Chap 50: Đại chiến Nguyễn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tú Hảo lái xe chở Thiên Nga và hai đứa nhóc về Nguyễn Gia. Còn nhóm Mỹ Nhân do đã được dặn trước nên...... Vừa xuống xe, bước vào nhà. Hảo Nga thấy mẹ con Minh Thư đã ngồi đợi sẵn.

- Nhanh lên. Lề mề quá. - bà Tuyền - mẹ Minh Thư khó chịu

- Không tới phiên cô lên tiếng ở đây. Tôi cho cô vô nhà là may lắm rồi. Cô không có quyền mà la vợ chồng cháu tôi. - ông Thiên Nga bực dọc

- Cậu Vũ đây là luật sư của tôi. Hôm nay sẽ đọc bản di chúc mà tôi đã soạn. - ông chỉ tay về phía một chàng trai đang ngồi coi giấy tờ

Hảo kéo Nga ngồi xuống ghế sopha. Minh Thư rất khó chịu. Vì ai cũng thương Thiên Nga hơn mình (nên coi lại mình trước khi nói người khác nhá).

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.           Bản di chúc

Tôi tên là Nguyễn Thiên Toàn.
Tôi quyết định giao toàn bộ tài sản của mình cho cháu tôi là Nguyễn Thiên Nga, và một số ít tài sản cho đứa cháu khác của tôi là Nguyễn Ngọc Minh Thư. Tài sản bao gồm tập đoàn Nguyễn gia. 10 căn biệt thự ở Nha Trang, Đà Lạt và Đà Nẵng. 99% số cổ phần của tôi trong tập đoàn. Tất cả nói trên là của Nguyễn Thiên Nga. Còn Nguyễn Ngọc Minh Thư. Tôi cho một căn nhà ở quận 1 và 1% số cổ phần trong tập đoàn Nguyễn gia. Tôi đã đọc lại và đồng ý với những điều trên.

Người làm di chúc
Nguyễn Thiên Toàn

Luật sư vừa đọc hết bản di chúc. Tú Hảo và Thiên Nga thở phào nhẹ nhõm. Vì Minh Thư cũng có phần. Ít ra là không trắng tay. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

- Tại sao lại như vậy? Tại sao mẹ con tôi chỉ được ít như vậy? - Minh Thư tức giận

- Vì Thiên Nga mới đúng là cháu của Nguyễn gia. Đứa cháu được gia tộc thừa nhận. Chứ không phải là chuốc rượu để có con. - ông Thiên Nga điềm đạm nói

- Và thêm nữa. Gia tộc họ Nguyễn không có đứa cháu nào tù tội cả. - ông Toàn khẳng định

Mẹ con Minh Thư cứng họng. Vì chuyện ông Toàn nói hoàn toàn đúng. Không một gia tộc nào chấp nhận con cháu mình tù tội. Minh Thư định nói thêm gì đó. Nhưng bà Minh Tuyền lại kéo con ngồi xuống. Và bà Tuyền đã.....

- Thưa ba, con biết ba không chấp nhận con. Ba chỉ coi Thiên Nga là cháu ba. Nhưng Minh Thư cũng là con của anh Tiến. Cũng là cháu nội của ba. Thì nó cũng có quyền được hưởng tài sản như Thiên Nga. Ba à, ba chia lại đi. Con thấy không công bằng đâu. - lúc đầu tưởng bà Tuyền hiền lành nhưng lời nói lúc sau đã lộ rõ dã tâm đoạt tài sản của Nguyễn gia

- Cuối cùng rồi dì cũng lộ ý định chiếm tài sản. Nhưng ông nội đã quyết định rồi. Dì không có quyền bắt ông nội làm theo ý dì. - Thiên Nga lên tiếng

- Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Thứ bệnh hoạn như mày. Không có tư cách nói chuyện với tao. - bà Tuyền khinh bỉ Hảo Nga

- Hình như là con dì cũng thích con. Vậy có được cho là bệnh hoạn không? Con nói cho dì biết. Dì mà đem cái câu đó ra nói với mọi người. Là thế nào cũng bị nói là vô văn hóa. Tình yêu đồng tính đã được chấp nhận từ lâu. Nếu như tụi con là bệnh hoạn. Vậy ông nội có chấp nhận chuyện của tụi con. - Tú Hảo đưa lý lẽ làm bà Tuyền cứng họng

- Nếu ông không chia đều tài sản thì đừng trách. - Minh Thư hăm dọa

- Làm gì? - ông Toàn khoanh tay lại

Minh Thư vỗ tay vài cái. Ngay lập tức có hơn chục người mặc áo đen chạy vào. Khống chế tất cả mọi người trừ mẹ con Minh Thư.

- Giờ ông sửa lại di chúc thì con sẽ tha cho mọi người. Nếu không thì đừng trách. - mẹ con Minh Thư cười hả hê

Nhưng có lẽ cả hai đã đánh giá thấp ông Thiên Toàn. Vì là một doanh nhân. Bao năm lăn lộn ngoài thương trường. Lẽ nào ông không phòng bị.

- Yên cầu tất cả buông vũ khí xuống tức khắc nếu không sẽ bị bắn bỏ. - giọng loa vang lên.

- Công....công an. - bà Tuyền hoảng hốt

- Nghĩ ta sẽ chấp nhận chịu sửa lại di chúc sao. Không dễ vậy đâu. - ông Toàn nhếch mép

- Nhưng công an cũng không xông vào được. Ông nghĩ ai sẽ cứu mọi người? - Minh Thư dù run nhưng vẫn không bỏ tính ngông của mình

- Vậy mày nghĩ tụi tao để hai đứa nó đi tới đây mà không đi theo sao. - một giọng nói vang lên

Minh Thư quay qua thì thấy nhóm Mỹ Nhân đã hạ gục người của mình. Quay lại thì thấy Hảo Nga cùng mọi người đã được giải thoát. Thấy Tú Trân đứng gần đó. Minh Thư chụp tay, lôi cô nhóc lại gần mình. Trên tay cầm một con dao.

- Bình tĩnh lại đi Minh Thư. - Tú Hảo hoảng hốt khi thấy cục cưng bị bắt làm con tin

- Chuyển cho tao 10 tỷ. Nếu không tao lấy mạng nó. - Minh Thư vẫn để con dao ngay cổ Tú Trân

Tú Hảo nhanh chóng lấy điện thoại ra để chuyển tiền. Nhưng chưa kịp bấm điện thoại thì nghe "BỐP", "BỐP". Mọi người đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì thấy lũ nhóc đã cứu được Tú Trân. Và Hữu Hưng đang ôm Tú Trân dỗ dành.

- Mấy chú công an ơi. Vô bắt mấy người này lại đi. - Mỹ Anh la lên

Công an ngay lập tức ập vào. Vào đã bắt trọn ổ. Khi tất cả bị giải đi. Hảo Nga ngay lập tức chạy lại ôm Tú Trân.

- Con có sao không? Đưa ba coi nè. Ba xin lỗi. - Tú Hảo sốt sắng

- Con không sao. Hên là có mấy bạn. - Tú Trân rúc vào lòng Hữu Hưng

- Thôi, mấy đứa lên lầu chơi đi. Cho ông nói chuyện với ba mẹ tụi con. - ông Toàn đẩy lũ nhóc lên lầu

- Đúng như ông đoán. - Mỹ Duyên thán phục

- Hên là có chuẩn bị. Nếu không là chết rồi. - Khánh Linh thở phào

- Thôi sóng gió qua rồi. Giờ ăn mừng đi ông. - Ánh Quỳnh gợi ý

- Được chứ. Phải ăn mừng. - ông cười hiền

- Nhưng tụi em an toàn rồi. Còn Gia Hân với Ngọc Hân kìa. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. - Thiên Nga nhớ tới hai con cô hồn còn lại

- Em nói cũng đúng. Nhưng chị không sợ đâu. Thôi đi ăn. Đừng nhắc chuyện này nữa. - Mỹ Nhân lãng sang chuyện khác

Tất cả dắt nhau đi ăn mừng thắng lợi. Ông Toàn mừng cho cháu mình vì từ nay đã không còn ai hại nữa. Liệu sóng gió sẽ kết thúc hay vẫn còn?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro