Chap 3: Vị hôn phu đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộc Yên cùng với mẹ đi đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Vừa bước vào, đã được nhân viên dẫn đến một bàn ăn. Vừa thấy cô và mẹ cô thì ba cô đã vội bước đến giới thiệu cho cô biết về ông bà Triệu, không quên bảo cô chào hỏi.

- Mau chào bác Triệu và vợ bác ấy đi Yên nhi.

- Dạ, con chào bác trai, bác gái.

- Tốt... Tốt lắm, ngồi đi cháu.

Bốn vị phụ huynh trò chuyện rất vui vẻ, nhưng vẫn chưa thấy con trai của ông Triệu, ông Lâm định cất lời hỏi thì ông Triệu đã tiếp lời.

- Thằng con trai nhà tôi rất thích làm việc nên đến hơi trễ, mong ông bà Lâm và cháu thông cảm.

- Không sao, tuổi trẻ mà đã lo chăm chỉ làm việc là tốt, rất có tương lai.

- Ông Lâm nói chí phải. Con trai tôi đến rồi.

Một người con trai đang tiến gần về phía bàn ăn của mọi người, dáng người cao, khoát trên người bộ vest đen đắt tiền, toát lên vẻ trưởng thành, lạnh lùng, kiêu ngạo, dừng lại đứng đối diện với cô, nhưng cô không chú ý, đến khi nghe bác Triệu giới thiệu thì cô mới ngước mặt lên nhìn chào hỏi.

- Chào bác trai, bác gái con xin lỗi vì đã đến trễ...

- Không sao, ngồi đi con. À đây là Yên nhi con gái bác. Yên nhi đây là Cảnh Phong con trai của bác Triệu.

Vừa nghe đến cái tên là Cảnh Phong cô bất giác giật mình ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt cô đầy bất ngờ, không nói nên lời. Còn Cảnh Phong hình như đã biết hết mọi việc nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường.

- Anh Lâm, chị Lâm à, tôi nghĩ chuyện đính ước cho hai đứa... Có thể cưới sớm hơn một chút được không, trong tháng này thì càng tốt.

- Chị Triệu nghĩ như vậy rất đúng ý tôi, nói thật thì tôi cũng muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi...

- Chị Lâm chị nghĩ sao nếu ta tổ chức đám cưới cho hai đứa nó trong tuần này, việc tổ chức đám cưới tôi và chị cùng làm tụi nhỏ chỉ cần có mặt trong ngày trọng đại thôi được không chị Lâm, à không phải gọi là chị sui mới phải.

- Được cứ quyết định vậy đi chị.
Bốn vị phụ huynh cứ tự do quyết định mọi thứ, nhưng Lâm Mộc Yên vẫn không hiểu mọi chuyện đang xảy ra là gì " đính ước", " kết hôn", sao cô không biết gì hết vậy. Còn nữa, anh ta vẫn vẻ mặt bình thản ấy nghĩa là đều biết hết mọi chuyện rồi. Chỉ có cô là không biết gì hết. Cái gì vậy trời?

Bữa cơm tối cuối cùng cũng xong, bữa cơm này mọi người ngồi cùng bàn ai nấy cũng đều vui vẻ ăn mừng, vẻ mặt hạnh phúc, nhưng chỉ có duy nhất Lâm Mộc Yên cô là cảm thấy bữa cơm này như địa ngục vậy ăn cũng không trôi, đầu óc thì chẳng hiểu rõ vấn đề gì đang xảy ra, may mắn cho cô là bữa cơm này đã kết thúc rồi cô mừng rỡ vui lòng. Bước ra khỏi nhà hàng cô định theo đi thẳng ra xe nhưng lại bị cái tên nào đó níu giữ lại.

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu, em về cùng xe với ba mẹ rồi. Cảm ơn.

Cô vừa từ trối lời đề nghị của Triệu Cảnh Phong thì mẹ cô liền đi đến nói.

- Phong à, con đưa Yên nhi về nhà giúp bác được không? Vợ chồng ta cùng với bố mẹ của con cần phải lo chuẩn bị gấp hôn lễ cho hai đứa nên không đưa Yên nhi về được. Nên con trở nó về nhà đi.

- Dạ, con sẽ đưa Yên nhi về.

- Vậy chúng ta đi trước đây, hai đứa đi đường cẩn thận đó.

Chiếc xe của ba mẹ cô và ba mẹ của Triệu Cảnh Phong đã rời đi từ lúc nào rồi, giờ chỉ còn cô và anh chung một chiếc xe.

Bầu không khí trong xe thật khó chịu, cứ im lặng không ai nói điều gì. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, thì anh cũng bắt đầu nói chuyện với cô.

- Em vẫn sống tốt chứ?

- Ừm... Rất tốt.

- Em có thường xuyên về thăm trường không?

- Không.

- Họp mặt lớp em có tham gia không?

- Có.

- Em...

- Đủ rồi. Anh hỏi nhiều quá rồi đó.

- Ơ... ừm...

- Anh lo tập trung vào lái xe đi.

- Em... Em không thắc mắc về chuyện hôn ước à?

- Có. Có rất nhiều điều thắc mắc, muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết rồi thì cũng không thay đổi được gì. Dù sao thì cũng cưới người mà mình từng quen biết, còn hơn là kẻ lạ mặt. Giờ phản đối thì được gì?

- Nếu em phản đối chuyện này thì tôi sẽ tự động hủy hôn với em để em được sống theo những gì em muốn.

- Thật sao? Nhưng cách đó có quá nhiều hậu quả, cho nên cứ thuận theo chiều gió mà đẩy thuyền trước đi, qua một thời gian thì ly hôn đường ai nấy đi không tốt sao.Ba mẹ hai bên sẽ không trách, mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà sẽ không bị rạn nứt.

- ...

- Ý tưởng này của em hoàn hảo lắm đúng không?

-...

- Phải nói là rất tuyệt vời mới đúng.

-... Lâm... Mộc... Yên...

Câu nói của Triệu Cảnh Phong như giáng một đòn mạnh vào tâm lý cô. Mọi thứ như có sự thay đổi nhanh chóng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, u ám như vừa rớt xuống một hang động tăm tối đáng sợ, có phải cô chọc nhầm anh rồi không. Chiếc xe thắng gấp trên đường, làm cho Lâm Mộc Yên chao đảo dữ dội, mắt vẫn không quên thăm dò nhìn Triệu Cảnh Phong... Lần này là tiêu đời rồi, Lâm Mộc Yên ơi là Lâm Mộc Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro