Chap 20: Em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào quán Làng Nướng để ăn. Khánh Linh và Thiên Nga cầm menu gọi món làm bốn người còn lại đơ mặt vì sức ăn của hai người họ như hai cái chiếm hạm.

- Ăn ít thôi. Mập bây giờ. - Mỹ Duyên cản hai con bạn trước khi tụi nó gọi hết nguyên cái menu

- Thêm mày nữa là đủ ba cái chiến hạm rồi. Nhớ hồi đó không? Ba tụi bây ăn muốn hết cái ministop luôn. - Ánh Quỳnh châm chọc

Vừa dứt lời thì ngay lập tức cái ba cái nhìn sắc lẹm về phía Đồng Ánh Quỳnh. Đồng ca lập tức im lặng trước khi bị "cẩu đầu đao". Nhìn đội hình đang ngồi, Ánh Quỳnh giật mình khìu Tú Hảo và Khánh Linh. Cả Linh và Hảo nhìn sang chỗ Ánh Quỳnh chỉ thì cũng hết hồn. Nhân và Duyên ngồi....kế nhau. Từ đầu đến giờ Nhân vẫn luôn im lặng. Chuyện năm xưa đã biến Nhân thành con người lạnh lùng.

- Ăn thêm tôm hùm không? - Nhân hỏi

- Ăn chứ. Tiền chị mà. - Thiên Nga hớn hở nói

- Tao nhớ là mày nói bao mà Thiên Nga. - Duyên giúp Nhân

- Ờ thì...... - Thiên Nga ấp úng

- Tao trả cho. - Tú Hảo nổi máu galang

Nguyên nhóm nhìn Hảo cười "nguy hiểm". Nhân cũng mỉm cười.

- Chị cười đó hả Nhân. Lâu lắm mới thấy chị cười. - Thiên Nga bất ngờ

- Chị chỉ lạnh thôi. Chứ chưa mất cảm xúc nhá. - Nhân nhìn Thiên Nga

- Chị đi nghe điện thoại chút.

- Muốn nói chuyện với ca thì mày nói đi. Đừng cố kìm nữa. - Thiên Nga khìu Mỹ Duyên

- Tao....tao....không dám. - Mỹ Duyên ấp úng

- Mày vô tolet đứng đợi. Tao giúp cho. - Khánh Linh đề nghị

Mỹ Duyên nghe theo lời Khánh Linh. Mỹ Nhân sau khi nghe điện thoại xong quay vô bàn ăn.

- Tụi em có quà cho ca nè. - Tú Hảo bịt mắt Nhân lại dẫn đi

Nguyên nhóm dẫn Mỹ Nhân vô tolet. Đẩy Nhân vô phòng chỗ Duyên đang đứng. Cả nhóm lập tức khóa trái cửa lại nhốt cả hai bên trong. Nhân ngớ người ra khi thấy Duyên. Nhân định bỏ ra ngoài nhưng cửa lại bị khóa. Duyên ôm Nhân khóc nức nở. Nhân càng gỡ tay Duyên ra, Duyên càng ôm chặt Nhân hơn.

- Em nhớ chị. Em xin lỗi. Đừng giận em nữa mà. - Duyên càng khóc lớn hơn

- Tôi....tôi.... - Nhân ngập ngừng. Cô đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm

- Em sai rồi. Đừng giận em nữa. Lỗi tại em. - Duyên ôm Nhân thật chặt như sợ Nhân đi mất

- Nín đi. Chị thương mà. - Nhân ôm Duyên dỗ dành. Cuối cùng, tình cảm đã thắng lý trí của cô

- Mình làm lại tình bạn được không chị? - Duyên hỏi Nhân

- Ừm. Mình làm lại từ đầu. - Nhân vuốt tóc Duyên

Bất ngờ, đang nói chuyện, Duyên hôn Nhân. Nhân tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp trả nụ hôn của Duyên. Cả hai hôn nhau tới khi không còn không khí mới buông nhau ra. Duyên tựa đầu vào vai Nhân.

- Em yêu chị. Làm người yêu em nha. - Duyên ôm cổ Nhân

Mỹ Nhân đơ người ra vì lời nói của Duyên. Nhân không ngờ rằng có ngày mình được người mình thương tỏ tình.

- Ngốc. Đáng lẽ chị phải là người nói câu này chứ. - Mỹ Nhân kí đầu Duyên

- Sao có đồng ý không? - Duyên xụ mặt

- Đương nhiên là đồng ý rồi. - Nhân mĩm cười

Cả hai lại hôn nhau một lần nữa. Một nụ hôn ngọt ngào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro