2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp tới đích rồi. Tôi sẽ lấy em và lo cho em cuộc sống đầy đủ, miễn rằng em ấy hạnh phúc Tôi bất chấp tất cả. Vì em là báu vật của tôi

Hôm nay, tôi và em đi dạo nhưng bầu trời hôm ấy ảm đạm và ngột ngạt. Tôi không mấy quan tâm, tôi chỉ để ý đến 'bé vợ' của tôi thôi.

' Em muốn ăn gì không '

" Anh à em nói này nhé ? "

' Em nói đi '

" Tụi mình chia tay nha "

' Em nói gì cơ, tụi mình đang yêu nhau mà '

" Em xin lỗi, em hết tình cảm rồi "

' Em muốn anh chuyển bao nhiêu, em nói đi '

" Đừng làm phiền em nữa, hãy sống tốt "

' Em đừng đi mà, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, anh sai chỗ nào, em đừng xa anh mà... '


Một chiếc xe chạy tới, em từ từ leo lên và bỏ đi. Tôi cảm giác không ổn lắm, đau...đau quá. Tôi đã cố gắng rồi mà, yêu em vậy mà...

Hết lần này đến lần khác van xin em quay lại, kết quả đều bằng không, cảm xúc tôi chua xót quá, tôi không biết phải làm sao cả, tôi cần em mà...

_____________


: Em quay lại với anh đi mà, anh yêu em lắm, van em...

Anh thôi đi, đừng phiền tôi nữa :

Ting

: Anh gửi em lần cuối, em nhớ sống thật là tốt nhé, đừng bỏ bữa nhịn ăn, đó là số lương cuối cùng của anh dành cho em, em mua đồ thỏa thích. Từ giờ anh không làm phiền em nữa, anh đi lần này chắc không phiền em đâu, bé con. Nhớ lời anh dặn, anh yêu em

Làm gì thì làm, phiền :

________________

Tôi cảm thấy nặng lòng quá, tôi sẽ tìm một nơi, nơi ấy sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn....cảm giác thật lạnh lẽo, cơ thể tôi như chìm sâu vào biển lạnh. Không còn đau thương nữa, không còn cô đơn nữa rồi. Tôi được biển ôm trọn, tôi không còn cảm giác gì nữa... mọi thứ tối dần đi. Trong tâm trí, hình bóng em vẫn hiện lên, em cười với tôi, em ôm tôi. Tôi nhớ em quá, nhớ bé bỏng của tôi. Em hãy sống tốt phần đời còn lại thay anh nha. Ăn những món em thích, mua sắm, tiêu tiền... anh cũng muốn ăn mì ramen cùng em, rất muốn nhưng không còn cơ hội rồi. Em ơi! Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro