Chap 9: "Anh hùng" cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy chỉ có Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đứng chung với nhau. Minh Thư ra hiệu cho Minh Anh. Minh Anh từ đằng xa chạy lại xô Mỹ Nhân và Mỹ Duyên. Nhân tránh được nhưng Duyên thì không. Nhanh như chớp, Nhân xoay người qua đỡ cho Duyên. Và "rắc" - âm thanh khô khốc vang lên. Mỹ Nhân dù tay rất đau nhưng vẫn cố xem Duyên thế nào.

- Duyên, em có sao không? Để chị coi. Có sao không vậy? Có đau chỗ nào không? - Mỹ Nhân lo lắng hỏi

Ánh Quỳnh thấy tay phải Mỹ Nhân xụi lơ liền cầm thử lên thì bất ngờ nghe Mỹ Nhân la.

- Đau! Con này. - Mỹ Nhân nhăn nhó

- Chị có sao không đưa tụi em coi nè. - Thiên Nga, Khánh Linh lo lắng

- Chắc trật khớp tay rồi. Nhìn tay chỉ xụi lơ luôn kìa. - Tú Hảo lên tiếng sau trận đòn của Khánh Linh

Mỹ Nhân cười trừ. Quay sang Duyên để xem có bị gì không thì Nhân thấy Duyên đi cà nhắc.

- Mày bị trật chân rồi Duyên à. Đi đứng cho cẩn thận đó. - Ánh Quỳnh nói

- Tụi gây chuyện đâu rồi? Xô tới mức như vầy là quá đáng lắm rồi. - Khánh Linh không kìm được cơn giận

Lúc này, nhóm Minh Anh đã trốn xuống căn tin. Khá hả hê với chiến thắng của mình. Minh Anh và Minh Thư đi ăn mừng.

Dìu Mỹ Duyên xuống nhà ăn. Mỹ Nhân đi qua chỗ lớp mình ngồi. Thấy Nhân mặt hầm hầm và ăn bằng tay trái. Quỳnh Như lên tiếng

- Bị sao nữa vậy? Sao nay ăn bằng tay trái?

- Trật khớp tay rồi. Sao tao không quạu cho được. - Mỹ Nhân dằn cơn giận xuống

Khi ăn xong, Nhân qua chỗ Mỹ Duyên chơi thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai con người độc ác kia.

- Lần này vui thiệt chứ. - Minh Thư cười sảng khoái

- Quá vui luôn. - Minh Anh cười hả dạ

- Để kiu ông Hữu Vi coi. - Mỹ Nhân nói như đe dọa

Minh Anh và Minh Thư lập tức im lặng. Cả hai còn lạ gì Hữu Vi - trùm trường năm xưa, đại ca khét tiếng một thời. Điều làm họ bất ngờ nhất là đứa em của Hữu Vi lại là Mỹ Nhân.

- Nếu không muốn bầm mình thì ngưng ngay mấy trò bẩn thỉu này lại đi. Hữu Vi mà điên lên thì về gặp ông bà hết nhé. - Mỹ Nhân cảnh cáo

Sau khi nhóm Mỹ Nhân rời đi. Minh Anh và Minh Thư thay đổi kế hoạch. Vì không ai mà không biết Hữu Vi thương em cỡ nào, dại dột đụng vào là ra tro. Cả hai quyết định chuyển mục tiêu từ Mỹ Nhân sang Thiên Nga.

Mỹ Duyên kéo Mỹ Nhân vào phòng y tế xin thuốc để trị đau tay. Nhân định tự làm thì Mỹ Duyên giựt luôn toa thuốc để làm cho Mỹ Nhân. Đang làm, bất ngờ Duyên bật khóc làm Nhân hoảng hốt.

- Duyên, em sao vậy? Đau chỗ nào à? - Nhân lo lắng hỏi

- Tại sao chị lại đỡ cho em chứ? Nếu không đỡ cho em thì chị đâu có bị thương như vầy đâu. - Duyên vừa khóc vừa nói

- Vì em là em chị. Được chưa cô nương? Ngoan không khóc nữa. Chị thương. - Nhân ôm Duyên vào lòng dỗ dành

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro