hóa ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Trang Pháp thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất. Sau thời gian dài debut công chúng với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ thì lần này Trang Pháp muốn trải nghiệm về diễn xuất. Thế nên cô đã không ngần ngại mà chấp nhận ngay lời mời tham gia bộ phim điện ảnh "Găng Tay Đỏ" của đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh. Tuy chỉ là vai nhỏ trong phim nhưng Trang Pháp đã vô cùng nghiêm túc với vai diễn của mình. Cô đã đăng kí vào lớp học diễn xuất để nâng cao kỹ năng của mình hơn. Trước ngày bấm máy một ngày, cả đoàn phim đã mở một buổi tiệc để giao lưu, chào hỏi nhau. Tất nhiên Trang Pháp cũng tham gia, coi như đây là buổi gặp mặt các tuyến nhân vật khác. Vì là buổi gặp gỡ thân mật nên cô diện lên mình một chiếc thun trắng với quần jean vô cùng đơn giản, trẻ trung. Đến với buổi tiệc, điều đầu tiên chính là chào hỏi và sau đó là gửi ít quà cho mọi người. Ở đây người quen có, người lần đầu cô gặp cũng có. Một điều khiến cô khá bất ngờ ở đây chính là gặp gỡ Ninh Dương Lan Ngọc. Cô nàng này tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng tài năng ở kỹ năng diễn xuất, Trang Pháp biết đến em qua bộ phim "Cánh đồng bất tận", vai diễn đầu tiên của em cũng đồng thời nhờ bộ phim này mà em đã nhận được giải thưởng danh giá "Cánh Diều Vàng". Với một người mới tham gia vào nghề không lâu mà đã đạt được thành tích như vậy khiến Trang Pháp ngưỡng mộ cùng.

Vì là buổi tiệc gần gũi nên chỗ ngồi cũng vì thế mà gần nhau hơn. Trang Pháp được xếp ngồi kế Lan Ngọc và đạo diễn Tuấn Anh. Vừa ngồi vào bàn lại khách sáo chào hỏi nhau.

- Em chào chị, em là Ninh Dương Lan Ngọc. 

Lan Ngọc trưng ra nụ cười rạng rỡ chào hỏi cô.

- Trang Pháp, chào em.

Cô cũng lịch sự cười đáp lại. 

Trò chuyện một lúc thì không khí sôi động lên hẳn, lí do chính là mọi người bắt đầu bật nhạc lên và cùng nhau hát. Người ta nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người đến với nhau quả thật không sai. Thú thật khi mới đến Trang Pháp có chút ngượng ngùng, bởi vì đây là lần đầu cô tham gia một bộ phim thế nên mọi người tại nơi đây phải nói là hoàn toàn xa lạ Trang Pháp chẳng hề quen biết ai cả. May sao được xếp ngồi kế Lan Ngọc chuyện trò, nếu không có lẽ cô đã chuồn sớm rồi.

- Chị ơi, chị có uống được không?

- Chị thật sự uống không giỏi, nhấp môi thôi.

- Em mời chị nhá? Chị em mình làm quen.

Tuy không uống được nhiều nhưng vì không muốn phá vỡ không khí nên Trang Pháp cũng nâng ly cùng em nhưng chỉ nhấp môi thôi. Cô không muốn uống nhiều.

- Em bao nhiều tuổi ấy nhỉ? Chắc tầm 20 là cùng nhỉ?

- Em 26 rồi.

- Thế cơ á? Nhìn em còn trẻ lắm luôn đấy.

- Em cảm ơn, thế chị Trang? Cùng lắm hơn em 1 đến 2 tuổi thôi nhỉ? - Em nghiêng đầu tinh nghịch đợi câu trả lời từ chị.

- Chị hơn em 1 tuổi thôi.

Hai chị em đang mải mê buôn chuyện thì lại bị đạo diễn chen ngang vào.

- Này, bắt quả tang nói chuyện riêng đấy nhé. Nâng ly cùng mọi người nào. 100%, cạn ly!!

Sau khi uống hết ly của mình, Tuấn Anh quay sang giám sát mọi người, nếu ai chưa uống hết thì sẽ trực tiếp đẩy ly cho họ uống cạn mới thôi, Trang Pháp cũng không ngoại lệ. Vốn tửu lượng đã kém mà còn bị đẩy một ly đầy rượu khiến cô không khỏi cau mày. 

- Nào mọi người không say không về nhé!

Thế là buổi tiệc bây giờ mới thực sự bắt đầu, đoàn phim đa số là con trai, ở đây chỉ có Trang Pháp, Lan Ngọc và hai, ba chị trợ lý là con gái. Cánh đàn ông thì cứ cạn ly này đến ly khác, các cô cũng bị ép uống kha khá. Trang Pháp uống đến ly thứ hai đã bắt đầu làm mệt, may sao có Lan Ngọc uống đỡ vài ly, nếu không chắc cô ngã lăn ra mất. Nhìn Lan Ngọc nhỏ nhắn vậy thôi chứ tửu lượng nhiều khi gấp hai gấp ba mấy người ở đây.

- Ngọc, sao em uống giỏi vậy?

- Thì tính chất công việc mà chị, riết cũng quen. Giờ bạn em hay gọi em là bợm haha.

- Nể em luôn.

- Mà Trang muốn về sớm không? Ở đây chị sẽ bị ép uống tiếp đó.

- Có mất vui mọi người không?

- Chị nhìn họ coi có còn để ý đến mình không?

Nhìn lên thì thấy họ đang vui vẻ ca hát thì Trang Pháp mới đồng ý cùng em chuồn về.

- Mọi người ơi! Em với chị Trang xin phép nhá, mọi người ở lại vui. Hẹn gặp lại.

- Chào mọi người, em về trước.

Ra đến bên ngoài, em lấy điện thoại trong túi xách ra gọi tài xế riêng đến đón. Quay sang thấy chị chưa có xe cũng chẳng thấy gọi điện cho ai thì Lan Ngọc tò mò hỏi.

- Chị có xe đưa về chưa?

- À, xui thế nào xe chị hư hai hôm nay, giờ chắc đợi taxi chạy ngang thì đón về.

- Vậy nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.

- Thôi ngại lắm, nay mới ngày đầu gặp, thế thì phiền em.

- Phiền gì đâu ạ. Dù gì sau này mình cũng hợp tác. Coi như làm thân đi, em muốn thân thiết hơn với chị.

- Nhưng nhà chị ở quận 7 em có thuận đường không?

- Thuận. Nhà em cũng gần đó.

- Thế á? Em ở đâu?

- Quận 9.

- Là gần dữ chưa?

- Nhưng mà để em đưa chị về nha? 

- Chịu em luôn.

Vài phút sau thì xe của Lan Ngọc cũng đến. Em mở cửa sau cho chị vào trước rồi bản thân cũng vào ngay sau đó. 

- Em chạy sang sunrise city ở quận 7 nha Hùng.

Sau khi đọc địa chỉ cho tài xế xong thì Lan Ngọc quay sang trò chuyện với chị.

- Chị có mệt không? Mệt thì chợp mắt tí, khi nào đến chỗ em gọi chị dậy.

- Có hơi nhức đầu chút thôi á mà, thật sự thì đó giờ chị không sử dụng thức uống có cồn nên tửu lượng yếu xìu à. Nhấp môi tí thôi là đã muốn say. Khi nãy bị ép uống tận hai ly. Không có em cứu chắc chị gục trên bàn mất.

- Em có thuốc giải rượu nè, chị uống không?

- Thôi, chắc chị chợp mắt tí. Tới nơi gọi chị dậy nhá. 

- Dạ.

Thế là Trang Pháp tựa đầu hẳn vào ghế mà ngủ. Không khí trên xe trở nên im lặng vô cùng. Chỉ có mỗi ánh sáng nơi điện thoại Lan Ngọc đang sử dụng. Vì xe chạy có hơi xốc nên người Trang Pháp có hơi vặn vẹo ngả nghiêng, thấy vậy Lan Ngọc chủ động nhích người ngồi sát bên cho chị mượn vai mình tựa vào sau đó lại tiếp tục xử lí công việc trên điện thoại. Tầm 30 phút sau cũng đã đến nơi Trang Pháp ở, Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai chị.

- Trang ơi, đến nhà chị rồi này.

- A, thất lễ quá, vai em có mỏi không?

- Không sao đâu mà, mốt chị mời em một buổi ăn là được.

- Oke em luôn. Cho chị xin số điện thoại đi.

- Dạ?

- Không có số sao mà liên lạc hả cô?

- Em quên mất. Nè chị nhập số chị vào đi.

- Rồi đấy, em về cận thận. Chị cảm ơn nhá.

- Dạ hong có gì đâu mà. Em về đây, chị lên nhà đi.

Sau khi chào xong, em đợi Trang Pháp vào bên trong sảnh rồi mới rời đi. Về đến nhà cũng đã mười một giờ. Tẩy trang, tắm rửa xong thì Lan Ngọc bắt đầu lên mạng xã hội tìm kiếm về chị. 

Trang Pháp - ca sĩ, nhạc sĩ. 

Phải nói là sau buổi tiệc vừa rồi Lan Ngọc có chút ấn tượng về chị. Có cảm giác muốn thân thiết với chị hơn. Suy tư hồi lâu thì Lan Ngọc quyết định thôi nghĩ, em còn phải ngủ để mai dậy sớm đến phim trường.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro