sao chứ hả? Chị em mình đã mất bao công sức để tụi nó hiểu lầm. Tưởng người con Ngọc Hân yêu bỏ tụi nó chứ. Ai dè lại huề. - Thanh Lâm nắm chặt tay thành nắm đấm

Đó là nhóm Ngọc Hân và Thanh Lâm. Cả hai bên đã ra kế hoạch để chia rẽ nhóm Mỹ Nhân nhưng không thành. Và một âm mưu mới được hình thành.

End.
-----------------------------
P/s: chap sau sẽ giải thích vì sao Minh Thư ghét Thiên Nga chỉ vì Nga được mọi người thương yêu(ghét vì lý do không thể lãng hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro