i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunjin và kazuha.

-

gió rít lên một hơi, chiếc lá cuối cùng đã buông.

bỏ lại ánh mắt nuối tiếc một góc. tấm lòng trống trải giờ đã gợn lên một tia sóng.

"em với người cũng như vậy thôi mà."

khoé môi em nhẹ cong. kazuha quay lưng lại với chiếc cây xác xơ, em vội kéo cao chiếc khăn màu lông chuột, che đi đôi má hồng hào vì hơi lạnh bao trùm.

bước chân em chuyển nhanh khi cái rét thấm dần. trời chập tối chưa lạnh lắm, chỉ tại em chôn chân tại nơi ấy suốt từ chiều giờ.
đông vừa tràn về thị trấn nhưng cõi lòng em đã cóng lạnh tự thuở nào.

chắc là từ lúc, bức thư thấm đẫm nước mắt ấy được em ôm chặt trong lòng.

từng dòng, từng câu, từng từ ấy tựa chiếc gai hoa hồng khứa sâu tim em. kazuha đau lắm, nhưng em không khóc. có lẽ là vì vết hằn ấy ngày càng lớn, và em đã đau đến độ nước mắt cũng chẳng thể xoa nhoà từng ấy thương tổn.

người em thương, cô ta bỏ em lại. bỏ rơi em cùng cả đống tàn dư ngọt ngào. những thứ khiến em giằng xé tâm can, và thật trớ trêu khi nó cũng là thứ thuốc an thần giúp em sớm chìm vào giấc ngủ.

cuốn album đóng băng từng khoảnh khắc, những lá thư ngập lời thương mến, nỗi nhớ khắc tên tại mọi nẻo đường. nhưng người biết mà, những thứ ấy vốn dĩ chẳng thể lấp đầy khoảng trống mà người để lại.

và như thường lệ, đặt một bước chân đến nơi đó. em lại đau, nỗi nhớ lại nhen nhóm, từng chút siết lấy tim em. kazuha gục xuống, em oà khóc như một đứa trẻ. đã rất lâu từ ngày đó, đôi mắt em chẳng còn tia sáng nữa. và đã rất lâu, em chẳng còn ướt mi.

từ ngày người rời đi, em ép mình phải mạnh mẽ. em khép lòng, để nỗi nhớ ngưng chạy, để trái tim em được vơi bớt. nhưng nó chẳng có nghĩa lí gì khi từng kỉ niệm đeo đuổi em khắp mọi nẻo đường, và nó là thứ ăn mòn tâm trí em ngày ngày.

"yunjin à, chị muốn giận dỗi hay gì cũng được. nhưng xin người, đừng rời xa em."

kazuha thừa biết em có gào khóc hay ăn vạ như ngày trước thì chị cũng chẳng quay lại. mặc cho giọng em đã dần khản, mắt em đã sưng mọng vì những giọt nước mắt đáng ghét ấy, chị cũng chẳng quay lại.

"em nhớ chị mà, em thương chị mà. về đi, đừng phạt em kiểu vậy."

"yunjin có nghe thấy em nói không?"

"yunjin dặn em ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ. chị còn dặn đêm đen đừng vuốt ướt mi em, chị nhắc cả gió nhớ ru em ngủ yên khi chị đi."

"chị chu đáo nhỉ? căn dặn mọi điều. nhưng chị nào biết, những thứ đó em đều tự làm được, chỉ là em dựa dẫm vào chị thôi. đấy, ỷ lại quá nhiều để giờ không thể bước tiếp được nữa."

"em viết nhiều thư lắm, nhưng em không biết gửi đến nơi nào yunjin à."

"yunjin à..."

yunjin sẽ vui lắm khi em vẫn nhớ tên người. người dặn kazuha phải mạnh mẽ bước về phía trước. chị không muốn em phải khắc trong lòng thứ cảm xúc đã cũ ấy. em xứng đáng với một người thương em hơn cả chị ấy.

"là chị không tốt, chị không đi với em được. kazuha nhớ chị dặn nghe không? em đừng nặng lòng, quên hết những kỉ niệm ấy đi. một cuộc sống không có chị, em có thể tiến xa hơn.

nhưng em à, chị vẫn mong em sẽ nhớ lấy cái tên yunjin này. hãy cho chị làm một phần trong kí ức em. chị biết phận mình, chị may mắn nhất khi có em ở cạnh, chị không nên tham lam như vậy. chỉ là chị ích kỉ, chị không muốn biến mất mà chẳng ai nhớ đến. kazuha có thể lắng nghe thỉnh cầu này của chị được không?

"đồ ngốc huh yunjin, ai mà quên được chị. yunjin luôn có em mà, chị không cô đơn. "

em nhẹ chạm vào nụ cười ngây ngô của chị trên bức ảnh ấy. nhớ chứ, nhớ đến điên dại cái vẻ bất cần đời ấy. ước gì giờ người ở đây, chị nhất định sẽ vỗ vai em, rồi hô to không sao đâu.

em có sao, nhiều sao lắm. chị đi rồi thì không sao thế nào được.

đặt lên bức ảnh ấy một chiếc hôn chóng vánh rồi em vào giấc. nơi em có thể gặp yunjin và được yunjin vỗ về. chỉ có trong mơ, em mới được thỏa mãn nỗi nhớ. em thèm lắm, hơi ấm đã xa em từ lâu.

em sẽ mãi như vậy, không bao giờ quên được chị.

19062023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro