Chap 6: Sinh nhật Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trước khi sinh nhật Thiên Nga. Ai cũng khóc hết nước mắt vì tiền mua quà sinh nhật cho Thiên Nga. Mỹ Nhân là khổ nhất vì cô phải xách hết đống quà và tiền bay theo gió.

Flashback

- Mua quà gì cho Thiên Nga đây, mấy đứa? - Mỹ Nhân hỏi

- Ở gần trường có shop bán quà tặng đó. Kiếm gì mua cho Thiên Nga đi. Nhớ kiếm đồ màu hồng là được. - Tú Hảo nói

- Mày rành quá ha. Biết nó thích màu gì luôn ha. - Ánh Quỳnh chọc Tú Hảo

- Thì.... thì..... thì để ý một chút là thấy Thiên Nga toàn thích đồ màu hồng liền chứ gì. - Tú Hảo ấp úng trả lời

- Sao cà lăm luôn vậy Háo Tủ? Có hỏi gì đâu nà. - Khánh Linh châm chọc và nở một nụ cười "hiền" với Tú Hảo

- Có chuyện gì vậy mọi người. - Thiên Nga lên tiếng làm tất cả giật thót người

- Nãy giờ bà có nghe gì không Nga? - Mỹ Duyên lo lắng hỏi

- Không, tui mới tới mà. Bộ nói xấu tui hay sao mà giật mình. - Thiên Nga nghi ngờ hỏi

- À nhóm đang bàn vụ đi chơi ngày mai đó. - Mỹ Nhân cứu nguy cho Mỹ Duyên

- Quên. Chiều chị đưa áo nhóm cho mấy đứa.

- Mai mang theo bao nhiêu tiền, tập trung ở đâu,.......... - Lâm xả một tràng câu hỏi

- Mai 10h tập trung ở gà Texac. - Mỹ Duyên vui vẻ trả lời

- Okie

Chiều hôm đó

- Áo nhóm nè mấy đứa. À, Duyên chị em mình đi. - Mỹ Nhân kiu Mỹ Duyên

- Hai người đi đâu vậy cho em đi với. - Thiên Nga ôm Mỹ Nhân làm nũng

- Đi mua đồ à. - Mỹ Duyên vừa nói vừa gỡ tay Thiên Nga ra và kéo Mỹ Nhân đi

Tại shop bán quà

- Lấy cái nào..... - Mỹ Nhân chưa nói hết câu thì thấy Mỹ Duyên bê một đống đồ lại đưa cho mình

- Xong. Mình ra tính tiền đi. Em lựa xong rồi. - Mỹ Duyên nói khi mặt Mỹ Nhân vẫn đơ

- Của em hết 450k nha. - nhân viên bán hàng vừa nói xong. Mỹ Nhân chết lâm sàn tại chỗ

- Dạ! Tiền đây ạ. - Mỹ Nhân vừa đưa tiền vừa khóc không ra nước mắt

Flashback

Tối đó

- Alo! Tao nghe. Có gì không Lâm. - Mỹ Nhân hỏi đứa bạn mình

- Hay là tụi mình đi chung với nhóm con Như đi.

- What! Mày biết là tụi nó đâu có thích Mỹ Duyên trừ con Như chứ. Với lại tụi nó không chịu đâu.

- Thì mày hỏi tụi nó đi. Mày là chị tụi nó mà.

- Mày tự hỏi đi. Tao đang học. Có gì nói sao nha. - Mỹ Nhân hơi bực khi bị đẩy trách nhiệm

Một lúc sau

- Alo! Nhân ơi. Chị Lâm nhờ em xin lỗi vì không đi được với nhóm mình. - Mỹ Duyên gọi Mỹ Nhân

- Sao kì vậy. Nó là đứa hăng hái nhất mà. Sao lại không đi? - Mỹ Nhân thắc mắc

- Em không biết. Chị Lâm nhờ em xin lỗi mọi người.

- Sao nó không nhờ chị. Chị là bạn nó mà. Sao lại nhờ em xin lỗi. Nó không tự xin lỗi được à. - Mỹ Nhân tức giận nói

- Em không biết mà. - Mỹ Duyên nhỏ giọng xuống

- Ơ! Chị xin lỗi. Tại chị quạu nó. - Mỹ Nhân luống cuống xin lỗi Mỹ Duyên

Sáng hôm sau

- Chị Lâm không đi hả chị ? - Khánh Linh thắc mắc

- Nó đi với bạn nó rồi. Rủ cả tuần cũng không đi. Tụi kia vừa rủ là đi liền. - Mỹ Nhân gằn giọng nói

- Thôi bỏ đi chị. Hôm nay đi chơi mà. Vui lên. - Thiên Nga vui vẻ nói. Cô không ngờ là mình đang bị lũ bạn lừa một cách ngoạn mục

- À mà Tú Hảo với Mỹ Duyên đâu rồi? Sao em không thấy hai tụi nó? - Thiên Nga thắc mắc

Mỹ Nhân nháy mắt với Ánh Quỳnh và Khánh Linh. Cả hai nhanh chóng hiểu ý Mỹ Nhân và kế hoạch bắt đầu.

- Chơi oẳn tù xì giết thời gian đi. Chờ tụi nó tới chừng nào. - Ánh Quỳnh ra ý kiến

- Ha ha. Thiên Nga thua rồi. Bịt mắt lại đi bạn hiền. - Khánh Linh cười một cách gian xảo

- Xui quá à. - Thiên Nga bĩu môi

Bị bịt mắt lại. Thiên Nga có cảm giác mình được dẫn đi đâu mà không thể biết được.

- Tới rồi. Mở bịt mắt cho Nga đi. - Tú Hảo vừa nói vừa tháo đồ bịt mắt ra

Thiên Nga mở mắt ra và......

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro