Chap 6: Vợ của Triệu Cảnh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm mà ở nhà cô và anh đã xảy ra bao nhiêu là chuyện, khiến cho cô bị trễ giờ, đây là lần đầu tiên cô đi làm trễ, nhân viên trong công ty cũng thấy bất ngờ. Cô liền đến buổi chụp hình của Tiểu Thiên, đang ngồi chờ thì có một người đàn ông tiến về phía cô, đứng trước mặt cô che đi tầm nhìn. Sáng nay đã bực bội vì chiếc điện thoại rồi, cả việc đi trễ ngày hôm nay nữa, bây giờ lại bị chắng tầm nhìn, cô muốn ngước mặt lên nhìn xem tên nào đang chán sống, không ngờ lại là...

     - Vương Ảnh.

     - Em còn nhớ anh sao?

     - Bản mặt anh không dễ quên được đâu, nên em nhớ rất rõ cái bản mặt đó.

     - Ai chọc giận em à, chắc người này không muốn sống nữa rồi.

     - Anh để em yên tĩnh một lúc được không? Anh về nước khi nào vậy?

     - Mới về ngày hôm nay thôi. À mà Yên Yên.

     - Chuyện gì?

     - Sáng nay anh có gọi điện cho em từ máy của Tiểu Thiên, nhưng có một người đàn ông bắt máy.

     - Anh ta nói gì?

     - Anh hỏi anh ta là ai. Anh ta nói anh ta là người đàn ông đã lên giường của em, là người đàn ông đang ngủ cùng giường với em xong rồi tắt máy ngay và luôn.

     - S...a...o..?

    Sau khi nghe Vương Ảnh nói, cô như chết lặng, không nói nên lời. May mắn là anh không nói tên, chứ nếu để Vương Ảnh biết Triệu Cảnh Phong là chồng của cô thì tiêu đời, ai cũng có thể biết nhưng Vương Ảnh thì không được biết. Thấy cô im lặng lâu nên Vương Ảnh lay lay người cô.

      - Em sao vậy? Tên đó là ai? Bạn trai em à?

      - Không phải.

      - Không lẽ...

      - Vẻ mặt hóng hớt của anh là sao đây.

      - Không lẽ... tình một đê... Ưm...

  Lâm Mộc Yên nhanh tay chặn ngay miệng của Vương Ảnh không cho anh ta nói ra từ còn lại. Mọi người mà biết thì xong đời. Quay qua hỏi Vương Ảnh.

     - Vương Ảnh, anh đã nói những gì qua điện thoại vậy hả?

     - Anh chỉ hỏi em có đang đeo nhẫn cưới của anh không thôi.

     - " Nhẫn". Anh đã nói câu gì liên quan đến nó mà không kịp suy nghĩ đúng không, hả. Chỉ vì chiếc nhẫn của anh mà buổi sáng của em trở nên tồi tệ đó. Anh... Anh đúng là... Đừng có mà bắt chuyện với em như những người bạn nữa, anh tránh xa em ra. Trả nhẫn cho anh nè, em sẽ không bao giờ giữ đồ giúp anh nữa.

     - Anh có làm gì đâu? Sao lại nói anh là đối xử với anh như vậy. Con bé này.

    Vậy là sáng nay mọi chuyển không tốt xảy ra đến với cô đều là do cái tên  Vương Ảnh này làm. Triệu Cảnh Phong là một người rất hiểu chuyện, nhưng anh là đàn ông, anh cũng biết ghen chứ. Ai lại chấp nhận để vợ của mình giữ nhẫn cưới của người khác. Cô liền gỡ chiếc nhẫn trên dây chuyền đưa cho Vương Ảnh, trừng mắt nhìn anh ta, rồi bỏ đi làm việc, cô nghĩ trong đầu rằng tối nay phải về giải thích và xin lỗi anh mới được.

[...]

     Ở công ty của Triệu Cảnh Phong. cuộc họp đã bắt đầu được một   lúc,nhưng Triệu Cảnh Phong vẫn giữ nguyên là vẻ mặt bực bội, u ám đáng sợ, làm các cổ đông của công ty chỉ biết khóc thầm, không biết ai chọc giận chủ tịch thế này, người chịu khổ lại là nhân viên, giám đốc Trương nhắn tin cầu cứu thư ký Trần. Muốn giải quyết chuyện này chỉ có một người duy nhất đó là vợ của chủ tịch. Thư kí Trần gọi điện cho Lâm Mộc Yên nhưng lại không kết nối được, chỉ biết liên tục gọi điện cho cô kết quả nhận lại là sự im lặng. Cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ, các cổ đông ra về trong tình trạng mệt mỏi, hết sức sống. Triệu Cảnh Phong bỏ hết công việc ở công ty mặc kệ hôm nay phải ký hợp đồng lớn, anh rủ bỏ hết công việc rồi tự mình đi đến quán bar, tìm rượu giải sầu.

[...]

   Tại quán bar BK, Triệu Cảnh Phong người toàn mùi rượu, uống hết chai này đến chai khác, Lăng Hạo và Tư Viễn càng ngăn cản, thì anh càng uống.

    - Cứ để Phong nó uống đi. Đây là lần thứ hai tao thấy nó tìm đến rượu trong tình trạng như vậy.

   Du Thước không ngăn cản Triệu Cảnh Phong vì anh ấy biết rõ Cảnh Phong đang cảm thấy bức bối, khó chịu và đang rất khổ sở, nên mới tìm đến rượu chỉ mong được giải tỏa.

     - Trước đây Cảnh Phong cũng từng bị như vậy sao? Sao tao và Lăng Hạo không biết.

     - Thần tiên phương nào mà có thể khiến nó trở nên như vậy, tao rất muốn biết, Du Thước?

     - Chuyện là 5 năm trước, Lâm Mộc Yên không nói lời nào bỏ đi du học, chỉ để lại cho Phong nhà ta một tin nhắn chia tay, thế là...

     - Rồi sao nữa, mày kể luôn một lần đi, cứ ấp mở hoài, bực mày ghê.

     - Thế là nó khóc, nó buồn, nó giận, nó không chấp nhận việc chia tay, nó đến quán tao uống rượu. Hết rồi.

  Sau khi nghe Du Thước kể lại, thì Lăng Hạo và Tư Viễn mới rõ sự tình, nhưng còn nguyên nhân hiện tại khiến Cảnh Phong uống rượu quên mất bản thân là gì? Điện thoại của Triệu Cảnh Phong vang lên, Du Thước thấy vậy cầm lên nghe.

    - Alô, Du Thước đây.

    - Đây không phải là điện thoại của Triệu Cảnh Phong sao?

    - Cô muốn tìm Triệu Cảnh Phong sao? Cậu ta bất tỉnh rồi.

    - Bất tỉnh... Anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ qua đó ngay.

    - Cô là ai mà tôi phải nói cho cô biết chứ?

    - Tôi...

    - Cô nghĩ cô là ai?

    - Tôi là...

    - Cô tưởng cô là chị dâu của tôi chắc.

     - TÔI LÀ VỢ CỦA TRIỆU CẢNH PHONG, LÂM MỘC YÊN.
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro