Chap 48: Kỉ niệm quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Đồng Ánh Quỳnh đã đi được bình thường. Không còn cần cây nạng nữa. Khỏi nói cũng biết, cả đám mừng như thế nào. Nhân Hảo Quỳnh Vi ngay lập tức. Chuẩn bị kế hoạch để đối phó với cô hồn. Cả bốn người cho khóa mật khẩu từ cổng nhà cho tới vô trong nhà. Muốn vô được chỉ có người thân trong gia đình. Hữu Vi còn nhờ người đi mua thêm vũ khí phòng thân. Nhân tập lại kiếm đạo Kendo. Vi thì tập lại Akido. Hảo tập lại múa côn. Như thì lo bảo vệ các xâm nhập từ bên ngoài để phá được mật khẩu nhà. Và Quỳnh thì tập ném phi đao. Giờ Duyên Linh Nga và 8 đứa nhóc đi đâu cũng có người bảo vệ. Bỗng một hôm, đám nhóc lại hỏi Mỹ Nhân.

- Ba ơi, chừng nào mới tới ngày kỉ niệm của ba mẹ vậy? - Mỹ Anh hỏi Mỹ Nhân

- Sắp rồi. Còn một tuần nữa à. - Nhân vui vẻ trả lời

- Khoan. Còn một tuần nữa. Mà mình chưa chuẩn bị gì hết. - Nhân nhận ra câu nói của mình có gì kì kì

- Chuẩn bị lẹ. - Ánh Quỳnh hoảng hốt

- Bây giờ tụi con đừng nói gì với mẹ hết nha. - Hảo dặn lũ nhóc

- Dạ. - đám nhóc đồng thanh và chạy ra sân chơi

- Bây giờ chuẩn bị sao đây. Tao quên luôn chuyện này. - Nhân cuống cuồng

- Đi chuẩn bị. - Tú Hảo kéo Mỹ Nhân và Ánh Quỳnh đi

Cả ba quyết định sẽ tìm chỗ vợ mình thích đi mà làm tiệc. Nhân chọn Đà Lạt. Hảo chọn ở Nha Trang. Còn Quỳnh thì ở Đà Nẵng. Cả ba cứ chạy lo làm tiệc. Bỏ Hữu Vi và Quỳnh Như lo cho mọi người. Duyên Linh Nga dạo này thấy ông chồng mình cứ đi sớm về muộn. Hỏi thì cứ ậm ờ cho qua chuyện. Cả ba bắt đầu nghi ngờ.

- Anh, dạo này Nhân sao vậy? Cứ sáng sớm đi, tới tận tối mới về. Em hỏi thì cứ lãng qua chuyện khác. - Mỹ Duyên hỏi Hữu Vi

- Haiz. Tụi nó lo vụ đám cô hồn kìa. Nên mới như vậy. Chứ không có cô nào bên ngoài đâu. - Hữu Vi nói dối Mỹ Duyên. Vì nếu nói thật là banh xác với Nhân Hảo Quỳnh

Bên Mỹ Duyên yên tâm. Vì chỉ lo ông chồng mình có ai khác mà thôi. Vào một ngày trước ngày kỉ niệm. Duyên Linh Nga bị ông chồng mình đánh thuốc mê. Cả ba bị ẳm lên xe hơi.

- Duyên. Duyên, dậy đi em. - Nhân lay Duyên dậy khi đã đến Đà Lạt

- Đây là đâu vậy Nhân. - Mỹ Duyên ôm đầu

- Đà Lạt. Hôm nay là kỉ niệm quen nhau của mình mà. - Nhân vui vẻ nói

Mỹ Duyên bất ngờ. Vì cô cũng quên mất ngày này. (kỉ niệm mà quên, đúng là trí nhớ cá vàng 🐟). Đang lúng túng chưa biết làm sao. Thì bất ngờ Mỹ Nhân quỳ xuống trước mặt Mỹ Duyên.

- Nhân biết lúc trước. Nhân đã làm tổn thương em quá nhiều. Em đã bỏ qua cho Nhân nhiều chuyện. Nhân cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho Nhân. Mỹ Duyên, em làm vợ Nhân nha. - Mỹ Nhân mở chiếc hộp lấy ra cái nhẫn

- Em bằng lòng. - Duyên xúc động nói

Mỹ Nhân đeo chiếc nhẫn vào tay Mỹ Duyên. Cả hai ôm nhau thật chặt. Nhân bắt đầu hôn lên môi Duyên. Chuẩn bị đến đoạn cao trào. Duyên đẩy Nhân ra.

- Em đi tắm. - Mỹ Duyên lủi ngay vào nhà tắm làm Mỹ Nhân tức xì khói

Không muốn bỏ lỡ cơ hội. Mỹ Nhân kiếm cớ vào tắm chung với Mỹ Duyên. Và kết quả thì chắc ai cũng biết. Mỹ Duyên nằm luôn trên giường. Đi đâu, Nhân cũng cõng hoặc ẳm. Qua nhà Quỳnh - Linh thôi.  Ánh Quỳnh đang quỳ giữa nhà. Khánh Linh ngồi khoanh tay trên giường.

- Tha cho Quỳnh đi mà. - Đồng ca đang năn nỉ vợ mình

- Dám đánh thuốc mê bổn cô nương ta à. Ăn gan trời rồi. Khai mau, đang làm chuyện gì? - ánh mắt Khánh Linh như muốn ăn tươi nuốt sống Ánh Quỳnh

Đồng ca đứng lên. Đi lại vali lấy cái gì đó. Khánh Linh nhìn theo, nhưng không đoán được là gì.

- Xin lỗi đã làm cục cưng của Quỳnh giận. Tại hôm nay là kỉ niệm quen nhau của mình. Nên Quỳnh mới làm vậy. Nhẫn này, Quỳnh đã mua 3 năm trước rồi. Giờ mới có dịp đưa em. Làm vợ Quỳnh nha. - Quỳnh lấy chiếc nhẫn ra

- Em bằng lòng. - Khánh Linh quên luôn ngày kỉ niệm của hai đứa (đúng chuẩn bạn thân, trí nhớ cá vàng như nhau -.-). Linh nhanh chóng chìa tay ra để Quỳnh đeo nhẫn vào cho mình

Vừa đeo nhẫn xong. Nhanh như chớp, Quỳnh vật Linh nằm xuống giường. Linh cũng nằm im luôn. Vì nghĩ rằng mình đã là vợ của người ta rồi. Nên cứ mặc ông chồng yêu quý làm gì thì làm. Nhà Bột Mì chắc yên nhất. Nga thức dậy sau khi đã hết thuốc mê. Thấy mình đang ở nơi xa lạ.

- Hảo. Hảo ơi. - Thiên Nga hoảng hốt

- Hảo đây. Em sao vậy? - Tú Hảo đang ở trong tolet liền chạy ra khi nghe Thiên Nga la thất thanh

- Hảo đây rồi. Em sợ lắm. - Thiên Nga ôm chầm lấy Tú Hảo

- À hôm nay ngày gì Hảo nhớ? - Thiên Nga hỏi Tú Hảo (người duy nhất nhớ ngày kỉ niệm)

- Ngày mình đi du lịch. - Tú Hảo giả ngu

- Hảo không nhớ thật sao? Cố nhớ lại xem. - Thiên Nga hụt hẫng

Tú Hảo chỉ mỉm cười. Nhanh chóng buông Thiên Nga ra. Hảo đi lại hộc bàn lấy chiếc hộp ra.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm của mình. Làm sao mà Hảo quên được. Và hôm nay cũng là ngày. Hảo cầu hôn em. Thiên Nga, em làm vợ của Tú Hảo nha. - Hảo vừa nói vừa quỳ xuống

Thiên Nga xúc động không nói nên lời. Vì câu này cô đã chờ bao nhiêu năm rồi. Thiên Nga chỉ gật đầu chứ không nói được lời nào vì quá xúc động. Tú Hảo đeo nhẫn vào tay Thiên Nga. Hảo nhanh chóng ôm Nga vào lòng mình.

- Ngoan. Ngày vui sao khóc nè. - Hảo dỗ dành em người yêu

- Em...em...hạnh phúc lắm.- Thiên Nga nói trong tiếng nấc

Hảo vuốt tóc Nga. Và Thiên Nga đi vào nhà tắm bỏ Hảo ở ngoài. Lúc Nga bước ra, Hảo muốn chảy máu mũi. Vì Thiên Nga không mặc bất cứ thứ gì trên người. Thấy ông chồng mình cứ đứng bất động. Nga chủ động kéo Hảo xuống giường (bạo dữ ^^). Tú Hảo lúc này đã không kìm chế được nữa. Và sau đó thì....... (tự tưởng tượng đê).

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro