Chap 25: Quỳ gối xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một tuần sau. Phạm gia tổ chức tiệc. Nhóm Mỹ Nhân cũng tham gia. Trước đó một ngày. Nhân Hảo Quỳnh đã dẫn người yêu đi mua sắm. Hôm đó, nhìn Duyên Linh Nga đẹp mê hồn. Nhìn vào ai cũng muốn là của mình. Chiều hôm đó, Quỳnh - Linh và Hảo - Nga đi trước. Vì Nhân chưa chuẩn bị xong. Khi đến nơi, Nhân Duyên làm mọi người choáng ngợp. Nhân dẫn Duyên lại chỗ Minh Khoa đang đứng. Thì ra hắn đang đánh bạc với những người khác.

- Tôi tham gia được chứ? - Nhân lên tiếng hỏi

- Không nên đâu. Vận khí hắn tốt lắm. Chúng tôi thua nãy giờ rôi. - một người cảnh báo Nhán

- Vậy sao. Tôi nghĩ vận khí của hắn hết rồi. Chưa biết ai thắng ai đâu. - Nhân cười nhếch mép nhìn Minh Khoa

- Vậy mời. - cô bồ Minh Khoa lên tiếng

- Em muốn đánh bao nhiêu? - Nhân hỏi Duyên

- 50 triệu là được. - Duyên nói với Nhân

- Được. Hôm nay tôi sẽ chơi 5 tỷ. - Nhân nghiêm túc nói

Mỹ Duyên và tất cả mọi người đều bất ngờ. Minh Khoa và ả bồ trố mắt nhìn Mỹ Nhân. Khoa không ngờ rằng, sau khi chia tay mình. Duyên quen được đại gia.

- Câu được cá lớn rồi ha. Cô cũng giỏi thiệt. - Khoa chế giễu Mỹ Duyên

- Đánh đi, nói nhiều quá. - Mỹ Nhân bắt đầu bực lên khi có người đụng đến Mỹ Duyên

Mấy ván đầu, đặt mệnh tiền nhỏ. Nhân đều thua. Đều đó làm Minh Khoa khoái chí. Nghĩ rằng hôm nay sẽ luộc sạch Mỹ Nhân. Tới ván bài cuối cùng, hắn đề nghị.

- Tôi và cô đánh một ván quyết định. Đặt hết tiền vào. Dám không? - hắn nghênh mặt nhìn Mỹ Nhân

- Sao lại không? - Nhân nhếch mép

Sau khi đặt hết tiền vào ván cuối cùng. Được chia bài xong, hắn vội mở lên. Tưởng được ba cào, hóa ra chỉ có 9 nút. Hắn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Sao không dám mở bài à? - Minh Khoa nhìn Mỹ Nhân

- Tôi sẽ nhờ Duyên mở giùm ván bài quyết định này. Em mở đi, Nhân tin em. - Nhân mỉm cười nhìn Duyên

Duyên gật đầu. Sau khi hai lá bài đầu được mở ra. Minh Khoa đã run sợ. Vì nếu là con già thì sẽ là ba cào. Lá bài cuối cùng được mở ra.

- Thắng rồi. - Ánh Quỳnh la lên

Nhân Duyên ôm chầm nhau. Còn Minh Khoa và cô bồ đứng nhìn không chớp mắt. Vậy là số tiền, hắn lấy của mọi người khi nãy đều thuộc về Mỹ Nhân. Cô bồ tức tối vì mất hết tiền liền đánh Minh Khoa.

- Anh là đồ vô dụng. Làm mất hết tiền rồi kìa. - cô ả hét lên

- Ơ ơ ván này mình không tính. Chơi lại được không? - Khoa hoảng sợ nhìn Mỹ Nhân

- Anh thua hết tiền rồi. Còn gì để chơi nữa. - Tú Hảo lên tiếng thay cho Nhân

- Tôi...tôi. - hắn á khẩu

- Tôi sẽ cho anh cơ hội để lấy lại tiền. - Nhân nhìn hắn

- Thiệt hả? Mà cơ hội gì vậy? - Khoa hớn hở nhìn Mỹ Nhân

- Chỉ cần anh quỳ gối xin lỗi cô gái đứng kế bên tôi. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Dám không? - Nhân khinh bỉ hắn

- Ý cô là.... - Khoa tái mặt khi nghe Nhân nói

Nhân đưa Mỹ Duyên ra chỗ đông người để hắn quỳ xin lỗi. Vì muốn lấy lại tiền. Minh Khoa đành phải quỳ để xin lỗi Mỹ Duyên.

- Duyên, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã lợi dụng em. Xin lỗi vì đã lấy tiền của em.

- Em vừa ý chưa? - Nhân quay sang Duyên. Thấy em người yêu gật đầu. Nhân cười hả dạ

- Tôi lấy lại tiền được chưa? - hắn hỏi Mỹ Nhân

- Tất nhiên là được. Và thêm nữa là anh bị cách chức giám đốc của tập đoàn Trương gia. - giọng Hữu Vi vang lên

- Chủ...chủ tịch - hăn hoảng sợ

- Đây là Mỹ Nhân. Là em gái tôi, sẽ là người điều hành Trương gia sau này. Anh đụng lộn người rồi. - Hữu Vi quăng hắn tờ đơn sa thải

- Xin cho tôi cơ hội. Tôi hứa sẽ làm việc thật tốt để chuộc lỗi. - hắn vang xin Hữu Vi

- Rất tiếc. Cơ hội không dành cho kẻ lợi dụng. - giọng Nhân vang lên

- Mình đi về. - Thiên Nga kéo tất cả mọi người đi

Sau khi ra xe ngồi. Ai nấy đều hả dạ trước hình ảnh Khoa quỳ gối xin lỗi Duyên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro